August 15, 2015

August 14, 2015

QU’ILS MANGENT DE LA BRIOCHE

Coi bộ kế hoạch của tỉnh Sơn La định xây một tượng đài cho bác có thể không thành. Kế hoạch này vừa được tiết lộ thì liền bị đả kích rất dữ dội nêu lý do là tốn kém quá đáng trong khi Sơn La là một tỉnh nghèo đang không đủ tiền để chi cho các nhu cầu cấp thiết khác. Theo những chi tiêu dự tính, khu tượng đài này sẽ tốn khoảng 1,400 tỉ đồng, tương đương với 70 triệu đô la Mỹ.

Tỉnh Sơn La có khoảng 96 ngàn dân nằm cách Hà Nội chừng 300 km về hướng Tây Bắc. Tự nhiên chính quyền địa phương bầy ra trò xây tượng đài trong lúc trẻ em của tỉnh thiếu trường học và dân chúng thì thiếu những tiện nghi tối thiểu khác cho đời sống. Tỉnh không có bất cứ một hấp dẫn nào đối với du khách. Mà dù có được một hai kiến trúc, đền đài lăng tẩm, chùa chiền, miếu đền thì cũng không thể lôi kéo được bao nhiêu du khách trong nước cũng như ngoài nước đến để tiêu tiền. Khoản tiền đầu tư bỏ ra để xây một tượng đài cho bác chắc sẽ khó mà lấy lại được. Một tượng đài, dẫu cho có đẹp cách mấy đi nữa thì cũng khó mà qua mặt được Taj Mahal, Kinkakuji, các kim tự tháp Ai Cập, núi Rushmore, các phế tích ở Hy Lạp và La Mã vân vân.

Tượng đài của Hồ Chí Minh ở Việt Nam hiện nay không thiếu, gần như ở khắp các tỉnh tại Việt Nam đều có. Du khách tại sao phải mất tiền mất thì giờ đến ngó cái tượng của bác, cho dù tượng bác đứng hay tượng bác ngồi, vì tượng nào cũng như tượng nào vậy mà thôi.
You’ve seen them one, you’ve seen them all: thấy một cái thì cũng như đã thấy được hết. Sao phải lần mò lên tận Sơn La?

Mà nếu không là tượng đài Hồ Chí Minh thì biết làm tượng đài gì bây giờ để bằng anh bằng em? Mà rồi nếu không bầy trò xây tượng đài thì làm gì để tham nhũng kiếm tí tiền bỏ túi? Không lẽ dựng bức tượng của vài ba ông Thái, mấy ông Mèo cho du khách chiêm ngưỡng. Nhưng nhất định Sơn La phải có tượng đài. Thế là tỉnh vẽ ra kế hoạch xây tuợng đài 1,400 tỉ. Bị chê là tốn kém, lãnh đạo thành phố nói rằng tượng không thôi thì chỉ khoảng 200 tỉ nhưng nếu kể luôn cả quần (?) thể thì mới thành 1,400 tỉ. À thì ra là thế. Người ta cho bác dính vào để kiếm chác đó mà.

Chúng nó khôn lắm: kéo bác vào thì đứa nào dám chống. Chống là chống bác à? Là không yêu bác à? Là không kính bác, không mê bác, không đời đời nhớ ơn bác à?

Chúng nó đinh ninh là có bác thì nếu giở trò tham nhũng, có chấm mút thì cũng không ai dám chống. Phen này có tiền rồi nghe chưa?
Phe chống cũng khôn lắm: chúng tôi chống lãng phí, chống vì tốn kém quá chứ chúng tôi chống bác hồi nào đâu? Vẫn mê bác mà. Đêm nào lại không nằm mơ thấy bác, đêm nào chẳng nhớ chòm râu của bác. Không mê bác xe cán à nha! Thề rồi đó.

Nhưng vì có quá nhiều chống đối, nên chính phủ cũng đòi xem kế hoạch xây tượng đài lại, chưa biết coi lại rồi sẽ quyết định ra sao. Trong khi đó, cũng thấy có vài ba tiếng nói bênh vực cho kế hoạch xây tượng đài. Đại khái là tượng đài rất cần thiết để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với bác, nhắc nhớ mọi người về bác vân vân. Vậy nên tốn kém thì cũng vẫn phải xây tượng đài như thường. Lập luận chỉ có như thế. 



Nhưng lời phát biểu bênh vực cho kế hoạch xây tượng đài được coi là ngu xuẩn nhất phải là phát biểu của Đào Ngọc Nghiêm, phó chủ tịch Hội Qui Hoạch và Phát Triển Đô Thị Việt Nam. Tài liệu về anh này cho biết là một kiến trúc sư, có bằng tiến sĩ. Anh ta tuyên bố nguyên văn: “Tôi cho rằng không nên đặt vấn đề xây tượng như thế đắt hay rẻ. Trước khi phán xét, cần phải nhìn tổng thể giá trị văn hóa. Tượng đài sẽ là động lực để tạo nên sự phát triển. Không thể nói rằng vì có nhiều người còn đói nên để tiền đó mua cơm trước. Đôi khi văn hóa phải đi trước.”

Không biết anh này học tiến sĩ ở đâu và tiến sĩ ngành gì mà ngu đến như thế. Tưởng tượng anh, vợ con anh lạc đường trên biển hay trong rừng sâu, trong sa mạc cả chục ngày đói khát gần chết, cả đoàn còn một ổ bánh mì định đem dâng bác để cám ơn bác đã tặng cô Nông Thị Xuân cái bầu, cho có văn hóa một chút, thì thằng con nhỏ và vợ bác đói quá, định xin miếng bánh ăn còn lấy sức kính yêu bác, thì anh  kiến trúc sư tiến sĩ này có đem văn hóa ra, lấy cớ là cần văn hóa để không cho vợ con miếng bánh mì không?

Mẹ kiếp cả cái tỉnh Sơn La nghèo khổ ấy chắc chắn cần mấy cái trường học tử tế cho lũ trẻ, một cái bệnh viện cho ra hồn, dăm cây cầu để cho việc đi lại dễ dàng hơn chứ ai cần một bức tượng, cái nhà bảo tàng bầy vài ba thứ vớ vẩn nói là của bác, hay cái thư viện để ngày nghỉ kéo nhau đến đọc sách, xem triển lãm.

Marie Antoinette, vợ vua Louis XVI, theo một truyền thuyết, khi một cận thần cho biết là dân chúng đang rất đói khổ, một ổ bánh mì cũng không có cho đỡ đói, liền thản nhiên nói: “Qu’ils mangent de la brioche.” Ôi giời, đói thì cho chúng nó ăn bánh ngọt cũng được có sao đâu!

Chuyện này xẩy ra từ thời cách mạng Pháp. Còn thằng ngu Đào Ngọc Nghiêm thì còn đang sống ở Hà Nội và vẫn còn đang ngu tiếp. Không có cơm ăn thì xây cái tượng lên cho có văn hóa!
Chán quá là chán!

August 6, 2015

August 7, 2015

 RỖNG TUỀCH RỖNG TOÁC

Hồi còn học tiểu học, trong những chuyến đi cắm trại, bài hát mà chúng tôi thích nhất được thầy cô dậy cho hát là bài Bạch Đằng Giang, trong đó có mấy câu đến nay, hơn nửa thế kỷ trôi qua, tôi vẫn còn nhớ: “Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống tiên rồng, giống Lạc Hồng, giống anh hùng Nam Bắc Trung…”
Sông Bạch Đằng thì quả là con sông “hùng dũng” đúng như lời của bài hát. Con sông đó đã đóng góp bằng dòng thủy triều lên xuống đúng giờ giấc gíúp cho hai chiến lược gia đại tài của lịch sử Việt Nam đánh tan tành quân Nam Hán và quân Nguyên không còn một manh giáp. Trong cả hai trận đánh, Ngô Quyền (năm 938) và Trần Hưng Đạo (năm 1288) đều cho binh sĩ đóng những cọc nhọn mũi bọc thép xuống lòng sông rồi nhử địch vào khúc sông có đóng cọc để quân Nam phục kích xông ra đánh đoàn tầu chiến của địch. Quân địch bị tấn công thình lình bỏ chạy thì đúng lúc đó, thủy triều rút xuống, tầu thuyền địch bị cọc nhọn nhô lên khỏi mặt nước sông đâm thủng chìm gần hết.
Một đô đốc hải quân Cao Ly, đô đốc Yi Sun-shin, mà người ta nói là gốc nhà Lý ở Việt Nam chạy qua lánh nạn, trong cuộc chiến tranh 7 năm giữa Cao Ly với quân Nhật năm 159, trên sông Myongnyang cũng dùng một chiến thuật tương tự, lợi dụng thủy triều của sông để phục kích đánh tan đoàn tầu chiến Nhật tướng Matashi Kurushima chỉ huy.
Sông Bạch Đằng xứng đáng được mô tả là con sông hùng dũng.
Hùng dũng là phải như thế. Hai chiến thắng vẻ vang của hải quân Việt Nam ở con sông này đã giữ vững được biên cương đất nước, nếu không thì người Việt đã cạo răng, thắt bím trên đầu và đi bán ve chai dầu cháo quẩy hết rồi còn chi.
Hôm nay lôi hai chữ “hùng dũng” ra nói chơi vì tuần qua mấy bản tin của báo chí trong nước cũng đem hai chữ này ra dùng để tường thuật lễ thượng kỳ của hai chiếc tầu ngầm mới mua của Nga vừa được “cõng” từ một xưởng đóng tầu ở Nga về Cam Ranh. Hai tiềm thủy đĩnh mang tên là Hải Phòng và Khánh Hòa đã được kéo cờ đỏ sao vàng lên tại bến cảng Cam Ranh. Bài báo trên tờ Tuổi Trẻ viết nguyên văn: ”Tầu ngầm Hải Phòng và Khánh Hòa HÙNG DŨNG trong lễ thượng cờ”.
Được biết hai tầu ngầm này cùng 4 chiếc khác được mua của liên bang Nga, được đóng trong xưởng đóng tầu tại St Petersburg và được đưa về Cam Ranh bằng tầu vận tải của Hà Lan. Tất cả đều không tự vận hành từ Nga về Việt Nam.
Nhưng những tin tức báo chí thì đều hô hoán lên rằng những chiếc tầu ngầm ấy đã “rẽ nước” về Viêt Nam, rằng loại tầu ngầm kilo mà Nga đóng cho Việt Nam là loại tầu tối tân hơn của Trung quốc và Ấn độ (mặc dù tất cả đều do Nga đóng).
Tầu ngầm do Nga đóng và được tầu vận tải của Hà Lan đưa về tận Việt Nam thì cũng chẳng cần phải khoe nhắng lên như thế. Thực ra thì chuyện mua tầu của một nước khác thì cũng là chuyện nước nào cũng làm, như Israel, Canada, Úc... Nga cũng nhờ Pháp đóng cho hai chiếc tầu đổ bộ chở trực thăng loại Mistral. Do đó, Việt Nam nhờ Nga đóng tầu ngầm cũng dễ hiểu.
Các tầu ngầm mà Nga đóng cho Việt Nam, khi được chuyển giao cho hải quân Việt Nam đều được “cõng” về tận Việt Nam thì cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng nói là các tiềm thủy đĩnh này rẽ nước về Cam Ranh là nói phét, nói cho sướng cái lỗ tai vậy thôi.
Nói nghe cho sướng. Chứ có gì đáng nói đâu.
Về đến Cam Ranh, nước ta liền làm lễ thượng kỳ cho hai chiến hạm. Quân ta lễ phục “hoành tráng” kéo cờ lên, chụp hình cho đẹp rồi chẳng lẽ … chấm hết. Thế là hô hoán lên rằng hai chiến hạm “hùng dũng” trong lễ thượng cờ.
Nghe “hùng dũng” thì tưởng hai chiếc tầu ngầm chạy về Cam Ranh đã khiến cho những chiếc tầu “lạ” cong đít lên chạy ra khỏi những vùng biển của Việt Nam, không dám héo lánh đến gần khu vực đánh cá của các ngư dân Việt Nam. Những cái tầu “lạ” vừa nghe nói tới các tầu ngầm Hải Phòng và Khánh Hòa là rút hết. vân vân. Nếu có như thế thì hãy nổ là “hùng dũng” chứ chỉ “chiều buồn len lén tâm tư” tiến vào Cam Ranh thì “hùng dũng” cái quái gì?
Trong cùng số báo có bản tin “hùng dũng” đó là tin hơn 9 ngàn tầu cá của Trung quốc tiến vào biển đông đi thẳng vào hải phận Việt Nam để bắt nạt ngư dân Việt.
Chẳng thấy cái tầu quái nào của nước ta ra mặt cho tầu “lạ” nó sợ gì hết. Tầu đánh cá “lạ” vẫn cứ “hùng dũng” tiến vào vùng kinh tế của Việt Nam, không coi các tiềm thủy đĩnh “hùng dũng”  ra cái kilo (?) nào hết trơn. Tầu ngầm kilo (?) bị coi là không ra cái kilo (!) nào hết thì nản thật.
Thêm một điều nữa là tất cả những tầu chiến của Việt Nam mua mới dây không có một chiếc nào được đặt tên bằng tên của những nơi từng diễn ra những trận hải chiến giữa Việt Nam và Tầu trong lịch sử “hùng dũng” của chúng ta hết. Toàn những tên như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Kiến Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa… Mấy cái tên này có liên quan quái gì đến chuyện đánh Tầu đâu. Còn những cái tên như Vạn Kiếp, Vân Đồn, Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo… thì bố bảo cũng không dám đặt cho các chiến hạm. Phạm húy thì thấy mẹ ngay.
Vì chúng nó hèn, rất rất hèn với giặc trong khi lại rất rất ác với dân.

Hùng với chả dũng. Vẫn chỉ phét lác mấy câu rỗng tuếch rỗng toác mà thôi.