December 19, 2013

December 20, 2013


Ngày 16 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Tuần qua các blogger ở Việt Nam đã phổ biến trên mạng một số hình ảnh chụp tại một cuộc tụ họp để nói về nhân quyền nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền mà nay, Việt Nam cũng được cho gia nhập vào Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Cuộc tụ tập vừa nói diễn ra tại Hà Nội trong ngày chủ nhật 8 tháng 12. Ngoài ra cũng có biểu tình nhân quyền ở Sài Gòn và Nha Trang. Ở mỗi nơi, con số người tham dự được ước đoán khoảng vài chục người.
Tại cuộc tụ họp diễn ra ở công viên Thống Nhất thuộc Hà Nội, công an đã có những hành động ti tiện không thể tưởng tượng được, như ném mắm tôm vào những người biểu tình, hành hung rất mạnh tay gây thương tích cho một số người.
Ảnh: Công an mặc thường phục và dân phòng tấn công 
người tổ chức kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế ở Hà Nội. 
Tác giả: Blogger Binh Nhì Nguyễn Tiến Nam (MLBVN).
Những người tham dự cuộc meeting đã phát những bản in Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và chuyền tay nhau những trái bóng bay có in hàng chữ Quyền Con Người Của Chúng Ta Phải Được Tôn Trọng.
Khoảng 10 chiếc xe công an được huy động chở an ninh, cảnh sát, dân phòng đến để phá cuộc biểu tình. Hình ảnh ghi được cho thấy ba người xông vào đám biểu tình để giật lấy những tập giấy in bản tuyên ngôn, một người mặc sắc phục cảnh sát cướp được chiếc backpack của một người biểu tình.
Đó là những cảnh không đẹp chút nào.
Ảnh: Các blogger Nguyễn Hoàng Vi, Hoàng Dũng, 
Trần Hoàng Hận sau khi bị tấn công (nguồn: MLBVN).
Đoàn biểu tình có rất nhiều thành phần trẻ, luôn cả vài em nhỏ 9 hay 10 tuổi. Đoàn không đông, nhưng rõ ràng là những người tham dự cuộc tụ họp không có vẻ gì là sợ hãi đám công an nhà nước vây chung quanh. Trái lại, cái vẻ hèn hạ lại được thấy ở phe cảnh sát và công an. Như người cảnh sát cướp được chiếc ba lô. Anh ta chạy thật nhanh, né những người biểu tình rồi chui vào xe của cảnh sát.
Một công an thường phục khác sau khi vồ được tập tuyên ngôn Nhân Quyền cũng chạy thật nhanh để thoát khỏi đám đông. Người thứ ba mặt mũi béo tốt, quần áo sạch sẽ sau khi cướp được xấp giấy của cô Nguyễn Hoàng Vi cũng nhanh nhẹn tẩu thoát.
Cả ba không ai có nổi khuôn mặt bình tĩnh, đi đứng hành xử một cách mạnh mẽ. Tất cả đều bỏ chạy ngay để trốn đám đông. Đám đông thì rõ ràng là không có một chút mảy may sợ hãi công an cảnh sát mặc dù có một vài người bị hành hung hội đồng thô bạo.
Người đàn ông béo tốt sau đó được nhận diện là Nguyễn Tuấn Anh, 32 tuổi làm việc cho Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đã từng đi học tại Mỹ về và nói là có bằng thạc sĩ.
Nguyễn Tuấn Anh theo lực lượng công an đến đàn áp đoàn biểu tình nhưng cũng chỉ làm được công việc cướp lấy tập giấy in bản tuyên ngôn Nhân Quyền.
Đi học ở Mỹ về, có bằng có cấp nhưng cũng không dám đứng lại, tranh luận với những người biểu tình, chỉ cướp lấy xấp giấy rồi mau chân chạy đi.
Thế thì dở quá. Ít ra, trong thế mạnh có mấy chục an ninh công an cảnh sát thì cũng đứng lại, nói cho ra nhẽ, thuyết phục đoàn biểu tình về nhân quyền "tốt đẹp" của nhà nước chứ. Cướp xấp giấy rồi bỏ chạy như con cun cút mà video thu được hình thì phí công nhà nước cho đi Mỹ rồi lại thu nhận cho việc làm với Đòan Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh thôi sao?
Đọc báo trong nước người ta thấy tình trạng thê thảm của khá nhiều thành phần có bằng cấp phải đi làm những công việc hoàn toàn không xứng đáng với học vị của mình.
Có người phải đi làm thợ hồ, người đi bán vé số, người đi sửa xe, bán hàng rong ... trong khi lận lưng những bằng cấp đại học như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.
Nhưng nếu không kiếm ra việc, thì dù cho có phải đi làm những công việc không thích hợp với ngành học của mình để kiếm sống thì cũng chẳng sao, nếu đó là những bằng cấp thật, không là những thứ bằng cấp giả, cứ quăng tiền ra là mua bằng gì cũng có, nhiều khi cứ xưng đại là có cử nhân luật là lên làm tới chức thủ tướng, chẳng ai dám hỏi giấy bao giờ.
Học cho có bằng rồi cũng làm du côn, cò mồi, côn quang cho bọn cầm quyền hèn nhát làm chi cho hèn người đi.
Ít nhất cũng phải sủa nhặng lên, xông vào đớp mấy cái bắp vế, mấy cái mông đít của phe biểu tình chứ.

Ngày 17 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Hôm qua tôi nhớ cụ Tản Đà hết sức. Cụ là một nhà văn, nhà thơ lớn của Việt Nam. Nhưng chắc cụ không nghiên cứu về luận lý học bao giờ nên cụ có mấy câu bàn về chuyện ăn sao cho ngon nghe rất là đầu cua tai nheo, dài dòng văn tự, vòng vo tam quốc hết sức.
Cụ viết rằng: "Đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon, người ngồi ăn không ngon, không ngon. Đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, người ngồi ăn không ngon, không ngon. Đồ ăn ngon, người ngồi ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon, không ngon..."
Lẽ ra cụ chỉ cần nói là chuyện ăn ngon cần có ba điều ngon, đó là đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, người ngồi ăn ngon. Nếu thiếu một trong ba yếu tố ngon đó thì bữa ăn không thể nào ngon được.
Hôm qua, tôi đi ăn với một người bạn. Bữa ăn không cách nào ngon được. Đồ ăn, chỗ ngồi, người ngồi cùng ăn đều được cả. Nhưng vẫn không ăn nổi, vì có một người ... không ngon chút nào cả. Người đó không phải là người bạn tôi mời đi ăn.
Chúng tôi ngồi xuống, đọc menu và gọi mấy món. Tôi muốn nói một vài chuyện với người bạn lâu ngày không gặp. Chừng mấy phút sau thì có một người tự nhiên tự địa kéo cái ghế ngồi xuống bàn của chúng tôi. Ông chào hỏi chúng tôi bằng mấy câu vô duyên như thường lệ vì ông đã ăn nói vô duyên như thế với chúng tôi rồi.
Chúng tôi biết ông vì đã gặp ông mấy lần. Nhưng thân thì không. Ông thì nhất định là coi ông rất thân với chúng tôi. Ông thỉnh thoảng xà vào bàn chúng tôi để nói toàn những chuyện không dính dáng gì tới chúng tôi cả. Đại khái là mấy chuyện ăn chơi ở Việt Nam, khoe khoang về những chuyến đi chơi của ông, chuyện con cái của ông vân vân.
Tôi mong ông nói vài ba câu thuộc loại chuyện vô duyên ấy rồi tha cho chúng tôi. Nhưng ông ngoắc tay gọi cô waitress trong tiệm bảo mang cho ông chai bia đến bàn chúng tôi.
Như vậy là chuyến ghé lại bàn chúng tôi có thể lâu hơn là vài ba phút. Kế đó, ông gọi thêm một món ăn cho ông để chén chú chén anh với chúng tôi, cứ như Liên Xô tự ý đưa quân sang Afghanistan rồi ở lại luôn không bằng.
Thế là hy vọng bị ông chiếu cố ngắn hạn kể như không còn nữa.
Và ông bắt đầu nói. Ông nói rồi ông hỏi chúng tôi bằng những câu, đưa ra những phát biểu vô duyên tận mạng khác.
Chân của tôi bị đạp mấy cái dưới gầm bàn. Bạn tôi có vẻ khó chịu rồi. Nhưng thức ăn đã được dọn ra bàn. Có vẻ ngon. Chỗ ngồi ăn ngon vì không bị máy lạnh phả vào mặt, ngồi ở đó cũng không đến nỗi bị bầy hàng ra bao nhiêu. Người bạn tôi mời ăn cũng ngon lắm. Không ngon thì mời đi ăn làm gì?
Nhưng còn ông. Chúng tôi có định mất một buổi tối nghe ông gạ chuyện vô duyên đâu? Ông tiếp tục rề rề nói, với bạn tôi, và với tôi.
Mấy món gọi ra trên bàn chúng tôi chưa đụng đũa vì ông cứ hỏi chúng tôi hết chuyện này qua chuyện khác. Rồi bạn tôi bắt đầu ăn và tôi cũng lấy đồ ăn vào bát. Nhưng lúc ấy thì tôi thấy là tôi không ăn được chẳng phải vì bị ông gạ chuyện. Mà vì sự có mặt của ông ở bàn chúng tôi đã khiến chúng tôi nuốt không nổi.
Cụ Tản Đà chắc cũng đã trải qua một bữa ăn như chúng tôi hôm ấy nên tác giả Giấc Mộng Con, Đài Gương, Thề Non Nước, Lên Tám... mới phát khùng lên để phải viết ra mấy câu triết lý về ăn ngon.
Thế ra cụ mà cũng phải một ông làm hỏng bữa ăn hay sao.
Cuối cùng, chúng tôi buông đũa, nhờ nhà hàng cho "to go" mang về. Ông hỏi chúng tôi sao không ăn tiếp, bộ mắc công chuyện hay sao? Chúng tôi chỉ muốn nói với ông rằng "Trời đánh còn tránh miếng ăn. Ông không tha chúng tôi thì làm sao chúng tôi ăn được!"
Chắc phải lâu lắm chúng tôi mới dám trở lại tiệm ăn đó.
Lỡ lại gặp cảnh ăn không ngon như cụ Tản Đà thì làm sao đây?

Ngày 18 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Trong một chương trình về thú vật của National Geographic Magazine cách đây mấy hôm, người dẫn chương trình đã đưa ra một nhận xét mà có thể nhiều người đã nghĩ mà không nói ra. Bài chú giải cho chương trình khẳng định rằng giống linh cẩu, tên tiếng Anh là hyena, là một giống thú hết sức xấu.
Quả đúng như thế. Những con linh cẩu này xấu thật. Không có một con nào coi được cả. Ngay cả những con nhỏ cũng không đẹp. Trong khi các giống thú khác, khi mới sinh, lúc còn nhỏ, đa số đều rất đẹp.
Những con hyena với bộ lông không bao giờ mượt mà, hai chân trước cao hơn hai chân sau, cái đuôi thường quặp giữa hai chân sau, hai tai to quá khổ, trông chúng thiếu hẳn nét hùng mạnh không như những giống thú thuộc giống ăn thịt khác.
Trong khi đó, những con cọp thì lại khác hẳn. Con nào cũng đẹp, vừa ác vừa hùng. Cọp lớn cũng như cọp nhỏ. Cọp Siberia, cọp Mã Lai, cọp Ấn độ, cọp Băng gan, cọp Việt Nam... giống nào cũng đẹp. Loài ngựa cũng là giống thú rất đẹp. Không có con ngựa nào xấu, cho dù đó là ngựa hoang mustang ở Bắc Mỹ, ngựa Andalusia ở Tây Ban Nha, ngựa Mông cổ đều đẹp cả, nhất là ngựa Ả rập.
Có những con cùng họ với nhau nhưng sư tử núi Bắc Mỹ đẹp hơn sư tử Phi châu: đầu nhỏ, thân dài khỏe mạnh, mặt rất đẹp. Báo đen, báo gấm cũng đều đẹp. Chim chóc đa số đẹp. Công, vẹt... các giống chim biết hót đều đẹp cả. Loài sẻ không đẹp nhưng cũng không xấu lắm.
Những con trâu Việt Nam đẹp hơn trâu Ấn độ, hay trâu Phi châu. Trông chúng có cái vẻ hiền lành hơn những con ở Phi châu. Bò Zebu không đẹp, nhưng các giống bò khác đều đẹp. Đó là không kể bò Kobe, bò tái, bò nướng lá lốt ... Lợn có thể không đẹp lắm ngoại trừ trong tranh Đông Hồ. Loài cá heo, cá mập đều đẹp. Cá Koi đẹp đến độ không ai nỡ đem chiên hay nấu canh thì là nên vẫn không mấy ai biết thịt chúng có ngon không.
Thỉnh thoảng cũng có những con không được xinh gái cho lắm nhưng chúng cũng đành phải chấp nhận và chịu xấu vậy như Trời đã bắt chúng xấu như thế, không than vãn, không làm thơ in cả tập đại khái Em Là Bò Trời Bắt Xấu cho bạn bè đọc chơi. Cũng không có chị bò nào trốn trại sữa đi kiếm thẩm mỹ viện nhờ nhét cho mấy bịch silicone để cải thiện vòng số 1 hay số 2, số 3 bao giờ.
Tội nghiệp cho những con thú bị coi là không lịch sự trai hay không lịch sự gái vô cùng. Cứ có nhiêu xài nhiêu thôi. Cố gắng chịu đựng vậy.
Nên cũng tội cho những con hyena bị lôi lên truyền hình mà bêu riếu như trong chương trình về thú vật của National Geographic mấy hôm trước.
Chiều hôm qua, tôi khám phá ra có nhiều thứ khác trông cũng xấu hơn cả những con linh cẩu, xấu đau xấu đớn, xấu như trời có chửa hoang như một lối nói nghịch ngợm của mấy người bạn.
Đó là trong lúc lái xe đi làm về, tôi thấy có một chiếc xe trong một bãi parking muốn nhập vào dòng xe trên đường xe đang chạy. Tôi ngừng lại để nhường cho chiếc Lexus tiến ra. Chiếc xe chạy tới, nhập vào dòng xe. Người lái xe, một phụ nữ chắc chắn là Việt Nam, không thèm ngó người đàn ông Á châu cao niên này một giây. Cũng không một cái vẫy tay. Không một nụ cười. Kênh kiệu. Nghiêm và buồn chạy tới.
Chao ơi là xấu. Xấu tàn xấu tệ. Xấu không biết để đâu cho hết xấu. Chắc cũng chẳng phải vài ba chục mũi botox đã gây biến dạng cho khuôn mặt ấy. Chỉ vì khuôn mặt vốn dĩ xấu mà thôi.
Tôi cũng gặp những bộ mặt xấu đau xấu đớn khác. Như khi tôi né sang một bên, mở cái cửa, nhường đường cho nàng đi qua trước chẳng hạn. Cũng lại xấu một cách tàn bạo. Hay khi nó lái xe đằng trước, nó xấu tàn xấu tệ, xấu kinh hoàng đến độ không biết dùng cái đèn hiệu để quẹo phải hay quẹo trái nữa. Hay khi ở những chỗ cần xếp hàng, nó cứ rình rình lấn lên phía trước. Hay khi chúng nó ơi ới gọi nhau, đàm thoại Việt ngữ vang cả một góc phố, trong rạp hát, những chương trình ca nhạc, ra mắt sách...
Ông Bá Dương, một nhà văn Đài Loan chắc cũng nhìn thấy những thứ xấu trai, xấu gái đó nên phải viết nguyên một cuốn sách nhan đề Xú Lậu Đích Trung Quốc Nhân mà có một dịch giả, ông Nguyễn Hồi Thủ dịch sang tiếng Việt là Người Trung Quốc Xấu Xí.
Tại sao chưa có ai viết hẳn một cuốn sách về cái xấu trai, xấu gái này của mấy con linh cẩu vậy?

Ngày 20 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Theo một thống kê mới đây thì một năm, người Việt Nam trung bình uống khoảng 2 tỉ 600 triệu lít bia. Số lượng bia mà người Việt uống trong năm 2011 là con số vượt qua lượng bia tiêu thụ ở Thái và Philippines.
Đó là một con số rất đáng kể.
Một nhà báo người Úc cách đây không lâu có viết một bài về chuyện ăn nhậu của người Việt. Ông đã phải kinh ngạc về chuyện uống bia của người Việt. Ông chưa bao giờ thấy ở đâu người ta uống bia nhiều như thế. Người Việt sau khi tan sở là kéo nhau đi nhậu. Đâu đâu cũng có tiệm nhậu. Các loại bia đều được chiều cố tận tình. Bia nội hóa cũng như bia nhập cảng. Số bia Heineken tiêu thụ ở Việt Nam là một con số rất lớn và hiện nay, Heineken đã có nhà máy ở Việt Nam . Bia Heineken cũng được làm giả bằng cách trộn lẫn với bia Tiger ở ngay Sài Gòn.
Người ta có thể uống bia ở bất cứ chỗ nào. Đang đi ngoài đường, thấy có bia là ngừng lại ngay. Nếu không thì cũng mang về nhà, về sở, ra đầu đường uống.
Mà không phải chỉ có đàn ông mới chiếu cố bia bạo như thế. Phụ nữ cũng chiếu cố tận tình. Trông thấy bia là nhào tới, ngừng xe lại làm đủ mọi cách để ít thì vài chục lon, nhiều thì mấy thùng. Chở theo con nhỏ vừa đón ở trường về, cha mẹ cũng ngừng xe kiếm vài ba lon, không kịp uống ngay thì về nhà uống. Có khi không uống thì đem về cho chồng, cha, anh em uống. Uống không hết thì mang bán lại.
Có thể vì vậy mà số lượng bia tiêu thụ mới nhiều như thế. Có trường hợp chỉ một số người đang đi đường cũng ngừng xe lại, thanh toán trong nháy mắt 1 ngàn 500 két, két chứ không phải là chai hay lon. Mà những két này mỗi két 24 chai.
Đàn ông đã đành. Phụ nữ cũng tranh thủ khuân vài ba két mang về uống dần. Tất cả đều rạng rỡ những nụ cười trên môi. Không một người nào mang những bản mặt cau có như trong những lúc khác. Ai cũng vui cười, thuộc đủ mọi thành phần khi người ta quan sát quần áo của họ. Những người tiêu thụ số bia ngoài đường này đều là những thành phần khá cả, di chuyển bằng xe gắn máy, chỉ có vài ba người đạp xe ba gác. Quần áo đều lành lặn cả: áo thun, áo sơ mi, quần jean, giầy dép sạch sẽ nhanh nhẹn bưng những két bia trông rất hăng hái. Ai cũng có vẻ hể hả cả. Người dễ tính thì vài ba chai, hay nhiều thì mấy chục lon đựng trong những bao nylon, những bao tải mang về nhà thay vì khui uống ngay tại chỗ.
Uống bia vui thế nên người Việt uống bia nhiều là phải. Chỉ có hơi hỗn độn một chút thôi. Những lon bia, những két bia lăn lóc trên mặt lộ , bị giẫm đạp lên vẫn được chiếu cố, có vẻ không ai than phiền hay phàn nàn gì hết. Tất cả đều rất vui vẻ mừng rỡ.
Những thùng bia Tiger hôm ấy, theo lời kể lại, đều có mùi nhang, và vẫn theo lời giải thích, đều là bia chùa cả, nên có mùi nhang.
Nhưng một vài người khác thì số bia Tiger đó lại có mùi hôi chứ không có mùi nhang, vì vụ này xẩy ra ở Tam Hiệp, thuộc tỉnh Biên Hòa. Những két, những lon bia Tiger có mùi hôi vì chúng được ... hôi từ một chiếc xe vận tải lâm nạn. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, một chiếc xe chở 1.500 thùng bia đang đi từ Sài Gòn ra Phan Thiết đã bị lật, số bia chở trên xe đổ tung trên đường, và cảnh hôi của, ăn cướp bia đã diễn ra lập tức và chỉ trong nháy mắt, số bia Tiger đã bị lấy đi ngay trước mắt của tài xế.
Những người hôi của, tay xách nách mang đã dọn hết số bia bị nạn.
Thế là hôm ấy, như trong những bức ảnh chụp cho thấy, cả phụ nữ cũng thích bia ôm chứ bia ôm chẳng phải là trò của những người đàn ông mất nết nữa.
Ai cũng ôm mấy lon, mấy chai, mấy thùng cho nên: Trăm năm bia đá thì mòn
Bia hơi cũng hết, chỉ còn bia ôm...

Ôm một đống về mà nhậu miễn phí với nhau thì sao lại không ôm?

December 12, 2013

December 13, 2013

Ngày 9 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Trong số những câu ca dao đang mất đi ý nghĩa, đang chìm dần trong quên lãng phải kể hai câu :
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong, dù đục,ao nhà vẫn hơn
Tác giả hai câu lục bát này đã rất khiêm tốn nhận rằng "ao nhà" có thể cũng có cái đục chứ không phải lúc nào cũng trong vắt như cái ao của cụ Yên Đổ:
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo...
Trong một chiếc ao như thế, Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã từng tìm được cái thú:
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao...
Nhưng bây giờ hình như "ao nhà" không cho "ta" tắm nữa thì phải. Định "ùm" một cái xuống tắm cái "ao nhà" thì cái "ao nhà" đã bỏ đi mất đất rồi có chán không cơ chứ.
Người viết không còn ở lớp tuổi có thể tắm ao như Nguyễn Bỉnh Khiêm hay ngồi thuyền "thu điếu" như cụ Tam Nguyên nữa nhưng vẫn thấy sót sa cho những người còn trong tuổi đi kiếm cái ao để ... tắm.
Hai câu lục bát về cái ao ta đó tôi nghe lần đầu khi Hà Nội phát động phong trào dùng hàng nội hóa, khoảng hơn nửa thế kỷ trước. Hồi ấy, đi đâu cũng thấy những biểu ngữ kêu gọi người người kiếm cái ao ta mà tắm. Nhưng ngày nay, chẳng còn được mấy ai làm công việc đó nữa ngoài vài ba người trẻ vừa lên tiếng hô hào tắm ao ta, tẩy chay hàng Trung quốc thì liền bị còng tay, đổ cho tội chống phá nhà nước.
Trong khi đó, những cái "ao nhà", cái thì bị bán cho người khác, lừa cho những người khác xứ tắm táp, và cũng có khi cũng chẳng phải là bị lừa đảo gì, những cái ao cứ mời người khác ... làng đến tắm cho vui.
Cách đây vài tháng có một bài báo trong nước viết về chuyện một số thanh niên đã phải tìm cách "bảo vệ mùa màng", không để mặc cho mùa màng bị xuất cảng bừa bãi bằng cách hễ trông thấy những kẻ tình nghi là đến dụ những cái ao làng ... đi nơi khác cho người lạ tắm thì liền đuổi đi. Nhưng một số những cái ao vẫn bị dụ bỏ làng xóm ra đi.
Đó là trường hợp mấy cái ao không tối tân cho mấy, lại cũng vì dại dột nghe theo những lời dụ dỗ của bọn Mã Giám Sinh, Tú Bà... bỏ đi theo những cuộc phiêu lưu 9 phần chết 1 phần sống, lựa toàn những lối đoạn trường mà đi qua hết Trung quốc, Đài Loan, lại tới Singapore, Hàn quốc...
Nhưng cũng có một số trường hợp ao chọn những người tắm mà xem ra cũng chẳng khá gì hơn những người tắm cùng làng, cùng xóm.
Những người đàn ông cùng làng cùng xóm đâu hết cả rồi mà cứ để mặc "ao nhà" cho nhưng người khác làng khác xóm nhẩy xuống tắm rửa ... kỳ cọ quá mạng như vậy?
Những chuyện như thế đã khiến cho không ít người nghĩ là ở những nơi khác, cứ có cái ... chứng minh nhân dân của nước khác, chỉ cần qua Việt Nam là kiếm ngay được những cái ao coi rất được. Nhiều khi cũng chẳng hề là những cái ao nữa, mà có khi lại là những cái hồ bán nguyệt xây dọc, xây ngang bằng gạch Bát Tràng nữa mới là tiếc cho... dân làng chứ.
Tờ Dân Trí tuần qua có một bài viết nhan đề "Những "sao" Việt hạnh phúc bên chồng ngoại" trong đó, tác giả liệt kê ra 12 phụ nữ Việt cho người nước ngoài tắm ... lia chia rồi còn khoe nhắng lên là đời sống với những người đàn ông ... tắm ao ta đó vui lắm.
Trong số 12 người mà tờ Dân Trí gọi là "sao" đó có 6 ca sĩ, 3 người mẫu, 1 diễn viên, 2 hoa hậu. Toàn là những hồ bán nguyệt xây bằng gạch Bát Tràng cả. Còn những người nhẩy ùm xuống ao tắm rửa kỳ cọ thì có 1 Pháp, 1 Mỹ ,1 Hà Lan, 1 Thụy Điển, 2 Úc ,1 Ấn độ, 1 Pakistan, 1 Miên, 1 Trung quốc, 1 Hàn quốc, 1 Đức...
Thế thì còn ao nhà đâu cho dân làng tắm nữa.
Mà rồi cho tắm miễn phí thì cũng chọn người cho đáng chứ cứ Tây ba lô gọi vào cho tắm thì có hay ho gì đâu.
Phải như được thứ danh giá, tài giỏi đến tắm thì cũng được đi. Rước cái thứ mà chính một cái ao đánh giá là nghèo như ca sĩ A.T. thì cho tắm làm gì?
Hay là lại nghĩ là làm như thế là trả thù dân tộc đây?
Không biết ai trả thù ai đây? Người Việt có gây thù oán gì với vài ba nước kia mà lại để cho người ta vô cớ trả thù vậy?

Ngày 10 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Ông Lê Hiếu Đằng hôm mồng 4 tháng 12 vừa qua đã phổ biến một bản tuyên bố viết tay nói rằng ông quyết định ra khỏi đảng Cộng Sản Việt Nam, đảng mà ông đã là đảng viên hơn 40 năm.
Tính ngược lại thời gian thì ông đã gia nhập đảng từ đầu thập niên 70. Nếu tính đúng 40 năm thì ông được thu nhận vào đảng năm 1973. Nhưng ông cho biết ông là đảng viên được hơn 40 năm thì việc ông gia nhập đảng phải là trước năm 1973. Ông phải nhận chỉ thị của đảng từ trước đó để xuống đường biểu tình, chống phá Việt Nam Cộng Hòa trong một thời gian dài trước khi được kết nạp vào đảng. Những sinh hoạt của ông, những cuộc xuống đường, học tập, ra vào mật khu nhiều lần mới giúp ông trở thành đảng viên ngay từ những năm đầu của thập niên 70 và có thể là cả trong mấy năm cuối của thập niên 60. Thực ra, Lê Hiếu Đằng đã là đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam từ năm 1968. Như vậy, sinh viên Lê Hiếu Đằng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn trước năm 1975 với tư cách thành viên trong ban chấp hành Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn và đại học Luật khoa Sài Gòn chính là một tên Việt Cộng đã được kết nạp vào đảng Cộng Sản.
Trong câu đầu của bản tuyên bố ông viết nguyên văn "Tôi tên LÊ HIẾU ĐẰNG LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỌNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng", người ta thấy ông vẫn còn rất kiêu hãnh về chuyện ông là đảng viên: ông viết chữ in cả câu như để nhấn mạnh vào điều ông là đảng viên, rồi lại còn khai rõ là "hơn 40 tuổi đảng".
Rồi ông cho biết lý do ông bỏ đảng: "ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất..."
Lê Hiếu Đằng không phải là một đảng viên cắc ké bần cố nông vô học, mà là một người đã được Việt Nam Cộng Hòa nuôi cho ăn học, đỗ đạt bằng cấp mà sau mấy chục năm kể từ ngày Cộng Sản chiếm miền Nam đến nay mới nhìn ra chuyện đảng Cộng Sản Việt Nam đang suy thoái biến chất.
Điều đó cũng đã là một điều không ổn với một người có học, có đầu óc và lại ở ngay trong cái chăn bẩn thỉu dơ dáy đó rồi. Nhưng một chi tiết khác mà Lê Hiếu Đằng nêu ra trong bản tuyên bố lại càng làm cho người ta sửng sốt hơn. Đó là điều Lê Hiếu Đằng viết rằng đảng Cộng Sản Việt Nam bây giờ không còn như trước nữa. Như trước là như thế nào? Lê Hiếu Đằng viết rõ ngay sau đó, trong ngoặc đơn, là đấu tranh giải phóng dân tộc.
Đảng Cộng Sản Việt Nam không hề làm công việc đó. Lê Hiếu Đằng phải nhìn rõ ngay điều này sớm hơn, không cần phải đợi cho mãi tới năm 2013 mới nói ra. Dân tộc này vừa thoát ách thực dân Pháp thì đã vội thay thế bằng những cái ách nô lệ mới. Bức thư của Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 không thể coi là việc giải phóng đất nước. Việc nhượng đất ở Bản giốc, cùng với một số vùng ở biên giới miền Bắc qua việc đóng lại những cột mốc biên giới làm mất nhiều diện tích của Việt Nam đã diễn ra từ nhiều năm nay. Việc nhường quyền khai thác bô xít cho Trung quốc cũng không phải là chuyện mới. Những vụ tầu hải quân Trung quốc tấn công, bắt giữ ngư dân Việt Nam cùng với việc thành lập thành phố Tam Sa cũng đã diễn ra từ cả năm mà mãi tới nay Lê Hiếu Đằng mới nói rằng đảng Cộng Sản Việt Nam không còn theo đuổi mục tiêu giải phóng dân tộc nữa.
Sống dưới cái chế độ ấy, Lê Hiếu Đằng cũng từng được đãi ngộ, tưởng thưởng cho công lao đánh phá Việt Nam Cộng Hòa trong khi đội lốt sinh viên Luật và Văn Khoa Sài Gòn. Chính Lê Hiếu Đằng và đồng bọn đã gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho chính phủ quốc gia trong những năm 60, 70. Nay Lê Hiếu Đằng bỗng nhiên hối cải chắc chắn đã làm cho nhiều dấu hỏi xuất hiện trong đầu của rất nhiều người Việt.
Lê Hiếu Đằng vẫn nghĩ đảng Cộng Sản có một thời đấu tranh giải phóng dân tộc như ông ta đã viết trong bản tuyên bố. Điều đó cho thấy người đảng viên này vẫn u mê, ngu muội như anh ta đã u mê ngu muội trong những chuyến xuống đường biểu tình cùng với bọn Nguyễn Đăng Trừng, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi.
Nay Lê Hiếu Đằng tuyên bố bỏ đảng. Thì đã sao? Thì có gì lạ không? Thì có gì hay ho đâu! Có gì mới lạ và đáng nói thì xin mọi người làm ơn cho biết. Có chăng là không nên đánh kẻ chạy lại mà thôi. Nhưng phải là kẻ thực sự chạy lại.

Ngày 11 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Hôm chủ nhật 8 tháng 12, khoảng mấy trăm ngàn người Ukraine đã xuống đường tại thủ đô Kiev, kéo đổ tượng Lê nin, chặt cổ pho tượng dựng tại quảng trường Bessarabskya để phản đối việc tổng thống Viktor Yanukovych ngả sang theo Nga thay vì tiến lại với các quốc gia dân chủ tự do Tây phương.
Những người biểu tình đã đồng thanh đọc lớn mấy câu này:
Lê nin quê ở nước Nga
Mà sao đứng ở vườn hoa nước mình
Một tay chống một tay khuỳnh
Một bầy kẻ cướp đứng rình đằng sau
"Anh Sáu Lê-nin" ở Hà Nội
Đi hỏi nhiều nơi tôi mới biết mấy câu lục bát ở trên được học từ người dân Hà Nội. Ở Hà Nội, tại công viên trước đây có tên là vườn hoa Canh Nông, cũng có tên là vườn hoa Chi Lăng sau đổi tên là công viên Lê nin cũng có một bức tượng Lê nin mà người dân Hà Nội đã ngán ngẩm truyền miệng mấy câu thơ trên.
Vụ chặt cổ tượng Lê nin vừa diễn ra thì thông tấn xã nhà nước cho đăng ngay một bản tin với hàng tựa nguyên văn: "Ukraine : Những kẻ quá khích kéo đổ tượng Lê nin tại Kiev".
Bản tin viết khá kỹ về chuyện chặt đầu Lê nin, như chi tiết thân tượng bị dân chúng dùng rìu chặt thành nhiều mảnh rồi mang những mảnh vụ đó đem tới quảng trường Độc Lập của thủ đô.
Nhưng ngay sau đó, thấy hố, thông tấn xã nhà nước và một vài trang mạng khác trong nước đã phải lấy xuống bản tin này nhưng người ta vẫn có thể tìm thấy và đọc được bản tin Lê nin bị chặt cổ ở những trang mạng khác.
Trong khi Lê nin vẫn còn được cúng giỗ linh đình tại Việt Nam, tự nhiên thông tấn xã nhà nước cho đăng cái tin cố lãnh tụ kính yêu bị chém cổ, phanh thây thì có phải như vẽ đường cho hươu chạy, nối giáo cho người dân đứng lên làm chuyện đó không nào. Tình hình Việt Nam lại đang có rất nhiều chuyện bối rối vào lúc này. Đem chuyện kéo đổ tượng ra nói chắc chắn là không hợp. Lỡ nghe thấy chuyện ở Kiev có vẻ có lý, người dân kéo đến khu tam giác mấy con đường Điện Biên Phủ, Trần Phú, Hoàng Diệu giật sập cái tượng của thằng cha bố lếu bố láo đứng ưỡn ngực, lại chỉ tay, cứ làm như thể nước này của thằng chả thì phiền to.
Có cái chiêu bài dùng để dụ dỗ bọn dân ngu dốt bị phá sập thì lấy gì sống đây. Mà đấy là chưa nói đến chuyện đang có một số ý kiến muốn dẹp cái lăng "anh Sáu Lê nin" (theo cách đọc ngu xuẩn hàng chữ trên lăng Lenin ở Mạc Tư Khoa V.I. Lenin viết tắt của những chữ Vladimir Ilyich Lenin). Từ năm 1991, đã có nhiều người đòi dẹp cái lăng này, đem xác của Lê nin về quê chàng để chôn bên cạnh mẹ chàng. Theo các thống kê, thì khoảng 1 nửa dân Nga chống, 1 nửa muốn đem chôn Lê nin như căn dặn của Lê nin lúc còn sống. Những con số đó chắc chắn sẽ thay đổi trong tương lai không mấy xa. Chính cái tên của thành phố Leningrad đã trở lại với tên cũ là Saint Petersburg từ năm 1991. Như vậy, Saint Petersburg lại trở về với cái tên cũ mà cụ Phan Bội Châu đã nhắc tới trong bài Á Tế Á Ca là thành Bỉ Đắc.
Chuyện dẹp cái lăng Lê Nin chắc chắn sẽ phải diễn ra. Chuyện đó sẽ làm cho một anh đang nằm ở Ba Đình sợ phát khùng luôn. Nếu có quăng cái xác của chàng ra ngoài thì cũng là việc chàng muốn như chàng đã viết trong di chúc của chàng chứ có gì đáng ngạc nhiên đâu. Và những người không chịu gọi Sài Gòn bằng cái tên mới vớ vẩn sẽ lại vẫn tiếp tục gọi đó là thành phố Sài Gòn.
Cái tượng của cái anh chàng quê ở nước Nga tại sao lại đến vườn hoa nước này rồi cũng sẽ bị dẹp, bị chặt cổ mấy hồi. Thế nên dẹp cái bản tin đau lòng ở Kiev đi là phải.
Bản tin đó là một gợi ý nguy hiểm chứ không đùa đâu!

Ngày 12 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Mấy hôm cảm cúm nằm nhà tôi mới thấy ra một điều phải nói ra ở đây. Đó là nước Mỹ hình như không tử tế gì lắm đối với những ngươi già thì phải.
Thực ra thì có thể nói đó là do lối suy nghĩ nhanh nhẩu đoảng, thật thà hư thì đúng hơn. Cái dụng ý thì tốt nhưng khi đem ra làm thì lại là làm khổ những người già.
Ý tưởng thì tốt, thì hay lắm. Thí dụ như cái nút ở những chiếc cửa sau của xe nhắm tránh không cho mấy đứa trẻ con ngồi ghế sau táy máy chân tay mở bung cái cửa trong khi xe đang chạy, trong khi bố mẹ chúng hay người lớn đang lái xe ở trước chẳng hạn. Chính cái nút ấy đã ngăn chặn được bao nhiêu tai nạn vì cái tính táy máy tinh nghịch của chúng. Nhưng cũng chính vì cái nút ấy, nếu không biết gạt sang vị trí OFF thì người lái xe lại phải mở cửa ra phía sau mở cửa cho... nhà quí tộc ngồi ở ghế sau chẳng hạn. Trong khi nhà quí tộc ấy không phải là con nít mà cũng không cần, không đáng, để người lái xe hay chủ xe phải mất công xuống xe mở cửa cho nàng, thí dụ như thế. Sáng kiến làm cái nút childproof như vậy là sáng kiến hay nhưng cũng có khi trở thành phản tác dụng. Dẫu cho là không nhiều lắm.
Bây giờ nói qua một trường hợp childproof khác. Đó là những cái hộp đựng thuốc. Để tránh những trường hợp trẻ mở những chai thuốc, hộp thuốc lấy ra ăn chơi vài viên như ăn kẹo, các hãng dược phòng chế những chai thuốc, những hộp thuốc với những cái nắp childproof để trẻ không thể mở ra được một cách dễ dàng. Muốn mở những chai thuốc, những hộp thuốc ấy, người ta phải đè mạnh cái nắp xuống rồi xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ mới mở được và lấy thuốc ra được.
Mấy năm trước, khi tuổi còn trẻ, tay còn khỏe, vặn cái nút bia dễ dàng, có khi còn dùng răng mở cho ... đẹp rồi ... tu là cõi phúc một hơi, hết chai Heineken thì không sao, không một chút bận tâm về cái chuyện nhỏ đó.
Nhưng nay, đi ciné đã được hưởng giá đặc biệt, vào một vài tiệm ăn đã được bớt 10% mà không bị hỏi giấy lôi thôi, lại thêm một trận mổ 4 cái by-pass thì người đàn ông Á châu cao niên này bỗng thấy cái sáng kiến childproof cho những chai thuốc, hộp thuốc đã làm khó mình quá đáng.
Đúng là trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
Một mình ta với ta chứ cũng chẳng có "bác" nào đến chơi đây để mà nhờ cậy lúc tối lửa tắt đèn nữa.
Con cảm cúm nhào tới vật lão gia một trận tơi bời hoa lá. Lết cái thân già ra tiệm thuốc, quơ đại mấy thứ thuốc mang về nhà nằm thù ghét cuộc đời rồi mở thuốc ra uống thì mới thấy các hãng thuốc làm khó ông già.
Vặn thế nào cũng không được. Bàn tay đã yếu đi nhiều so với mấy năm trước. Đè cái nắp xuống như lời chỉ dẫn ghi trên nắp. Vừa đè, vừa ấn xuống cũng không ăn thua gì. Làm sao bây giờ? Lấy cái khăn lót tay, nghiến răng lấy hết sức bình sinh cũng không được. Trẻ thời không có. Chúng nó lớn hết rồi. Có vợ, có con hết. Có đứa trẻ nào ở cùng nữa đâu mà sợ chúng nó mở hộp thuốc ra ăn vài viên đâu. Bây giờ chúng đã lớn, mấy ông Louis Armstrong (tay khỏe) mở mấy chai thuốc dễ dàng thì lại không ở gần mà nhờ vài ba chuyện.
Ngồi thừ ra một lúc, lại nổi cơn thù ghét mấy cái chai thuốc độc ác . Cuối cùng ở nhà còn có cái kìm và cái búa làm bạn tâm tình. Thế là lôi cả hai ông kìm búa ra, hì hục mãi rồi cũng ... phá được cái nắp childproof, lấy mấy viên thuốc ra uống. Rồi lại còn mấy viên thuốc cảm đựng trong những chiếc bọc plastic xé hoài không ra nữa chứ. Tìm mãi mới ra chiếc kéo cứu tinh. Loay hoay một hồi cũng cắt được cái bao plastic dầy ơi là dầy. Thế là mấy con cúm chết cha chúng mày với cái kìm và cây kéo của ông nhá.
Tuổi già bị đối xử tàn tệ là như thế đấy. Không biết phải làm thế nào cho người ta biết đến cái khó của chàng bây giờ đây.
Tội nghiệp chàng không?

Ngày 13 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Sau ngày Hà Nội chiếm miền Nam, tình trạng khan hiếm đã diễn ra tại khắp nơi, khan hiếm đủ các thứ, từ thực phẩm đến các sản phẩm tiêu thụ, gì cũng thiếu. Nhiều người chán ngán phải thốt lên rằng "Đả đảo Thiệu Kỳ kiếm cái gì cũng có; hoan hô Hồ Chí Minh, tìm cây đinh cũng không ra".
Nhưng ngày nay, ở Việt Nam có được rất nhiều thứ mà hồi Thiệu Kỳ không có, hay có, nhưng rất ít.
Bây giờ, cái gì cũng có. Đĩ điếm nhiều vô kể, xuất cảng cả sang nhiều nước trên thế giới. Công dân nào cũng muốn xuất ngoại đi làm cu li, quơ một cái là cả đống chạy theo. Bằng cấp cũng nhiều, đi ra đường là thấy thạc sĩ, tiến sĩ chạy đầy đường như lợn con. Khoa bảng nhiều quá, dùng không hết đến nỗi cử nhân, tiến sĩ, thạc sĩ thặng dư phải đi bán vé số, làm thợ hồ, chạy xe xích lô, đứng đường...
Hồi trước năm 1975, các đại học ở miền Nam chạy hết tốc lực cũng không thể sản xuất được nhiều bằng cấp như thế. Nhưng nhờ có đảng, có đứa làm y tá chích đít trong rừng cũng về thành với bằng cử nhân luật như Ba Ếch chẳng hạn. Mấy anh khác không thèm khai xuất thân làm nghề thiến heo như Đỗ Mười, bẻ ghi xe lửa như Lê Duẩn, hay thợ may như Văn Tiến Dũng nữa. Anh nào cũng tốt nghiệp đại học, bằng cấp đầy mình hết trơn.
Tại sao nước mình lại bỗng nhiên trí tuệ như thế? Ai cũng lận lưng vài cái bằng. Có anh ở Phú Thọ, chưa bao giờ ra khỏi Việt Nam, không biết một chữ tiếng Anh vẫn có bằng MBA của một đại học Mỹ. Rất nhiều anh cứ khai phứa phựa bằng nọ bằng kia, hóa ra toàn bằng giả, bằng mua của những thứ lái bằng ở Mỹ làm thuê cho các đại học dổm về nước bán cho với giá vài ba trăm bạc.
Chẳng cần phải lặn lội lên Hà Nội hay Sài Gòn, mà ở Đà Nẵng cũng có thể mua các thứ bằng đại học, trường nào cũng có, lại còn có cả dấu nổi đóng lên bằng cho đẹp và giống thật nữa. Những tiệm bán bằng giả công khai quảng cáo trên báo, ghi rõ ràng giá biểu cho khách tùy túi tiền lựa chọn để có cái bằng cấp giấy mà vinh qui bái tổ.
Hôm mới đây, tờ Giáo Dục Việt Nam có viết một bài về một trò mà dưới thời Thiệu Kỳ, ngay cả lúc thịnh trị nhất cũng không có. Nhiều người đọc bài báo ấy mà cứ tiếc hùi hụi, tiếc là tại sao khi cần có nó thì nó lại không có.
Nhớ hồi bé nhiều đứa bé đã bị bố mẹ mắng là phải chăm chỉ học hành, không ai học hộ cho được. Ý kiến nhờ người học hộ bỗng lóe lên trong óc của những đứa bé lười học, học dốt. Bao nhiêu đứa đã mơ ước tìm ra được người làm hộ cho chúng cái việc đi học đáng ghét đó. Nhưng làm gì lại có cái dịch vụ tiện lợi như thế. Cho nên chúng lại phải ra rả học cho thuộc mấy cái bản cửu chương để tránh cho những cái mông khỏi bị những cái roi mây quất vào gây cảnh máu đổ thịt rơi.
Nhưng bây giờ, theo tờ báo Giáo Dục Việt Nam, thì dịch vụ học hộ và luôn cả thi hộ đang phát triển rất mạnh. Có tiền là có thể thuê được người, nam hay nữ đến tận trường để học hộ, ghi chép bài vở bất cứ môn nào và tại bất cứ trường nào. Cuối niên học, muốn thi hộ cũng có dịch vụ thi hộ. Cứ đóng đủ tiền là có bằng ngay.
Chao ơi, tiếc làm sao! Nghe cứ như tựa đề bài hát năm nào: Where were you when I needed you? Lúc cần thì chẳng thấy đâu, nay không cần nữa thì lại lù lù dẫn xác đến.
Các dịch vụ học hộ, thi hộ quảng cáo khắp nơi, công khai, nêu rõ giá biểu tha hồ lựa chọn. Không thì vào internet cũng đầy ra.
Thế nên thạc sĩ, tiến sĩ ngày nay mới chạy đầy đường, không kiếm ra được việc phải kiếm sống bằng những trò bịp bợm khác. Vì có học, có thi thật bao giờ đâu. Dốt cả nước là thế. Xuống Hố Cả Nước là như vậy. Và cái mặt thịt ngu dốt như Ba Ếch mà cũng câng câng lên nhận là có cử nhân Luật là thế.


Bây giờ mới thấy câu "một cái bằng cấp da bằng ba cái bằng cấp giấy" là đúng vô cùng.

November 28, 2013

November 29, 2013

Ngày 25 tháng 11 năm 2013
Bạn ta,
Những cuốn sách của bộ sách nhan đề Đồng Dao Dành Cho Trẻ Em Mầm Non do công ty văn hóa Đinh Tị xuất bản và phát hành mới đây có một đời sống rất ngắn ngủi. Nó vừa được tung ra thị trường được một thời gian ngắn thì bị thu hồi và đem đi tiêu hủy ngay.
Bộ sách này gồm 6 cuốn tất cả đã được phát hành khắp Việt Nam thì nay bị thu hồi hết. Thế là các mầm non Việt Nam không được dịp vỡ lòng học lấy những ... nghề nghiệp hay. Một số ý kiến đã lên án nặng nề bộ sách này, nhưng tôi lại cho rằng chúng là bộ sách hay tuyệt, nhất là bài đồng dao có tên là Đồng Dao Chơi Vỗ Tay sẽ đề cập tới sau này.
Đồng dao là những bài hát dậy cho trẻ tập hát, tập nói, tập phát âm với những lời ca nhiều khi chẳng có ý nghĩa gì nhưng chúng vẫn được dậy cho trẻ để giúp chúng giải trí, lại có dịp để biết thêm vài ba chuyện nghe vui tai...Trong số những bài đồng dao này có những bài mà trẻ em Việt Nam đứa nào cũng biết, như:
Nu na nu nống
Cái cống nằm trong
Cái ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật
Ngon thật là ngon
Nhà tôi nấu xôi
Nhà mụ nấu chè
Tè he cống rụt ...
Hay:
Chim khách là bác chim gi
Chim gi là dì sáo sậu
Sáo sậu là cậu bồ nông
Bồ nông là anh chim khách...
Mấy câu trên không đem lại một kiến thức nào cho trẻ, nhưng ít nhất chúng cũng biết được 4 tên của những giống chim. Chúng ta, ai cũng lớn lên với những bài đồng dao đó trong những năm thơ ấu. Một bài khác thì như thế này:
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cầy
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp...
Bình yên và hạnh phúc biết là bao nhiêu.
Trong cuốn 6 của bộ sách, nơi trang 8 có bài Đồng Dao Chơi Vỗ Tay nguyên văn như thế này:
Ở với ai?
Với bà
Bà gì?
Bà ngoại
Ngoại gì?
Ngoại xâm
Xâm gì?
Xâm lăng
Lăng gì?
Lăng Bác
Bác gì?
Bác Hồ
Hồ gì?
Hồ ao
Ao gì?
Ao cá
Cá gì?
Cá quả
Quả gì?
Quả đấm.
Bài đồng dao này cũng dậy trẻ được thêm những danh từ mới, luyện cho chúng khả năng liên tưởng, nối kết những danh từ khác nhau, giúp mở rộng kho từ vựng của chúng.
Nhiều ý kiến phản đối bài đồng dao này, nói rằng bài hát chỉ dậy cho trẻ những điều nhảm nhí, không bổ ích cho đầu óc non nớt của trẻ. Điều đó đúng. Nhưng cũng hệt như bài nu na nu nống, bài về những con chim... Cần gì ý nghĩa.
Các ý kiến ấy có thể không thích vì đem hình ảnh bà ngoại nối vào với ngoại xâm, rồi xâm lăng... toàn là những hình ảnh không dậy cho trẻ được một điều tốt đẹp nào về tình bà cháu, gia đình, lại còn làm cho bà ngoại xấu đi vô cùng.
Bài đồng dao này cũng dậy cho trẻ khả năng liên tưởng, và hành động liên tưởng này có thể cũng cho chúng ta thấy những gì bị nhận chìm xuống vào khu vực tiềm thức như một kỹ thuật dùng trong những bài test dò nói dối (polygraph) .
Điều mà người viết cuốn sách này có thể muốn che dấu là điều ông ta thực sự nghĩ về Hồ Chí Minh...
Hồ gì?
Hồ ao
Ao gì?
Ao cá
Cá gì?
Cá quả
Quả gì?
Quả đấm.
Chấm hết. Đang nhắc tới bác Hồ kính yêu, vặn vẹo vài ba câu, bác bị tặng cho quả đấm.
Chắc vì thế mà nhà cầm quyền mới bắt thu hồi bộ sách mang đi đốt. Đốt để các mầm non không lôi bác Hồ kính yêu ra tặng cho quả đấm.
Ai đời họ của bác bị hạ thấp xuống thành cái ao, lại là cái ao nuôi mấy con cá quả đấm thì bác đau quá. Thu hồi mang đốt đi chứ để không, trẻ em cả nước gọi bác là Hồ cá quả, hay Hồ một quả ... thì quê quá.
Chỉ được có một quả thì dở ẹc. Lý Tiểu Long được đặt cho biệt hiệu là Lý Tam Cước tức là Lý ba đá, mà bác được có một quả thì các chị Minh Khai, Nông Thị Xuân cười cho.
Thu hồi là phải. Bác dở quá.

Ngày 26 tháng 11 năm 2013
Bạn ta,
Ai cũng phải nhận Heidi Agan giống Kate Middleton như hai giọt nước. Cũng mái tóc ấy, nụ cười ấy, cái cằm, cái đồng tiền ấy...
Heidi Agan và Kate Middleton
Duy chỉ có một chi tiết khiến hai người khác nhau là mầu mắt. Của Kate thì nâu. Của Heidi thì mầu xanh. Vì giống Kate nên Heidi đã được mời xuất hiện ở nhiều nơi và được trả thù lao đáng kể để có thể bỏ hẳn việc làm cũ để đóng vai Kate Middleton ở rất nhiều nơi, kể cả ở New York cách đây vài tháng. Không biết Heidi có tính mang cái bầu để cho giống Kate thêm nữa hay không.
Người có thể phân biệt Kate thật với Kate giả chắc chỉ có hoàng tử William. Kate chắc không phiền vì Heidi giống mình, Heidi cũng xinh đẹp và thực sự rất giống mình. Heidi được tiếp đón nồng nhiệt ở tất cả những nơi cô xuất hiện.
Ở Miên Dương thuộc tỉnh Tứ Xuyên có một phụ nữ với một khuôn mặt rất giống một nhân vật nổi tiếng khác. Có điều nhân vật rất nổi tiếng kia lại là một người đàn ông. Người đàn ông này lại không đẹp trai chút nào. Nhà văn Vũ Trọng Phụng mà còn sống chắc thế nào ông cũng hét lên là đã tìm được nhân vật chị Doãn của ông rồi. Vũ Trọng Phụng viết về nhân vật chị Doãn của ông như thế này: "Chị Doãn có vẻ đẹp của một người đàn ông không đẹp trai."
Người phụ nữ ở Tứ Xuyên tên là Chen Yan có một khuôn mặt không giống ai, mà lại giống hệt như Mao Trạch Đông từ những năm còn trẻ. Năm nay nàng 51 tuổi. Có thể nhan sắc cũng không còn bao nhiêu. Kỹ thuật bơm hút căng kéo chắc cũng chẳng thể cải thiện được tình hình, làm cho nàng giống ... sao Hàn được nên nàng chấp nhận chuyện mình càng ngày càng giống Mao Trạch Đông. Nàng không vùng vằng phản đối nữa mà đành chịu giống Mao Trạch Đông cho rồi. Thế là nàng cắt tóc cho ngắn đi, chải tóc ngược ra đằng sau, gắn thêm cái nốt ruồi dưới môi, đôi mắt nhìn xa vắng thế là biến thành cục cưng của Giang Thanh ngay.
Chen Yan bỏ việc cũ, việc bán hàng để đóng vai Mao Trạch Đông toàn thời gian. Báo chí cho biết nàng đang kiếm được khá tiền qua việc xuất hiện tại các cơ sở thương mại để quảng cáo cho các cơ sở ấy. Mỗi lần nàng đi ra đường là bao nhiêu người xúm lại xin chụp ảnh kỷ niệm với bác Mao giả.
Nhưng ở nhà thì chồng của nàng rất khó chịu về chuyện vợ mình giống Mao Trạch Đông.
Thôi mà ông Chen. Ông đừng buồn nữa. Cứ nghĩ như thế này nhé: có được bao nhiêu người ở Hoa lục làm được như ông? Ông cứ thử tối tối về bắt Mao Trạch Đông của ông phục vụ cho ông đủ mọi chuyện mà không đã đời hay sao?
Tưởng tượng bắt Mao Trạch Đông đi tắm, không được nằm trên giường tắm cạn, kỳ ghét như tiết lộ của Lý Chí Tuy trong cuốn sách viết về Mao. Hay bắt Mao Trạch Đông đánh răng cho bớt thối mồm cho chừa cái tật ở bẩn như nông dân, chỉ lau răng bằng bã chè xanh chẳng hạn. Hay bắt Mao Trạch Đông gãi lưng cho ông mà không đã đời sao?
Có điều lạ là cho tới nay, Mao Trạch Đông giả vẫn an toàn đi ra đường. Không thấy nói là Chen Yan bị dân chúng xúm vào đánh cho tan xác. Có thể người dân Trung quốc vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí như câu "Vô Mao bần chí tử" nên để cho Mao ... giả tung tăng tiếp tục mà không đập chết chăng?
Chứ ở Việt Nam mà có ai dại dột giống bác Hồ thì khổ đời ngay. Sẽ không có cách nào toàn thây được quá năm phút.
Nhưng cũng chẳng nên giống bác Hồ làm quái gì. Giống cái đẹp chứ giống cái xấu làm chó gì? May ra thì có một con mụ nhà văn nữ ngu xuẩn viết báo hít hà khen cái xác thối ở Ba Đình là đẹp trai hơn bác Mao là cùng .

Ngày 27 tháng 11 năm 2013
Bạn ta,
Thi sĩ Vũ Hoàng Chương, vào những ngày cuối đời trong khám Chí Hòa, đã ngán ngẩm ghi lại chuyện những con đường Sài Gòn bị đổi tên sau khi chính Sài Gòn cũng bị gọi bằng một cái tên khác bằng đôi câu đối:
Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do
Công lý và tự do bị dẹp và thay bằng những cái tên oan nghiệt mới. Làm thế nào lại có những điều tình cờ đau xót đến là như vậy! Nhà thơ họ Vũ là người nhìn ngay ra được cái mỉa mai tồi tệ ấy ở trong tù trước khi ông được cho về nhà để chết.
Sài Gòn bị ép đổi thay từ những cái tên đường đẹp bằng những cái tên ngây ngô, mọi rợ Nơ Trang Long, thị Sáu, thị Siếc, Khai khú... và bây giờ, bọn cầm quyền lại đưa ra những đổi thay thô bạo và ngu xuẩn khác.
Chúng vừa đưa ra một danh sách gồm 28 thứ cây không được phép trồng trên các đường phố Sài Gòn. Trong khi thành phố càng ngày càng bị lún xuống, đường phố sau mỗi cơn mưa biến thành sông không được giải quyết thì chúng ra lệnh cấm trồng 28 loại cây, trong đó có cây trứng cá, một thứ cây đẹp thì không nhưng nó cũng không làm mất vẻ mỹ quan của thành phố, lại cũng không gây nguy hại cho môi trường.
Cây trứng cá là một giống cây kỳ lạ mà không một đứa bé nào lớn lên ở Sài Gòn lại không biết nó.
Ở những con đường đẹp của Sài Gòn người ta không thấy nó. Nó không mọc ở những đường Hồng Thập Tự, Tú Xương, Bà Huyện Thanh Quan, Tự Do... Người ta thấy nó ở những con đường hiền lành hơn, trong những khu gia cư như cư xá Nguyễn Tri Phương thì rất nhiều.
Trái cây trứng cá là thứ trái cây không một đứa bé nào không biết. Ngon lành thì cũng chẳng ngon lành gì nhưng đứa nào cũng thích. Có những đứa bé cầm những cái sào gắn một chiếc lồng nhỏ mỗi buổi trưa đi hái trái của những cây mọc bên đường cũng không ai thấy chuyện đó là phiền phải đuổi chúng đi. Hái được những trái chín, chúng cũng có thể bán được vài ba đồng.
Chính tôi cũng lớn lên cùng với cây trứng cá trước nhà. Cây không cao lắm, dễ trèo, trên cây có thể ngó ra nhìn thấy những chiếc xe chở học sinh đưa đón các học sinh của hai trường nữ trung học lớn ở Sài Gòn... cho đến khi trò leo cây ... vời trông áo tiểu thư được thay thế bằng những chuyến cùng người bạn trốn học trên chiếc mobylette chạy ngang những ngôi trường ấy.
Nó được đặt cho cái tên thật là đúng. Những cái hột nhỏ li ti của trái trứng cá quả là có giống những cái trứng cá thật. Trứng cá của cá cũng như những cái trứng cá của thời mới lớn bôi đầy trên chiếc gương trong buồng tắm.
Nay những cây trứng cá này cũng bị đem ra ... đấu tố, nói rằng loại cây này tạo rác rến cho thành phố, gây nguy hiểm cho trẻ em khi leo trèo chúng.
Căn nhà cũ nửa thế kỷ chưa về thăm lại, giờ đây tôi sợ khi trở về, trong một khung cảnh khác, thì cây trứng cá của những năm thơ ấu, của thời mói lớn sẽ không còn nữa.
Tuy không tưởng tượng ra cảnh "tay vít dây hoa trắng cạnh lòng" nhưng cũng sẽ nhớ nó vô cùng. Nhớ nó và giàn hoa giấy mọc ở hiên trước của căn nhà.
Tội nghiệp nó. Nó chưa bao giờ được đưa vào một bài thơ nào. Lãng mạn như ti gôn. Thơm như ngọc lan. Đẹp như cúc.

Thôi thì nhớ nó bằng mấy dòng viết vội hôm nay vậy.

November 26, 2013

November 22, 2013

Ngày 18 tháng 11 năm 2013
Bạn ta,
Tôi không biết tấm banderolle này xuất hiện ở đâu, và vào thời điểm nào, nhưng chắc chắn là phải ở trong nước.
Tấm biểu ngữ nền đỏ, chữ vàng như tất cả những tấm banderolle xấu đau xấu đớn của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Và những chữ trên đó rõ ràng là để tôn vinh Hồ Chí Minh: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC DOANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI!
Đọc kỹ lại thì thấy là họ Hồ lại có một nghề khác nữa.
Chàng không là DANH nhân văn hóa thế giới như các đàn em của chàng đã vận động (và thất bại), UNESCO không bao giờ tôn vinh chàng là danh nhân văn hóa cả. Hà Nội chỉ tự tổ chức sinh nhật thứ 100 của chàng mà thôi rồi nói phét là UNESCO đứng ra làm.
Mới đây (ngày 14 tháng 11 năm 2013) một bản tin đăng trên trang web của nhà nước khẳng định Việt Nam có 2 danh nhân văn hóa thế giới là Nguyễn Trãi và Nguyễn Du, không hề nhắc đến Hồ Chí Minh.
Điều dễ hiểu là chàng chỉ có hai "tác phẩm", một là cuốn sách ô nhục mà chính chàng viết để ca tụng chàng, ký tên là Trần Dân Tiên và một tập thơ chữ Hán nhan đề Ngục Trung Nhật Ký chàng chôm của một anh Tầu thì danh nhân văn hóa ở chỗ nào?
Nguyễn Du là người viết Truyện Kiều, còn Nguyễn Trãi là tác giả bản "kim cổ hùng văn" Bình Ngô Đại Cáo, "Gia Huấn Ca", một chiến lược gia văn võ song toàn mà đứa nào đưa chàng mon men đứng cạnh cũng sẽ bị lấy lá chuối lót tay quăng ra ngoài cửa. Hai ông Nguyễn Du và Nguyễn Trãi mới xứng đáng là danh nhân văn hóa thế giới.
Dứt khoát chàng không thể là danh nhân văn hóa thế giới được. Ngay cả một anh tây đen tham nhũng bê bối là anh Amadou Mahtar M’Bow ăn trúng bả Cộng Sản khi anh cầm đầu UNESCO cũng không chịu tôn vinh chàng là danh nhân văn hóa thế giới như ai cũng đã biết.
Nhưng nói chàng là DOANH nhân thì được. Doanh nhân là một anh lái buôn.
Như tấm banderolle viết rõ chình ình trên nền đỏ chữ vàng, chàng là DOANH nhân. DOANH là công việc buôn bán kiếm lời lãi. Doanh nhân là nhà buôn, là thương lái. Tấm banderolle khẳng định chàng là doanh nhân. Chàng làm nghề buôn bán. Chàng buôn cái gì? Chàng bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp lấy tiền. Chàng bán nước cho Tầu , ra lệnh cho đàn em Phạm Văn Đồng ký cái công hàm ô nhục công nhận những tuyên bố mà Chu Ân Lai đưa ra để lấn chiếm biển đảo của Việt Nam trong khi chàng còn sống sờ sờ ra đấy thì không phải là doanh nhân bán nước hay sao?
Tấm banderolle gọi chàng là doanh nhân do chính đàn em của chàng treo ngoài đường khẳng định chàng là một tên bán nước thì cãi thế chó nào được nữa.
Cho vào cái nhà ỉa công cộng cực kỳ xấu, xấu vào bậc nhất thế giới (public toilet) ở Ba Đình như một web site của Trung quốc cũng đúng rồi còn cãi gì nữa.

Ngày 20 tháng 11 năm 2013
Bạn ta,
Đã lâu lắm, trước năm 1975, tôi đọc được mấy dòng quảng cáo của một tiệm may đăng trên báo ở Sài Gòn, mà đến nay tôi vẫn còn nhớ như chỉ mới ngày hôm qua. Tiệm may cho biết có thể cắt được những chiếc áo rất đẹp cho khách hàng bất kể vóc dáng của khách hàng có như thế nào đi chăng nữa.
Tiệm cho biết có thể may được những chiếc áo cho cả những người không có eo mà vẫn có được áo có eo: "không có eo cắt vẫn có eo", như những dòng quảng cáo đã nói rõ.
Như vậy thì giỏi thật. Ít nhất thì vòng số hai cũng phải...có thì áo, khi mặc vào, mới cho thấy cái eo chứ không có bột làm sao gột được nên hồ!
Tôi không có nhu cầu may áo dài nên không tìm hiểu thêm để biết điều chủ nhân quả quyết như thế có đúng hay không.
Nhưng bây giờ, tôi tin chắc chuyện ấy là chuyện thật.
Ở Việt Nam, những chuyện tưởng như không bao giờ có thể làm được thì vẫn xẩy ra như thường.
Ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Trong ngày ấy, nhà nước tuyên dương những nhà giáo dậy giỏi, hết lòng vì học sinh, có công lớn với giáo dục Việt Nam. Đây là một việc làm có ý nghĩa, rất nên làm.
Tại Bình Phước hôm 15 tháng 11 có diễn ra buổi lễ trao bằng khen dậy giỏi toàn quốc và trong số những người được trao bằng khen có một người đàn ông tên là Nguyễn Ngọc Tỉnh, người giữ một chức vụ quan trọng của sở Giáo Dục và Đào Tạo của tỉnh Bình Phước. Báo Người Lao Động số ra ngày 17 tháng 11 cho biết buổi lễ diễn ra tại hội trường Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước.
Ngoài người đàn ông tên Tỉnh này, còn có 97 cá nhân khác cũng được vinh danh với bằng khen "Giáo viên dậy giỏi". Việc ghi nhận thành tích tốt đẹp của những người này là một việc làm xứng đáng, đúng như tinh thần "Tôn Sư Trọng Đạo". Nguyễn Ngọc Tỉnh được trao bằng khen, được mời lên sân khấu, được trao tận tay tấm bằng khen xanh xanh, đỏ đỏ... cho mấy nhỏ nó mừng như những lời chào hàng ở ngoài chợ.
Nhưng có một chi tiết làm cho nhiều người biết chuyện rất "bức xúc". Nhiều người rất ngạc nhiên về việc trao bằng khen cho Nguyễn Ngọc Tỉnh.
Bằng khen là để ghi nhận công việc xuất sắc của những người làm công việc giảng dậy, cầm cục phấn, đứng trên bục giảng để ... dậy học.
Nhưng người đàn ông tên Tỉnh này thì không có một ngày nào làm công việc cao quí của một nhà giáo.
Chàng là người biết kế toán, xin vào làm trong một trường cấp 3 rồi sau đó được chuyển về làm việc cho sở Giáo Dục và Đào Tạo làm cán bộ quản lý.
Như vậy chàng nào có dính dáng gì đến phấn trắng bảng đen hay làm công việc dậy dỗ các học sinh bao giờ.
Nhưng chàng vẫn được tuyên dương là một giáo viên dậy giỏi, mà lại là giáo viên dậy giỏi toàn quốc nữa chứ.
Và đó là cái giỏi của nền giáo dục trong nước.
Không dậy học vẫn được khen là nhà giáo xuất sắc, lại được bằng khen nữa, rồi lại còn được lên báo nữa chứ.
Không có eo vẫn cắt cho có eo được thì tại sao không một ngày nào đi dậy vẫn được coi là nhà giáo có gì lạ đâu.
Nhưng lại còn được tuyên dương là nhà giáo xuất sắc toàn quốc thì hơi quá. Tuy thế, nghĩ lại thì lại thấy chuyện ấy cũng thường, thấy xẩy ra khắp mọi nơi ở trong nước. Như cậu Ba Ếch tự nhiên xưng là có cử nhân luật ... rừng mà vẫn vênh váo cái mặt cực kỳ trâng tráo ấy, có bao giờ dám nói rõ học hành ở đâu không.
Trò đó thì thiếu gì đứa làm. Cứ xưng đại là giáo sư, bảo đàn em cung kính "thưa giáo sư" một hồi là thành... giáo sư ngay chứ gì!

Ngày 21 tháng 11 năm 2013
Bạn ta,
Người ta có thể nói chắc rằng Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council) có những định nghiã và tiêu chuẩn rất kỳ lạ về nhân quyền.
Đây là một tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc với 47 quốc gia thành viên được trao phó trách nhiệm đẩy mạnh và bảo vệ nhân quyền của tất cả mọi người trên thế giới.
Hôm 12 tháng 11 vừa qua, Đại Hội Đồng LHQ đã bầu một hội đồng mới với nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến 2016. Một trong những quốc gia vừa được bầu vào hội đồng là Việt Nam. Ngoài ra cũng có Cuba, Trung quốc, Algerie, Nga, Ma rốc, Ả Rập Saudi...
Chính vì sự có mặt của các nước kể trên, các nước vừa được bầu vào hội đồng đã khiến cho người ta tin là UNHRC đã có những định nghĩa và tiêu chuẩn mới về nhân quyền. Việc bầu bán vào hội đồng được dựa trên những khu vực địa lý để bảo đảm có được sự đại diện của nhiều vùng khác nhau. Và đó là lý do tại sao các nước kể trên được bầu. Không lẽ chỉ bầu cho những nước thực sự tôn trọng, bảo vệ và phát huy nhân quyền.
Chuyện canh gác cái chuồng gà do đó đã được trao cho cả bọn chồn cáo chứ không chỉ giao cho những thành viên hết lòng vì quyền sống của con người.
Đã có lúc dưới thời tổng thống Bush, Hoa kỳ quyết định tẩy chay cơ quan này, nhưng khi ông Obama lên nắm quyền, thì Hoa kỳ trở lại với UNHRC. Nhưng các phân tích gia Hoa kỳ thì đều cho rằng UNHRC càng ngày càng mất đi tư cách và vai trò trong vấn đề nhân quyền. Nhất là từ sau khi các nước với thành tích nhân quyền tồi tệ cũng được đưa vào ngồi trong hội đồng.
UNHRC gồm rất nhiều thành viên thường xuyên vi phạm mọi quyền cơ bản người dân của họ. Và đây là lần đầu tiên Việt Nam được bầu vào hội đồng.
Việt Nam có nhiệm vụ tôn trọng những nghĩa vụ cùng với những cam kết về nhân quyền của người dân mà chính Hà Nội đã hứa.
Nhà cầm quyền Việt Nam chưa bao giờ làm công việc đó. Nay họ lại nói là sẽ thực hiện tốt những cam kết của một thành viên Hội Đồng Nhân Quyền và trong tư cách một hội viên của Liên Hiệp Quốc.
Nhưng đó chỉ là một tuyên bố lấy lệ của Hà Nội trong khi Việt Nam không hề làm những gì họ nói.
Hà Nội vẫn chưa mở cửa cho Liên Hiệp Quốc điều tra những vụ vi phạm nhân quyền. Công an nhà nước vẫn chưa chấm dứt những hành vi tra tấn bạo động gây chết người trong khi bắt giữ họ, đi ngược lại công ước chống tra tấn mà Hà Nội vừa ký ngày 7 tháng 11. Việt Nam vẫn tiếp tục giam giữ những thành phần bất đồng chính kiến như các blogger, các sinh viên, các nhân vật tranh đấu cho nhân quyền,bầy tỏ lòng yêu nước...
Và để làm một món quà gửi cho Liên Hiệp Quốc nhân dịp Hà Nội được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền, công an phường Thụy Khuê Hà Nội sáng thứ Ba 19 tháng 11 đã hành hung dã man, dùng những ngôn ngữ thậm từ độc ác và vô giáo dục với một nhóm dân oan bất kể tuổi tác, nam nữ, trong đó có hai em bé con luật sư Lê Thị Công Nhân và một em bé (Tài, 1 tuổi), con một phụ nữ tên là Nga. Bản tường trình của luật sư Lê Thị Công Nhân đã được gửi đi khắp nơi ở trong cũng như ngoẫi Việt Nam.
Đọc bức thư đó người ta sẽ thấy ngay việc làm tiếp tục của Hà Nội trong lãnh vực nhân quyền và tra tấn.
Liên Hiệp Quốc cần phải tiếp tục áp lực Việt Nam làm đúng những cam kết về nhân quyền nay Hà Nội đã được cho ngồi chính thức trong Hội Đồng Nhân Quyền.

Không thể cứ nói suông, hứa hão, dối trá như bọn chồn cáo vẫn làm từ bao nhiêu năm nay được nữa.

November 14, 2013

November 15, 2013

Ngày 11 tháng 11 năm 2013
Bạn ta,
Đáng lý ra, tôi phải yêu những cái mũ liège lắm. Gọi nó là mũ liège vì nó được làm bằng liège, một thứ bấc, bọc bên ngoài bằng một lớp vải trắng, thỉnh thoảng phải dùng phấn nước đánh lên một lớp cho trắng.
Kiểu mũ ấy lại có lúc đi đôi rất hợp với chiếc áo dài trắng, quần trắng như trong mấy chiếc ảnh cũ của một người giáo sinh trường sư phạm Đông Dương ở Hà Nội mà tôi tìm thấy trong tập ảnh cũ của người đàn ông đầu tiên ở trong làng lên tận Hà Nội học để trở thành "chú giáo Bảo", ông bố của tôi.
Kiểu mũ mà còn có người gọi là mũ thuộc địa ấy rất thông dụng trong những năm 30, 40, 50 ở Việt Nam mà chính tôi cũng có một cái và bị ông bố bắt phải đội mỗi lần ra khỏi nhà, đi học.
Và cũng chính vì thế mà tôi bắt đầu ghét nó. Tôi chỉ đội nó từ nhà đến nhà người bạn ở đầu xóm, gửi nó lại và để đầu trần đi học. Không đội nó vì bị mấy người bạn chế là đồ nhà quê. Từ đó, tôi không bao giờ đội nó nữa, trong suốt những năm ở trung học.
Kiểu mũ ấy thực ra rất tốt. Nó làm mát đầu người đội dưới cái nắng của một xứ nhiệt đới. Nhưng nó quả thật là "nhà quê" như những người bạn tôi nói. Nó xuất xứ từ Ấn độ khi nước này còn là thuộc địa của người Anh. Nó nhanh chóng tiến sang những quốc gia thuộc địa khác thuộc vùng nhiệt đới và đến Việt Nam cùng với người Pháp hồi những năm 30, và nó nhập ngay vào cách ăn mặc của người Việt. Nhưng có một chi tiết hơi khác giữa những cái mũ liège ở miền Bắc và những chiếc ở miền Nam. Những chiếc mũ liège ở miền Nam dầy hơn, to hơn những chiếc ở miền Bắc, trông như cái của ông Albert Schweitzer đội khi làm việc và sống ở Phi châu.
Ngay sau khi di cư vào Sài Gòn, tôi được dẫn đi mua một cái trong một tiệm trên đường Lê Thánh Tôn và bắt đầu ghét nó liền từ đó.
Nhưng tôi chỉ thật sự ghét nó, ghét cay ghét đắng nó, ghét như đào đất đổ đi, ghét luôn cả tông chi họ hàng nhà nó, ghét đến độ thành dị ứng với nó, cứ trông thấy nó là phải nhìn đi chỗ khác… là khi nó xuất hiện với mầu cứt ngựa trên những con đường Sài gòn hôm 30 tháng 4 gần bốn chục năm trước.
Sau đó, thỉnh thoảng tôi lại thấy nó trong những bức ảnh chụp ở Hà Nội, trong một tiệm sửa mũ nón, trên đầu của những người dân thường, lố nhố trong những đám đông trong mấy ngày lễ, Tết nhất quanh bờ hồ, gần đền Hùng, lối vào chùa Hương… Cứ thoáng trông thấy nó là khó chịu hết sức. Tôi hiểu những người dân thường ấy cần cái mũ che mưa che nắng để đội lên đầu chứ cũng chẳng là bộ đội bộ điếc gì. Tiền bạc không có, lấy gì kiểu cọ thay vì cái mũ cối ấy.
Nhưng tôi vẫn ghét nó.
Tôi không biết đến đời kiếp nghiệp lai nào thời trang mới ghé lại, tiền bạc mới dễ dàng hơn để người ta dẹp hẳn nó đi, thay nó bằng những chiếc mũ khác.
Trong thời gian chờ đợi ngày ấy đến, thì tôi đành phải tiếp tục ghét nó vậy.
Ngoài ra, còn có một lý do khác để ghét nó, đó là nó làm cho người đội nó xấu trai đi rất nhiều.

Ngày 12 tháng 11 năm 2013
Bạn ta,
Hồi học lơp đệ Tam, tương đương với lớp 10 ngày nay, chúng tôi được dậy một bài văn của Rabelais nhan đề Mouton de Panurge.
Panurge là bạn của Pantagruel, và là con của Gargantua. Trong một chuyến đi xa với Pantagruel, Panurge có chuyện cãi nhau với một nhà buôn tên là Dindenault vì bị Dindenault lừa bán cho một món hàng với giá cắt cổ. Để trả thù Dindenault, Panurge mua một con cừu của Dindenault rồi quăng con cừu vừa mua xuống biển. Con cừu này kêu ầm lên và tiếng kêu của nó lôi kéo luôn cả bầy cừu của Dindenault và luôn cả Dindenault nhẩy theo xuống biển và Dindenault cuối cùng chết đuối dưới biển.
Mouton de Panurge trở thành một danh từ để chỉ những người làm theo, bắt chước những người khác một cách mù quáng bất kể những hành động bắt chước đó hay dở ra sao cũng cứ làm như những con cừu nhẩy xuống biển vì thấy con cừu của Panurge bị ném xuống nước.
Mới đây, một em-xi trong nước vừa bị một trận "vỡ mặt" chỉ vì nhắm mắt nhắm mũi nói một câu vô cùng vô duyên, câu "xin quí vị một tràng pháo tay" để cho "các đồng bào miền Trung đang bị bão lũ".
Miền Trung bị bão Hải Yến kéo qua, tuy không bị nặng như ở Phi Luật Tân, nhưng trận thiên tai vẫn gây tàn phá, thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều vùng. Các nạn nhân đang khốn đốn với trận bão thì em-xi xin "một tràng pháo tay" cho đồng bào.
Câu "xin một tràng pháo tay" là một câu vô duyên khủng khiếp nhưng lại được lôi ra dùng nhiều nhất. Hình như làm em-xi là phải lận lưng câu này để lúc nào bí, không biết nói gì, thì lôi ra dùng ngay. Câu xin xỏ này là một câu được những em-xi bạ đâu dùng đó, một thứ thuốc đem dùng để trị bách bệnh, nhưng không chữa được bệnh nào cả.
Đó là một câu khinh thường, nhục mạ các nghệ sĩ trình diễn và luôn cả khán giả nữa.
Vỗ tay là việc làm tự ý của khán giả để bầy tỏ sự tán thưởng gửi cho người trình bầy một bản nhạc, một bản đàn, một vở kịch hay một bài nói chuyện của diễn giả. Thế thì tại sao phải "xin quí vị một tràng pháo tay" cho ca sĩ, nhạc sĩ, kịch sĩ, diễn giả? Vì những người ấy quá dở, dở đến nỗi phải xin cho họ một tràng pháo tay để an ủi họ hay sao?
Xin xỏ như vậy là nhục mạ những nghệ sĩ trình diễn, những kịch sĩ, diễn giả… cho rằng họ tệ, họ dở, hát hỏng, đàn địch, nói chuyện, diễn thuyết không ra gì đến độ phải xin cho họ tràng pháo tay.
Còn về phía khán giả thì nếu thấy hài lòng, thán phục thưởng thức khả năng trình diễn, diễn xuất, hùng biện của các nghệ sĩ, diễn giả thì khán giả tất nhiên sẽ tự động bầy tỏ sự tán thưởng đó, không cần phải được nhắc nhở, chỉ vẽ. Ông Tú Xương đi nghe hát ả đào có bao giờ được yêu cầu đánh một hồi trống chầu để tán thưởng giọng hát của ca nhi đâu? Đề nghị ông cho một vài tiếng trống chầu thì có mà chết với ông, ông cho vào thơ bêu riếu cho mà xấu cả mấy đời.
Thế thì xin một tràng pháo tay của khán giả có khác gì nói với khán giả rằng này, các ông không biết thưởng thức gì hết cả, thực bất tri kỳ vị, miếng ngon ăn vào mồm cũng không biết, ca nhi, nhạc sĩ ca hát như thế mà cứ như là đàn gẩy tai trâu cả… Vỗ tay lên chứ, sao cứ ngồi trơ mắt ra như thế kia?
Câu "xin quí vị một tràng pháo tay" không biết do một người vô ý thức nào nghĩ ra, thế là những con cừu của Panurge nhao nhao lên giọng bắt chước, bất kể hay dở thế nào cứ thế mà "xin quí vị một tràng pháo tay". Đang đứng đực mặt ra trên sân khấu, không biết nói gì… thế là em-xi "xin quí vị một tràng pháo tay" cho giọng hát, cho ban nhạc, cho chuyên viên ánh sáng, cho diễn giả…
Có lẽ những người xin làm em-xi, mà chuyện xin làm này là có thật, lúc vận động để được ban tổ chức cho lên sân khấu đều phải viết trong résumé xin việc rằng sẽ nói rất nhiều lần câu "xin quí vị một tràng pháo tay" và đã từng dùng câu này nhiều lần nên nay làm rất quen miệng thì phải.
Trong những trường hợp như thế thì "xin quí vị một tràng pháo tay" là rất nên, rất cần và rất đúng. Vì em-xi vô duyên và ăn nói dở ẹc như vậy thì cần cho một tràng pháo tay lắm đấy chứ.
Như cô em-xi ấm ớ ăn nói tầm bậy tầm bạ trong một chương trình nhạc ở Hà Nội mới đây bị chửi cho nát mặt vậy.

Ngày 13 tháng 11 năm 2013
Bạn ta,
Đã lâu lắm tôi không nghe bài hát ấy nên lục lọi trí nhớ mãi mà trong đầu cũng chỉ còn được một hai câu: "Em chỉ yêu có anh binh nhì, dầu rằng đồng lương của anh thì rất ít, mà tài chiến đấu của anh thì không ai bằng…"
Tôi đã vào trong internet cũng không tìm thấy được những chi tiết khác như tên tác giả hay lời đầy đủ của bài hát. Không thấy một ca sĩ hải ngoại nào hát và thu thanh nó.
Trong các video ca nhạc có những bài nhạc gọi là nhạc lính thì cũng chỉ thấy mấy bài với giọng nam thì quân phục toàn của các đơn vị dữ dằn, dây biểu chương trên vai, ở cổ áo ít ra thì cũng hai ba hoa mai vàng… giọng nữ thì cứ như mười chín đôi mươi, áo dài đẹp ơi là đẹp. Chỉ phải tội chàng thì hơi béo, bụng phệ, tóc tai nhuộm rất kỹ, còn nàng thì cũng son phấn hơi nhiều, lông nheo giả chớp lia lịa …
Hình như chúng ta đã quên họ rồi. Trong những lễ lạc thì gần như bao giờ cũng thấy lon lá đầy người, chẳng thấy cái cánh gà nào trên tay áo. Chắc nhiều người thấy mình chỉ có cái cánh gà nên cũng không muốn phải đứng cạnh những bông hoa trên cổ áo nên lại càng không muốn xuất hiện.
Thế nên những chiếc cánh gà và bài ca về tình yêu với anh binh nhì không còn trông thấy, nghe thấy nữa. Trong khi chính những người lính ấy mới là những người đóng góp nhiều nhất, nằm xuống nhiều nhất để lại thân thể nhiều nhất trên chiến trường. Nhưng không ai nhắc về họ. Những ca khúc thì hết "phi đạo chạy dài, anh cất cánh bay lên…" rồi lại hoa biển, tuyết trắng, trùng dương nổi sóng lắc lư con tầu đi… Hoàn toàn không thấy những bước chân tội nghiệp bám theo xích M-113, đu leo lên những chiếc xe 10 bánh lao vun vút trên những con đường bụi lầm.
Hai hôm trước là Ngày Cựu Chiến Binh Mỹ. Cũng có lễ lạc, diễn hành… nhưng người ta không chỉ thấy các quan to súng dài. Bức tượng ở gần bức tường chữ V bằng đá đen là tượng ba người lính, một da trắng, một da đen và một Hispanic nét mặt mỏi mệt đều là những người lính không lon lá gì.
Bức tượng Thương Tiếc ở ngoài nghĩa trang quân đội Biên Hòa tạc một người lính, cây súng trên đùi cũng vẻ mặt mỏi mệt. Nhưng bức tượng ấy cũng đã bị kéo đổ bây giờ không biết đã bị quăng đi đâu.


Bỗng nhớ Nguyễn Bắc Sơn vô cùng…

…Mai ta đụng trận ta còn sống
Về ghé sông Mao phá phách chơi
Chia sớt nỗi sầu cùng gái điếm
Đốt tiền mua vội một ngày vui

Ngày vui đời lính vô cùng ngắn
Mặt trời thoăt đã ở phương Tây
Nếu ta lỡ chết vì say rượu
Linh hồn ta chắc sẽ thành mây bay
 
Linh hồn ta chắc sẽ thành đom đóm
Vơ vẩn trong rừng động Thái An
Miền Bắc sương mù giăng bốn quận
Che mua dùm những nắm xương tàn…
Con đom đóm đã ở lại Thái An. Không còn ai nhắc đến nó nữa.

Ngày 14 tháng 11 năm 2013
Bạn ta,
Bão Hải Yến được coi là trận bão lớn nhất từ trước đến nay đã thổi vào Phi Luật Tân. Hơn 10 triệu người dân của đảo quốc này đã bị những ảnh hưởng tàn khốc mà trận thiên tai này gây ra. Điều này có nghĩa là khoảng 10% dân số Phi là nạn nhân của bão.
Theo Liên Hiệp Quốc thì con số người chết có thể lên đến 10 ngàn người, và số những người mất nhà cửa, lâm cảnh màn trời chiếu đất là hơn 600 ngàn người. Thiệt hại về tài sản hiện chưa biết là bao nhiêu nhưng nhất định không phải là nhỏ. Theo một con số ước lượng của Đức thì thiệt hại có lên đến hơn 10 tỉ đô la. Là một quốc gia không giầu có gì cho cam, Phi đang rất cần thế giới trợ giúp cấp thời để cứu sống các nạn nhân.
Liên Hiệp Quốc ước đoán Phi cần tới cả mấy trăm triệu đô la để giúp các nạn nhân làm lại cuộc đời, và nhất là sống qua những khó khăn rất lớn hiện nay.
Anh quốc cho biết sẽ gửi khoảng 15 triệu đô la. Úc gửi gần 10 triệu. Nhật cũng gửi 10 triệu. Indonesia, một nước không dư giả gì hứa gửi 2 triệu. Đại Hàn gửi 5 triệu. Liên Âu gửi 4 triệu. Tân Tây Lan gửi 2 triệu 500 ngàn. Canada hứa giúp 5 triệu. Hoa kỳ sẽ gửi 20 triệu ngoài các nỗ lực cứu trợ khác.
Mấy con số vừa kể là những chi tiết mới nhất theo những hãng tin quốc tế. Có thể những khoản tiền này sẽ tăng thêm trong những ngày tới. Trong khi đó, chưa thấy một con số nào từ các nước Ả Rập và liên bang Nga.
Đặc biệt Trung quốc hứa sẽ chuyển MỘT TRĂM NGÀN đô la và MỘT TRĂM NGÀN khác qua Hồng Thập Tự Trung quốc. Tổng cộng là HAI TRĂM NGÀN đô la để trợ giúp cho Phi Luật Tân.
Trung quốc có một nền kinh tế đứng thứ nhì trên thế giới và lúc nào cũng tuyên bố là láng giềng tốt của các nước trong vùng. Ai cũng biết giữa Trung quốc và Phi Luật Tân đang có những tranh chấp ở biển Đông. Trung quốc ngang nhiên lấn chiếm một số đảo của Phi và Việt Nam. Đáng lẽ vào lúc này, trong khi Phi đang tang gia bối rối, Bắc kinh xắn tay áo nhẩy vào trợ giúp, đóng góp cho nỗ lực cứu trợ thiên tai bằng tiền bạc và nhân lực thì hình ảnh của Trung quốc, một nước lớn lúc nào cũng chỉ hăm dọa các nước khác bằng võ lực sẽ bớt đi những điều xấu xa của một tên du côn chuyên cậy lớn bắt nạt người khác.
Trước nhu cầu cứu trợ hết sức lớn của Phi, số tiền HAI TRĂM NGÀN đô la bên cạnh những đóng góp nhiều gấp mấy chục lần như của Indonesia thì "anh lớn" hiện nguyên hình của một tên tham lam, ích kỷ khốn nạn chỉ biết đến mình, cậy khỏe bắt nạt yếu.
Trong khi đó, mở lại những trang báo cũ, cũng không lâu lắm, người ta thấy sau trận động đất ở Tứ Xuyên (12 tháng 5 năm 2008), thế giới đã xúm lại gửi tiền giúp Bắc kinh. Một nước như Lào cũng giúp 5 triệu 500 ngàn đô la như chính Tân Hoa Xã loan báo ngày 17 tháng 5 năm 2008. Nhật tặng gần 10 triệu, Đại Hàn 5 triệu.
Một nước nhiều xích mích với Trung quốc là Ấn độ gửi giúp 5 triệu.
Số tiền 200 ngàn đô la để giúp Phi sau trận bão khủng khiếp này là một sự lăng mạ, sỉ nhục khi để cạnh những trợ giúp của thế giới văn minh và tử tế dành cho Phi trong lúc khốn cùng. Số tiền 200 ngàn này đồng thời lại bầy ra hình ảnh của một tên du côn xấu xa cùng cực chỉ biết cậy lớn ăn hiếp các nước yếu.
Tinh thần của Khổng Tử đâu rồi? Những lời khuyên nhân ái và tử tế của cụ để mất rồi chăng?
Nhưng tại sao lại muốn xây một viện Khổng Tử ở Việt Nam và lại còn được bọn đười ươi ở Hà Nội đồng ý cho xây? Để dậy những trò lưu manh, bất lương, thiếu văn hóa thiếu đạo đức như người ta vừa thấy qua việc gửi 200 ngàn đô la cứu trợ cho Phi Luật Tân hay sao?
Tục ngữ Anh có câu "A friend in need is a friend indeed" gần giống như câu "nhà khó mới biết con có hiếu, nước loạn mới biết tôi trung". Và bây giờ, cháy nhà ra mặt chuột, sau trận bão thì lòi mặt một bọn chó dại lúc nào cũng chỉ vục mặt vào ăn, đớp, lợi dụng bạn bè, bắt nạt hàng xóm, ăn trộm ăn cướp. Chúng nó đang ở Bắc kinh ấy mà.

Cũng cần nhắc ở đây một chi tiết nhỏ là chính phủ Phi đã gửi giúp Trung quốc 450 ngàn đô la sau trận động đất ở Tứ Xuyên, tức là hơn gấp 2 lần số tiền Bắc Kinh gửi cứu trợ bão Hải Yến cho Phi.