December 19, 2013

December 20, 2013


Ngày 16 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Tuần qua các blogger ở Việt Nam đã phổ biến trên mạng một số hình ảnh chụp tại một cuộc tụ họp để nói về nhân quyền nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền mà nay, Việt Nam cũng được cho gia nhập vào Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Cuộc tụ tập vừa nói diễn ra tại Hà Nội trong ngày chủ nhật 8 tháng 12. Ngoài ra cũng có biểu tình nhân quyền ở Sài Gòn và Nha Trang. Ở mỗi nơi, con số người tham dự được ước đoán khoảng vài chục người.
Tại cuộc tụ họp diễn ra ở công viên Thống Nhất thuộc Hà Nội, công an đã có những hành động ti tiện không thể tưởng tượng được, như ném mắm tôm vào những người biểu tình, hành hung rất mạnh tay gây thương tích cho một số người.
Ảnh: Công an mặc thường phục và dân phòng tấn công 
người tổ chức kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế ở Hà Nội. 
Tác giả: Blogger Binh Nhì Nguyễn Tiến Nam (MLBVN).
Những người tham dự cuộc meeting đã phát những bản in Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và chuyền tay nhau những trái bóng bay có in hàng chữ Quyền Con Người Của Chúng Ta Phải Được Tôn Trọng.
Khoảng 10 chiếc xe công an được huy động chở an ninh, cảnh sát, dân phòng đến để phá cuộc biểu tình. Hình ảnh ghi được cho thấy ba người xông vào đám biểu tình để giật lấy những tập giấy in bản tuyên ngôn, một người mặc sắc phục cảnh sát cướp được chiếc backpack của một người biểu tình.
Đó là những cảnh không đẹp chút nào.
Ảnh: Các blogger Nguyễn Hoàng Vi, Hoàng Dũng, 
Trần Hoàng Hận sau khi bị tấn công (nguồn: MLBVN).
Đoàn biểu tình có rất nhiều thành phần trẻ, luôn cả vài em nhỏ 9 hay 10 tuổi. Đoàn không đông, nhưng rõ ràng là những người tham dự cuộc tụ họp không có vẻ gì là sợ hãi đám công an nhà nước vây chung quanh. Trái lại, cái vẻ hèn hạ lại được thấy ở phe cảnh sát và công an. Như người cảnh sát cướp được chiếc ba lô. Anh ta chạy thật nhanh, né những người biểu tình rồi chui vào xe của cảnh sát.
Một công an thường phục khác sau khi vồ được tập tuyên ngôn Nhân Quyền cũng chạy thật nhanh để thoát khỏi đám đông. Người thứ ba mặt mũi béo tốt, quần áo sạch sẽ sau khi cướp được xấp giấy của cô Nguyễn Hoàng Vi cũng nhanh nhẹn tẩu thoát.
Cả ba không ai có nổi khuôn mặt bình tĩnh, đi đứng hành xử một cách mạnh mẽ. Tất cả đều bỏ chạy ngay để trốn đám đông. Đám đông thì rõ ràng là không có một chút mảy may sợ hãi công an cảnh sát mặc dù có một vài người bị hành hung hội đồng thô bạo.
Người đàn ông béo tốt sau đó được nhận diện là Nguyễn Tuấn Anh, 32 tuổi làm việc cho Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đã từng đi học tại Mỹ về và nói là có bằng thạc sĩ.
Nguyễn Tuấn Anh theo lực lượng công an đến đàn áp đoàn biểu tình nhưng cũng chỉ làm được công việc cướp lấy tập giấy in bản tuyên ngôn Nhân Quyền.
Đi học ở Mỹ về, có bằng có cấp nhưng cũng không dám đứng lại, tranh luận với những người biểu tình, chỉ cướp lấy xấp giấy rồi mau chân chạy đi.
Thế thì dở quá. Ít ra, trong thế mạnh có mấy chục an ninh công an cảnh sát thì cũng đứng lại, nói cho ra nhẽ, thuyết phục đoàn biểu tình về nhân quyền "tốt đẹp" của nhà nước chứ. Cướp xấp giấy rồi bỏ chạy như con cun cút mà video thu được hình thì phí công nhà nước cho đi Mỹ rồi lại thu nhận cho việc làm với Đòan Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh thôi sao?
Đọc báo trong nước người ta thấy tình trạng thê thảm của khá nhiều thành phần có bằng cấp phải đi làm những công việc hoàn toàn không xứng đáng với học vị của mình.
Có người phải đi làm thợ hồ, người đi bán vé số, người đi sửa xe, bán hàng rong ... trong khi lận lưng những bằng cấp đại học như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.
Nhưng nếu không kiếm ra việc, thì dù cho có phải đi làm những công việc không thích hợp với ngành học của mình để kiếm sống thì cũng chẳng sao, nếu đó là những bằng cấp thật, không là những thứ bằng cấp giả, cứ quăng tiền ra là mua bằng gì cũng có, nhiều khi cứ xưng đại là có cử nhân luật là lên làm tới chức thủ tướng, chẳng ai dám hỏi giấy bao giờ.
Học cho có bằng rồi cũng làm du côn, cò mồi, côn quang cho bọn cầm quyền hèn nhát làm chi cho hèn người đi.
Ít nhất cũng phải sủa nhặng lên, xông vào đớp mấy cái bắp vế, mấy cái mông đít của phe biểu tình chứ.

Ngày 17 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Hôm qua tôi nhớ cụ Tản Đà hết sức. Cụ là một nhà văn, nhà thơ lớn của Việt Nam. Nhưng chắc cụ không nghiên cứu về luận lý học bao giờ nên cụ có mấy câu bàn về chuyện ăn sao cho ngon nghe rất là đầu cua tai nheo, dài dòng văn tự, vòng vo tam quốc hết sức.
Cụ viết rằng: "Đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon, người ngồi ăn không ngon, không ngon. Đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, người ngồi ăn không ngon, không ngon. Đồ ăn ngon, người ngồi ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon, không ngon..."
Lẽ ra cụ chỉ cần nói là chuyện ăn ngon cần có ba điều ngon, đó là đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, người ngồi ăn ngon. Nếu thiếu một trong ba yếu tố ngon đó thì bữa ăn không thể nào ngon được.
Hôm qua, tôi đi ăn với một người bạn. Bữa ăn không cách nào ngon được. Đồ ăn, chỗ ngồi, người ngồi cùng ăn đều được cả. Nhưng vẫn không ăn nổi, vì có một người ... không ngon chút nào cả. Người đó không phải là người bạn tôi mời đi ăn.
Chúng tôi ngồi xuống, đọc menu và gọi mấy món. Tôi muốn nói một vài chuyện với người bạn lâu ngày không gặp. Chừng mấy phút sau thì có một người tự nhiên tự địa kéo cái ghế ngồi xuống bàn của chúng tôi. Ông chào hỏi chúng tôi bằng mấy câu vô duyên như thường lệ vì ông đã ăn nói vô duyên như thế với chúng tôi rồi.
Chúng tôi biết ông vì đã gặp ông mấy lần. Nhưng thân thì không. Ông thì nhất định là coi ông rất thân với chúng tôi. Ông thỉnh thoảng xà vào bàn chúng tôi để nói toàn những chuyện không dính dáng gì tới chúng tôi cả. Đại khái là mấy chuyện ăn chơi ở Việt Nam, khoe khoang về những chuyến đi chơi của ông, chuyện con cái của ông vân vân.
Tôi mong ông nói vài ba câu thuộc loại chuyện vô duyên ấy rồi tha cho chúng tôi. Nhưng ông ngoắc tay gọi cô waitress trong tiệm bảo mang cho ông chai bia đến bàn chúng tôi.
Như vậy là chuyến ghé lại bàn chúng tôi có thể lâu hơn là vài ba phút. Kế đó, ông gọi thêm một món ăn cho ông để chén chú chén anh với chúng tôi, cứ như Liên Xô tự ý đưa quân sang Afghanistan rồi ở lại luôn không bằng.
Thế là hy vọng bị ông chiếu cố ngắn hạn kể như không còn nữa.
Và ông bắt đầu nói. Ông nói rồi ông hỏi chúng tôi bằng những câu, đưa ra những phát biểu vô duyên tận mạng khác.
Chân của tôi bị đạp mấy cái dưới gầm bàn. Bạn tôi có vẻ khó chịu rồi. Nhưng thức ăn đã được dọn ra bàn. Có vẻ ngon. Chỗ ngồi ăn ngon vì không bị máy lạnh phả vào mặt, ngồi ở đó cũng không đến nỗi bị bầy hàng ra bao nhiêu. Người bạn tôi mời ăn cũng ngon lắm. Không ngon thì mời đi ăn làm gì?
Nhưng còn ông. Chúng tôi có định mất một buổi tối nghe ông gạ chuyện vô duyên đâu? Ông tiếp tục rề rề nói, với bạn tôi, và với tôi.
Mấy món gọi ra trên bàn chúng tôi chưa đụng đũa vì ông cứ hỏi chúng tôi hết chuyện này qua chuyện khác. Rồi bạn tôi bắt đầu ăn và tôi cũng lấy đồ ăn vào bát. Nhưng lúc ấy thì tôi thấy là tôi không ăn được chẳng phải vì bị ông gạ chuyện. Mà vì sự có mặt của ông ở bàn chúng tôi đã khiến chúng tôi nuốt không nổi.
Cụ Tản Đà chắc cũng đã trải qua một bữa ăn như chúng tôi hôm ấy nên tác giả Giấc Mộng Con, Đài Gương, Thề Non Nước, Lên Tám... mới phát khùng lên để phải viết ra mấy câu triết lý về ăn ngon.
Thế ra cụ mà cũng phải một ông làm hỏng bữa ăn hay sao.
Cuối cùng, chúng tôi buông đũa, nhờ nhà hàng cho "to go" mang về. Ông hỏi chúng tôi sao không ăn tiếp, bộ mắc công chuyện hay sao? Chúng tôi chỉ muốn nói với ông rằng "Trời đánh còn tránh miếng ăn. Ông không tha chúng tôi thì làm sao chúng tôi ăn được!"
Chắc phải lâu lắm chúng tôi mới dám trở lại tiệm ăn đó.
Lỡ lại gặp cảnh ăn không ngon như cụ Tản Đà thì làm sao đây?

Ngày 18 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Trong một chương trình về thú vật của National Geographic Magazine cách đây mấy hôm, người dẫn chương trình đã đưa ra một nhận xét mà có thể nhiều người đã nghĩ mà không nói ra. Bài chú giải cho chương trình khẳng định rằng giống linh cẩu, tên tiếng Anh là hyena, là một giống thú hết sức xấu.
Quả đúng như thế. Những con linh cẩu này xấu thật. Không có một con nào coi được cả. Ngay cả những con nhỏ cũng không đẹp. Trong khi các giống thú khác, khi mới sinh, lúc còn nhỏ, đa số đều rất đẹp.
Những con hyena với bộ lông không bao giờ mượt mà, hai chân trước cao hơn hai chân sau, cái đuôi thường quặp giữa hai chân sau, hai tai to quá khổ, trông chúng thiếu hẳn nét hùng mạnh không như những giống thú thuộc giống ăn thịt khác.
Trong khi đó, những con cọp thì lại khác hẳn. Con nào cũng đẹp, vừa ác vừa hùng. Cọp lớn cũng như cọp nhỏ. Cọp Siberia, cọp Mã Lai, cọp Ấn độ, cọp Băng gan, cọp Việt Nam... giống nào cũng đẹp. Loài ngựa cũng là giống thú rất đẹp. Không có con ngựa nào xấu, cho dù đó là ngựa hoang mustang ở Bắc Mỹ, ngựa Andalusia ở Tây Ban Nha, ngựa Mông cổ đều đẹp cả, nhất là ngựa Ả rập.
Có những con cùng họ với nhau nhưng sư tử núi Bắc Mỹ đẹp hơn sư tử Phi châu: đầu nhỏ, thân dài khỏe mạnh, mặt rất đẹp. Báo đen, báo gấm cũng đều đẹp. Chim chóc đa số đẹp. Công, vẹt... các giống chim biết hót đều đẹp cả. Loài sẻ không đẹp nhưng cũng không xấu lắm.
Những con trâu Việt Nam đẹp hơn trâu Ấn độ, hay trâu Phi châu. Trông chúng có cái vẻ hiền lành hơn những con ở Phi châu. Bò Zebu không đẹp, nhưng các giống bò khác đều đẹp. Đó là không kể bò Kobe, bò tái, bò nướng lá lốt ... Lợn có thể không đẹp lắm ngoại trừ trong tranh Đông Hồ. Loài cá heo, cá mập đều đẹp. Cá Koi đẹp đến độ không ai nỡ đem chiên hay nấu canh thì là nên vẫn không mấy ai biết thịt chúng có ngon không.
Thỉnh thoảng cũng có những con không được xinh gái cho lắm nhưng chúng cũng đành phải chấp nhận và chịu xấu vậy như Trời đã bắt chúng xấu như thế, không than vãn, không làm thơ in cả tập đại khái Em Là Bò Trời Bắt Xấu cho bạn bè đọc chơi. Cũng không có chị bò nào trốn trại sữa đi kiếm thẩm mỹ viện nhờ nhét cho mấy bịch silicone để cải thiện vòng số 1 hay số 2, số 3 bao giờ.
Tội nghiệp cho những con thú bị coi là không lịch sự trai hay không lịch sự gái vô cùng. Cứ có nhiêu xài nhiêu thôi. Cố gắng chịu đựng vậy.
Nên cũng tội cho những con hyena bị lôi lên truyền hình mà bêu riếu như trong chương trình về thú vật của National Geographic mấy hôm trước.
Chiều hôm qua, tôi khám phá ra có nhiều thứ khác trông cũng xấu hơn cả những con linh cẩu, xấu đau xấu đớn, xấu như trời có chửa hoang như một lối nói nghịch ngợm của mấy người bạn.
Đó là trong lúc lái xe đi làm về, tôi thấy có một chiếc xe trong một bãi parking muốn nhập vào dòng xe trên đường xe đang chạy. Tôi ngừng lại để nhường cho chiếc Lexus tiến ra. Chiếc xe chạy tới, nhập vào dòng xe. Người lái xe, một phụ nữ chắc chắn là Việt Nam, không thèm ngó người đàn ông Á châu cao niên này một giây. Cũng không một cái vẫy tay. Không một nụ cười. Kênh kiệu. Nghiêm và buồn chạy tới.
Chao ơi là xấu. Xấu tàn xấu tệ. Xấu không biết để đâu cho hết xấu. Chắc cũng chẳng phải vài ba chục mũi botox đã gây biến dạng cho khuôn mặt ấy. Chỉ vì khuôn mặt vốn dĩ xấu mà thôi.
Tôi cũng gặp những bộ mặt xấu đau xấu đớn khác. Như khi tôi né sang một bên, mở cái cửa, nhường đường cho nàng đi qua trước chẳng hạn. Cũng lại xấu một cách tàn bạo. Hay khi nó lái xe đằng trước, nó xấu tàn xấu tệ, xấu kinh hoàng đến độ không biết dùng cái đèn hiệu để quẹo phải hay quẹo trái nữa. Hay khi ở những chỗ cần xếp hàng, nó cứ rình rình lấn lên phía trước. Hay khi chúng nó ơi ới gọi nhau, đàm thoại Việt ngữ vang cả một góc phố, trong rạp hát, những chương trình ca nhạc, ra mắt sách...
Ông Bá Dương, một nhà văn Đài Loan chắc cũng nhìn thấy những thứ xấu trai, xấu gái đó nên phải viết nguyên một cuốn sách nhan đề Xú Lậu Đích Trung Quốc Nhân mà có một dịch giả, ông Nguyễn Hồi Thủ dịch sang tiếng Việt là Người Trung Quốc Xấu Xí.
Tại sao chưa có ai viết hẳn một cuốn sách về cái xấu trai, xấu gái này của mấy con linh cẩu vậy?

Ngày 20 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Theo một thống kê mới đây thì một năm, người Việt Nam trung bình uống khoảng 2 tỉ 600 triệu lít bia. Số lượng bia mà người Việt uống trong năm 2011 là con số vượt qua lượng bia tiêu thụ ở Thái và Philippines.
Đó là một con số rất đáng kể.
Một nhà báo người Úc cách đây không lâu có viết một bài về chuyện ăn nhậu của người Việt. Ông đã phải kinh ngạc về chuyện uống bia của người Việt. Ông chưa bao giờ thấy ở đâu người ta uống bia nhiều như thế. Người Việt sau khi tan sở là kéo nhau đi nhậu. Đâu đâu cũng có tiệm nhậu. Các loại bia đều được chiều cố tận tình. Bia nội hóa cũng như bia nhập cảng. Số bia Heineken tiêu thụ ở Việt Nam là một con số rất lớn và hiện nay, Heineken đã có nhà máy ở Việt Nam . Bia Heineken cũng được làm giả bằng cách trộn lẫn với bia Tiger ở ngay Sài Gòn.
Người ta có thể uống bia ở bất cứ chỗ nào. Đang đi ngoài đường, thấy có bia là ngừng lại ngay. Nếu không thì cũng mang về nhà, về sở, ra đầu đường uống.
Mà không phải chỉ có đàn ông mới chiếu cố bia bạo như thế. Phụ nữ cũng chiếu cố tận tình. Trông thấy bia là nhào tới, ngừng xe lại làm đủ mọi cách để ít thì vài chục lon, nhiều thì mấy thùng. Chở theo con nhỏ vừa đón ở trường về, cha mẹ cũng ngừng xe kiếm vài ba lon, không kịp uống ngay thì về nhà uống. Có khi không uống thì đem về cho chồng, cha, anh em uống. Uống không hết thì mang bán lại.
Có thể vì vậy mà số lượng bia tiêu thụ mới nhiều như thế. Có trường hợp chỉ một số người đang đi đường cũng ngừng xe lại, thanh toán trong nháy mắt 1 ngàn 500 két, két chứ không phải là chai hay lon. Mà những két này mỗi két 24 chai.
Đàn ông đã đành. Phụ nữ cũng tranh thủ khuân vài ba két mang về uống dần. Tất cả đều rạng rỡ những nụ cười trên môi. Không một người nào mang những bản mặt cau có như trong những lúc khác. Ai cũng vui cười, thuộc đủ mọi thành phần khi người ta quan sát quần áo của họ. Những người tiêu thụ số bia ngoài đường này đều là những thành phần khá cả, di chuyển bằng xe gắn máy, chỉ có vài ba người đạp xe ba gác. Quần áo đều lành lặn cả: áo thun, áo sơ mi, quần jean, giầy dép sạch sẽ nhanh nhẹn bưng những két bia trông rất hăng hái. Ai cũng có vẻ hể hả cả. Người dễ tính thì vài ba chai, hay nhiều thì mấy chục lon đựng trong những bao nylon, những bao tải mang về nhà thay vì khui uống ngay tại chỗ.
Uống bia vui thế nên người Việt uống bia nhiều là phải. Chỉ có hơi hỗn độn một chút thôi. Những lon bia, những két bia lăn lóc trên mặt lộ , bị giẫm đạp lên vẫn được chiếu cố, có vẻ không ai than phiền hay phàn nàn gì hết. Tất cả đều rất vui vẻ mừng rỡ.
Những thùng bia Tiger hôm ấy, theo lời kể lại, đều có mùi nhang, và vẫn theo lời giải thích, đều là bia chùa cả, nên có mùi nhang.
Nhưng một vài người khác thì số bia Tiger đó lại có mùi hôi chứ không có mùi nhang, vì vụ này xẩy ra ở Tam Hiệp, thuộc tỉnh Biên Hòa. Những két, những lon bia Tiger có mùi hôi vì chúng được ... hôi từ một chiếc xe vận tải lâm nạn. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, một chiếc xe chở 1.500 thùng bia đang đi từ Sài Gòn ra Phan Thiết đã bị lật, số bia chở trên xe đổ tung trên đường, và cảnh hôi của, ăn cướp bia đã diễn ra lập tức và chỉ trong nháy mắt, số bia Tiger đã bị lấy đi ngay trước mắt của tài xế.
Những người hôi của, tay xách nách mang đã dọn hết số bia bị nạn.
Thế là hôm ấy, như trong những bức ảnh chụp cho thấy, cả phụ nữ cũng thích bia ôm chứ bia ôm chẳng phải là trò của những người đàn ông mất nết nữa.
Ai cũng ôm mấy lon, mấy chai, mấy thùng cho nên: Trăm năm bia đá thì mòn
Bia hơi cũng hết, chỉ còn bia ôm...

Ôm một đống về mà nhậu miễn phí với nhau thì sao lại không ôm?