February 28, 2014

February 28, 2014

Ngày 24 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
Tuần qua, thành ủy Hà Nội đã tổ chức một cuộc hội nghị để thảo luận việc tái tạo nét thanh lịch cho thành phố này, cái nét thanh lịch mà nhiều người cho rằng đang mất đi, và nếu không tìm cách xây dựng lại, những nét đẹp của Hà Nội sẽ vĩnh viễn biến mất.
Không thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Trường An
Hai câu này từ nhiều năm nay vẫn được người Hà Nội dùng để nói lên sự tự hào về con người và nét thanh lịch, tử tế, văn hóa, văn minh của người dân thủ đô mặc dù Trường An không phải là Hà Nội. Trường An là Hoa Lư cũ được vua Lý Thái Tổ đặt tên lại. Và trong dân gian, từ rất nhiều năm, người Hà Nội khi nói về nét đẹp của Hà Nội, đã coi Trường An là Hà Nội luôn.
Hà Nội thực ra cũng đã có một thời đẹp như thế. Hai câu lục bát mà người Hà Nội hay dùng để ngợi ca nét sang trọng, thanh lịch của người dân thủ đô dường như là của Nguyễn Công Trứ. Nhưng cho dù hai câu lục bát ấy là của ai chăng nữa thì vẫn là một khẳng định về nét thanh lịch của con người và của thành phố Hà Nội.
Nhưng cái đẹp của Hà Nội đã bị làm cho xấu đi rất nhiều. Từ lời ăn tiếng nói, đến tư cách con người, cách sống, lối "ứng xử" trong đời sống đang mỗi ngày mỗi suy thoái một cách đáng sợ. Bí thư thành ủy Hà Nội đã nói thẳng như thế tại cuộc hội nghị khi nói rằng cái xấu đang lấn cái đẹp, cái hay của Hà Nội. Một người khác thì nói Hà Nội phải tìm cách đẩy lùi những cái xấu đi, và việc xây dựng lại con người Hà Nội thanh lịch văn minh vẫn chưa được coi trọng và chưa thật sự lan tỏa rộng rãi.
Như vậy, chính những người Hà Nội đã phải nói lên những điều đó chứ chẳng phải là qua lời của những kẻ xấu chỉ toàn phóng đại những điều tiêu cực về Hà Nội.
Thực ra, chuyện Hà Nội càng ngày càng xấu đi người ta đã thấy từ lâu. Vaclav Havel, tổng thống Tiệp Khắc sau khi quốc gia này từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản có nói rằng những người Cộng Sản có một cái biệt tài là biến tất cả những cái đẹp thành những cái xấu. Hà Nội đã trở thành một đô thị rất xấu và người dân Hà Nội đã mất hết những nét thanh lịch văn minh từ lâu vẫn đi liền với con người Hà Nội.
Tiến trình biến Hà Nội và người dân Hà Nội trở thành xấu xa đã khởi sự ngay sau ngày Việt Nam bị chia đôi với đợt di cư của hơn một triệu người dân miền Bắc mà trong đó, một số khá đông đảo là những người dân Hà Nội. Những người ở lại Hà Nội sau đó cũng phải bỏ thành phố này vì bị buộc phải làm như thế sau những chiến dịch đánh tư sản mà người dân Sài Gòn cũng phải gánh chịu sau năm 1975.
Một con số đông đảo những thành phần không phải là người Hà Nội được đưa vào thủ đô, mang theo những nét không phải là của Hà Nội vào thành phố. Và từ đó, Hà Nội không còn là Hà Nội cũ nữa. Tiếng nói là thứ thay đổi trước nhất. Cùng với tiếng nói, là tính tình, cách cư xử trong đời sống hàng ngày, là con người Hà Nội.
"Dáng kiều thơm" trong giấc mơ của Quang Dũng (Tây Tiến) nhường chỗ cho những người gốc gác ở những thành phố khác kéo nhau vào sống ở Hà Nội. Hà Nội, tức là "em" trong Giấc Mơ Hồi Hương của Vũ Thành cũng không còn nữa. Hà Nội "dáng chiều ủ bóng tiên nga, mắt huyền ngây ngất đê mê, tóc thề thả gió lê thê" của Hoàng Dương chỉ sau mấy năm cũng biến mất.
Sau ngày Sài Gòn đổi chủ, những người Hà Nội vào Sài Gòn được mô tả ngay là "áo phin quần trắng, dáng điệu con sen là người Hà Nội". Những người từ Hà Nội vào Sài Gòn bầy ngay ra những nét "đẹp" xã hội chủ nghĩa qua chuyện học sinh chửi thề tục tĩu, vô lễ ở trường, người lớn thì phét lác chỉ lo chôm chỉa gian ác.
Những chi tiết ấy chẳng hề là sản phẩm của thái độ thù ghét của người miền Nam dành cho người Hà Nội. Những điều đó được tường thuật lại ngay trên những trang báo của nhà nước từ những năm cuối của thập niên 70: các nữ giáo sinh sư phạm cũng mỏ miệng ra là chửi thề hết sức tục tĩu.
Giữa Hà Nội, một ngôi trường đã phải dựng một tấm bảng ở giữa sân trường nói rõ lệnh cấm các học sinh nam nữ ôm hôn nhau, tụt quần trong sân trường.
Ở trường học mà đạo đức văn minh, lịch sự đã xuống cấp tới mức độ đó rồi sao?
Những tấm bia tiến sĩ trong Quốc Tử Giám thì bị học sinh leo lên ngồi để ... "tạo dáng". Chuyện ăn uống thì Hà Nội nổi tiếng với các món phở chửi, bún mắng, cháo quát. Tờ Dân Trí mới đây cho biết những hiện tượng thiếu văn minh và phản văn hóa đang càng ngày càng phổ biến hơn ở Hà Nội khiến thành phố này đang mất đi những nét văn hóa của miền đất nghìn năm văn hiến. Nhân viên phục vụ, chủ nhà hàng đều thi nhau ăn nói mất dậy, vô giáo dục trong khi khách vẫn nườm nượp kéo nhau đến vục mặt vào những tô phở, tô cháo để ăn trong khi bên tai thì tiếng quát mắng, chửi bới vẫn oang oang rền rĩ. Như thế, nét văn minh và văn hóa thiếu vắng hoàn toàn ở cả hai phía, phía chửi mắng và phía chấp nhận ngồi ăn và nghe chửi. Thái độ vô giáo dục, vô phép, hỗn láo đó mới đây đang được nói lên khá nhiều trên các báo trong nước. Trong mấy ngày trước Tết khi người dân đi mua bánh trái về cúng Tết thì cảnh hỗn láo tại những tiệm bán bánh mứt cũng được nói đến rất nhiều. Rồi chuyện một người vào công tác ở Sài Gòn phải viết lên báo khoe là ở Sài Gòn đã được một cô gái cám ơn khi ông chỉ làm giúp cô một việc rất nhỏ trên đường phố. Hay một người Hà Nội khác thì kinh ngạc khi thấy một cặp nam nữ cẩn thận bỏ ly cà phê giấy vào thùng rác sau khi uống hết cà phê. Kinh ngạc đến nỗi ông không tin đó là hai người trẻ ở Hà Nội.
Vì đâu Hà Nội lại xuống cấp như thế? Một số ý kiến cho rằng con người Hà Nội bây giờ không phải là những người dân Hà Nội đích thực. Một số khá đông từ các vùng khác chuyển vào Hà Nội và mang theo những cách sống thiếu văn minh và thiếu giáo dục của họ. Họ cũng mang theo những cái giọng không phải là giọng Hà Nội để làm biến dạng cái giọng nói của người Hà Nội. Hiện tượng này sẽ còn gia tăng trầm trọng thêm nữa khi các gia đình trẻ bận kiếm tiền, không có thì giờ dậy dỗ con cái phải thuê những người từ những nơi ngoài Hà Nội vào làm công việc giữ trẻ. Hiện nay, Hà Nội đã phải có một bộ luật quy định việc lựa chọn những thành phần được cho vào sống ở Hà Nội thí dụ phải có bao nhiêu năm công tác, có việc làm hay nhà cửa chưa... Nhưng ngay cả những thứ luật lệ đó cũng không thể xoay ngược lại tiến trình làm bẩn thành phố Hà Nội đi.
Hà Nội đã được dậy cho toàn những cách sống xấu xa từ trên xuống dưới thì làm thế nào từ nay đến năm 2015 thành phố này, như dự đoán của một đại biểu quốc hội, sẽ có được những đổi thay trong nề nếp sống cũng như văn hóa "ứng xử" của người dân Hà Nội.
Nhớ lại vài ba người Hà Nội mà tôi có dịp quen biết như Vũ Khắc Khoan, Nguyễn Sỹ Tế, Phạm Đình Chương, Mai Thảo, Thái Thanh, Kiều Chinh, Nguyên Sa, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng ... mới thấy đó mới chính là những người Hà Nội đích thực. Bao giờ cũng nhẹ nhàng, tinh tế, khéo léo, thân thiện, lễ phép. Những người như thế nay đã người còn người mất. Rồi họ cũng sẽ như những con khủng long tuyệt chủng, biến mất hoàn toàn trên mặt đất này. Hà Nội cũ đẹp chỉ còn trong trí nhớ. Hà Nội thanh lịch sẽ không bao giờ còn nữa.
Phá hỏng đi thì quá dễ. Xây dựng lại, tái tạo sẽ rất khó. Trường hợp Hà Nội thì chắc sẽ không thể làm được.

Ngày 25 tháng 2 năm 2014
Bạn ta.
Bây giờ thì đã thực sự hết Tết: còn "mồng" thì còn Tết, ngày tháng đã ra ngoài "mồng" thì hết Tết. Thế nên có nói vài ba chuyện liên quan đến chuyện chúc Tết thì cũng không sợ động chạm hay kiêng cữ gì.
Chuyện chúc nhau ngày Tết thì ông Tú Xương đã chán ngán từ cách đây hơn một thế kỷ. Nhưng từ đó đến nay, ngày Tết, người Việt vẫn chúc nhau hệt như thời ông Tú còn sống. Không phải chỉ chúc nhau ngày Tết, mà nhân bất cứ một dịp nào, hễ có thể chúc nhau được một cái thì chúng ta liền ... chúc nhau ngay.
Gặp người đi buôn thì chúc mua may bán đắt. Gặp người ốm đau hệnh hoạn thì chúc mau lành bệnh. Gặp người đi thi thì chúc bảng hổ đề danh. Gặp người sắp đi xa thì chúc đi bình an... Cứ thế gặp đâu chúc đó.
Nhưng chuyện chúc nhau như thế có đem lại gì cho người nhận được lời chúc không? Tôi không nghĩ như vậy. Nhà buôn không phải lúc nào cũng phát tài, nhất bản vạn lợi. Người ốm nặng thường khó qua khỏi. Cuộc đời có sinh tất có bệnh, có già, có chết... Không tin chiều nay ghé thăm nghĩa địa là biết ngay. Đi thi vẫn có thể vỏ chuối đều đều. Lúc ấy lại đổ cho là học tài thi phận. Như vậy, được chúc thi đậu vẫn có thể trượt như thường. Đi xa có khi xe lửa trật đường rầy, tầu bay gặp khủng bố, đang bay trục trặc máy, hết xăng đáp không kịp. Nếu chúc gì được nấy thì những chuyện như trên đã chẳng bao giờ xẩy ra. Thế giới yên bình, người người hạnh phúc.
Còn người chúc thì sao? Có thật lòng chúc nhau không đây? Đọc bài thơ Chúc Tết của ông Tú Vị Xuyên là biết ngay:
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giầu
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng đồng rơi lọ phải cầu

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang
Đứa thì mua tước, đứa mua quan
Phen này ông quyết đi buôn lọng
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con
Sinh năm đẻ bẩy được vuông tròn
Phố phường chật hẹp người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non

Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người trong nước
Sao được cho ra cái giống người.
Rõ ràng là ông không tin vào chuyện chúc nhau những thứ tốt đẹp như thế.
Vậy thì chúc nhau làm gì?
Thì chúc nhau nghe cho vui như ông Bùi Giáng "vui quá giả bộ buồn" vậy mà. Thế nên chúc là chúc, nhưng có thật sự mong lời chúc của mình trở thành sự thật không? Chắc nhiều phần là không. Ông lang thì đời nào chúc mọi người sức khỏe dẻo dai, sống lâu trăm tuổi, không ốm đau sầu não, chúc sống lâu, sống khỏe, sống bất tận như một lời rao dốt và ngớ ngẩn nào. Mọi người khỏe mạnh thì lấy ai đi kiếm thầy thuốc đây?
Chúc thi đâu đỗ đấy, có võng, có lọng làm quan lớn tối rượu sâm banh, sáng sữa bò thì làm gì có ông Tú Xương cho văn học Việt Nam nữa. Ông Tú thấy chúc nhau cho đã, rồi ... khổ tiếp nên ông mới chán đời làm những câu trên bây giờ đọc lên vẫn còn thấm thía.
Hình như nhiều người cũng thấy như thế. Tết nhất thì cũng phải vài ba câu, lí nhí cho xong chuyện chứ có mấy ai thực tình mong tất cả những chuyện tốt đẹp trong lời chúc trở thành sự thực cho người được chúc.
Chúc một người bệnh đang thập tử nhất sinh mà cầu cho người ấy tai qua nạn khỏi, vươn vai đứng dậy như Phù Đổng Thiên Vương thì đúng là chúc ... xạo. Chúc chủ nhân một cơ sở thương mại hàng xóm phát tài làm ăn bốc như phi đạn thì đã không phải rình coi có khách của nó đậu xe lấn sang bãi đậu phía mình không để còn gọi xe tow đi cho bõ ghét. Chúc con cái chúng nó toàn bằng nọ bằng kia trong khi con cái mình cứ nhuộm tóc xanh đỏ đi nhẩy múa cho vài ba trung tâm băng nhạc thì bộ điên hay sao.
Như vậy thì sao mà hết lòng thành khẩn trong mấy câu chúc cho được. Trong một cuốn tiểu thuyết nọ, một nhân vật thắp hương khấn truớc bàn thờ xin Trời Phật làm sao cho cái thằng đáng ghét nọ chết đường chết chợ cho rồi. Nhưng Trời Phật bao giờ lại làm vậy. Tuy nhiên, chúc ác thì vẫn chúc ác như thường.
Vậy thì làm gì bây giờ? Thôi thì quay lại chúc mình vậy. Chúc mình thì có thể lòng thành hơn. Chắc mấy thứ trái cây bầy lên bàn thờ không nỡ phụ tấm lòng thành đó: quả mãng cầu, quả dừa, quả đu đủ cùng với trái soài vậy.
Lời chúc không quá đáng, cũng chẳng hướng sự độc ác về phiá ai. Cúng xong, hạ xuống ăn càng đã đời chứ sao!

Ngày 27 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
Thỉnh thoảng mấy cậu Việt Cộng cũng nói được một câu nghe được.
Tại một phiên họp diễn ra trong ngày 25 tháng 2 vừa qua của Hội Đồng Quốc Gia về giáo dục và phát triển nhân lực, Phạm Vũ Luận bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo đã nói rằng những thứ bằng giả không thể tìm được việc trong các cơ sở doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp nước ngoài.
Như vậy, người ta công nhận là ở Việt Nam có rất nhiều bằng giả, nhưng những thứ bằng ấy chỉ có thể được nhà nước tuyển dụng. Mang thứ bằng giả ấy đi xin việc ở những chỗ khác thì không thể len chân vào được.
Câu này nghe được, vì ít ra, một giới chức nhà nước đã phải nhận là Việt Nam có nhiều bằng giả. Các thứ bằng giả đó chỉ kiếm được việc làm với nhà nước. Các cơ sở tư nhân thì không chấp nhận thứ bằng láo toét đó. Thay vì đưa ra những biện pháp để dẹp bỏ dịch vụ bán bằng cấp giả, trừng phạt những thứ đầu nậu bán và làm bằng giả thì người cầm đầu ngành giáo dục và đào tạo nhìn nhận nhà nước là nơi trú ẩn an toàn cho bọn xài bằng giả.
Chuyện bằng giả, không học vẫn có bằng này bằng nọ là chuyện sờ sờ trưóc mặt không ai là không thấy. Thằng cu Ba Ếch chẳng hạn. Cái mặt vẫn nhâng nhâng nháo nháo tự xưng là có bằng cử nhân luật. Thử hỏi nó học ở đâu, trường nào, tốt nghiệp năm nào mà khi không đang là y tá chích đít trong rừng bỗng nhiên nhận là có cái bằng cử nhân luật để khoe chơi. Bố bảo cả lò thằng này cũng không thể trưng ra được cái bằng cử nhân luật cho mọi người coi. Thử hỏi nó học luật vào thời gian nào mà có cái bằng ấy lận lưng để làm thủ tướng tham nhũng chơi. Nói phét cũng phải có bài có bản tử tế. Không thể tự xưng là có bằng rồi bọn đàn em nhắm mắt nhắm mũi tin ngay. Đấy, bằng giả là chui ngay vào được chính phủ là như thế.
Ngày nay, chuyện bằng giả được thấy ở khắp nơi. Nhỏ thì bằng tốt nghiệp phổ thông, cao một chút thì bằng đại học, cử nhân các ngành, không đi học thì có người học hộ, thi hộ. Muốn có bằng của đại học ngoại quốc cũng có liền. Như một anh cóc nhái nào đó ở Phú Thọ, một chữ tiếng Anh không biết nói chi đến xuất ngoại du học mà vẫn có bằng MBA của một đại học ở Mỹ cầm chơi.
Mà không phải chỉ có Ba Ếch , mà các tai to mặt lớn khác trong bộ chính trị cũng toàn bằng cấp đại học. Ngày xưa bé không học, lớn làm cách mạng. Ngày nay phải nói là bé không học, lớn xài bằng giả.
Bởi thế mới có cảnh cử nhân đi nuôi lươn, làm phụ thợ hồ, sản xuất mắm nêm, đi bán xổ số... Làm sao kiếm được việc đúng ngành học của mình trong khi bằng giả đã vồ hết những công việc tử tế.
Thỉnh thoảng một giới chức nhà nước mới nói được một câu nghe tạm. Nhưng lại là một câu ngu dốt vô cùng. Nó bầy ra thực tế là vì sao nhà nước lại vô tích sự như thế.
Là vì chỉ toàn một bọn bằng cấp giả làm ăn với nhau thì khá thế nào được.
Chủ tịch xã dùng hai ba bằng giả. Rồi cán bộ sở giáo dục như một con mụ Lê Thị Phương ở tỉnh Đắc Nông cũng dùng bằng giả cao đẳng sư phạm chuyên ngành từ năm 2004 đến nay mới bị phát giác.
Độc lập tự do hạnh phúc là thế đó. Dùng bằng giả "vô tư" là thế.

Ngày 28 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
Nước Úc đặc biệt bị một người đàn bà Việt Nam (được cho tị nạn, và sau đó trở thành công dân Úc) ghét không để đâu cho hết ghét được nữa.
Người phụ nữ gốc Việt này tên là H.M.H.P., 50 tuổi, định cư ở Sydney mới đây đã về Việt Nam ăn Tết và hôm 25 tháng 2, bà sửa soạn lên đường trở lại Sydney thì thình lình qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Báo chí cho biết bà đã nhiều lần về Việt Nam, quốc gia mà bà đã bỏ trốn vì không chịu nổi đời sống ở đó, nhưng sau vài năm, bà lại quay về Việt Nam chơi cho vui. Bà trở thành người ghét cay ghét đắng cái xứ Down Under ấy đến nỗi bà đã tìm cách để đầu độc cho bọn Kangaroo chết bớt đi cho bõ ghét. Người ta tin là những lần về thăm Việt Nam trở lại Úc bà đều mang về Úc một thứ bột trắng mà một số người Úc hay hít vào mũi cho đã đời. Nhưng đã đời xong thì chúng nó thành thân tàn ma dại hết, sống cũng như chết, thành những cái xác biết đi vì cái bột trắng độc địa dó
Nói cho ngay, bà không phải là người Việt duy nhất làm công việc đầu độc bọn Kangaroo. Trước bà, và có thể vào lúc này, cũng đã và vẫn còn có một số công dân Úc gốc Việt trả ơn nước Úc bằng cách đó.
Lần này, trong ngày cuối của chuyền về Việt Nam ăn Tết, người ta thấy bà H.M.H.P. nằm bất tỉnh trong khách sạn. Đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu thì qua ngày hôm sau, bà qua đời. Các y sĩ nói là hình chụp siêu âm cho thấy bà có ba bọc chứa một thứ bột trắng được giữ trong trực tràng và âm đạo. Mỗi bọc có chiều dài khoảng 14cm và đường kính khoảng 5cm.
Ấn được ba cái bọc ấy vào trong người quả là một kỳ công. Làm sao chúng chui vào được trực tràng và âm đạo của bà khi chúng có kích thước đáng sợ như thế. Nhưng chi tiết đó cũng lại cho thấy bà là một người rất độc địa. Những thứ bột mà người sử dụng chúng, những người Úc, những người dân của cái quốc gia đã cưu mang bà, và có thể cả gia đình của bà , giúp đỡ gia đình bà trong những lúc khốn khó nhất, sử dụng bằng cách hòa lỏng, chích vào mạch máu, hay hít vào mũi, đã được giữ kỹ tại hai khu vực không tử tế lắm.
Bà giữ mấy cái bọc này ở trực tràng và ở âm đạo. Trực tràng là đoạn cuối của ruột già, khúc ở ngay hậu môn tiến vào. Âm đạo là bộ phận sinh dục của bà. Bà cất giấu những bọc bột trắng đó ở hai khu vực không sạch sẽ và ... xinh đẹp lắm, những khu vực mà khi phải nói ra, chúng ta ai cũng thấy ngần ngại, không nói thẳng ra, vì không muốn dùng những danh từ thông tục, thiếu văn học nghệ thuật cho lắm.
Bà ấn bằng ấy thứ vào hai khu vực rất kín như thế để khi trở lại Úc, bà sẽ lôi chúng ra, rồi đem bán cho bọn Kangaroo chích vào người hay hít vào mũi.
Chao ôi, sao mà bà ghét bọn Kangaroo đến là như thế. Đã đầu độc chúng, bà còn khinh bỉ, thù ghét chúng đến độ đem bỏ những bọc chứa thuốc độc ấy vào những chỗ không thanh tao chút nào để cho chúng nó lôi ra hít ... vào mũi thì còn ai ghét bọn Úc bằng bà.
Lần này, bà không trở lại nước Úc được nữa. Mấy bọc bột trắng không được tung ra bán ở Úc chắc chắn đã tạo khá nhiều thiệt hại về tài chính cho bà và gia đình của bà. Đáng lẽ, nếu trót lọt, về đến nhà an toàn, móc chúng ra, bà sẽ kiếm được một số tiền khá dễ dàng để nuôi chồng, con, gia đình, lại còn rủng rỉnh tiền bạc để về Việt Nam vài ba chuyến khác, trước mua vui, sau là đầu độc bọn Kangaroo cho bõ ghét.
Đọc bản tin về cái chết của bà, tôi không biết phải nói gì. Chia buồn với gia đình bà chăng? Không thể làm việc đó. Chia vui với nước Úc chăng? Chắc phải làm thế, vì bà ra đi là quốc gia rất tử tế này bớt đi được một người thù ghét nước Úc.

Tội nghiệp cho cái nước từng cưu mang chúng tôi, các sinh viên được học bổng Colombo được sống những năm đầy hạnh phúc mà đến chết chúng tôi cũng không thể quên cái ơn đó để nay bị những người như bà H.M.H.P. ghét bỏ và thù nghịch đến là như vậy.

February 20, 2014

February 21, 2014

Ngày 17 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
Hôm 11 tháng 2 vừa qua, bảo tàng lịch sử quân sự ở quận Ba Đình, Hà Nội đã khánh thành bốn bức tượng (mẫu) của các danh tướng Việt Nam gồm Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ và Võ Nguyên Giáp.
Võ Nguyên Giáp được xếp ngang hàng với ba nhân vật lịch sử công trạng lẫy lừng, nhưng việc làm đó lại cho thấy chuyện tôn vinh ông tướng họ Võ này được làm hết sức tắc trách. Dưới chân bức tượng của Võ Nguyên Giáp có một tấm bảng ghi tiểu sử của ông. Và đọc bản tiểu sử này, người ta càng thấy rõ hơn về sự dốt nát của người (hay những người) viết nó.
Trước hết là những chữ "Huyền thoại Việt Nam". Huyền thoại là những chuyện huyền hoặc, tưởng tượng, không có thật, đại để cũng như thần thoại. Như vậy những điều ghi trong tiểu sử (huyền thoại) của ông tướng này đều là bịa đặt, dựng đứng lên cả hay sao?
Ngay dòng đầu, tên của ông được ghi là Võ Nguyên (1911-2013). Đây không phải là tên thật của ông. Người viết có thể đã nhập tâm hai câu lục bát của nhà thơ Bút Tre, thứ thơ thẩn người ta đọc lên chỉ để cười với nhau. Ông đại tướng bị chặt ngang lưng để hai chữ "Võ Nguyên" được cho vào cuối câu 6, và tên "Giáp" được ném xuống câu 8 ở dưới:
Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về
Thế là cái tên "Võ Nguyên" mà ai đọc lên cũng phải phì cười về thơ phú của ông Bút Tre lại được ghi trong tiểu sử của ông tướng. Rồi ngay sau đó là một câu như thế này: "Là nhà chỉ huy quân sự nổi bật nhất bên cạnh chủ tịch Hồ Chí Minh, từng lãnh đạo nhiều chiến dịch lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc".
Đây là một câu què cụt, không có chủ từ. Chủ từ của "Là" là ai? Không thấy nói, đành phải coi đó là Võ Nguyên Giáp vậy.
Hai chữ "Đại Tướng" được viết hoa trong suốt những dòng tiểu sử, cho dù đó là một danh từ chung đứng một mình hay là chức vụ đi trước tên của Võ Nguyên Giáp.
Nhưng ông Hồ thì không được đối xử như thế. Hai chữ "chủ tịch" không được viết hoa trước tên Hồ Chí Minh ngay ở câu thứ hai. Toàn bản tiểu sử đều viết "Đại Tướng Võ Nguyên Giáp", nhưng lại viết "Thượng tướng Trần Văn Trà" không viết hoa chữ "tướng".
Câu tiếp theo sau đó cũng là câu không có chủ từ. Kế câu đó là một chữ viết sai chính tả: thay vì "chấn động" thì viết là "trấn động".
Dòng thứ 12 viết tên của ông là "Võ Nguyễn Giáp", tên lót của ông được tặng thêm cái dấu "ngã" để thành "Nguyễn".
Câu cuối lại là một câu tầm bậy khác: "Nhưng trên hết, danh hiệu cao quí nhất mà Đại Tướng nhận được chính là sự kính trọng và lòng biết ơn của toàn thể dân tộc Việt, cũng như các dân tộc bị áp bức trên thế giới".
Danh hiệu là tên hiệu, là tên gọi nêu ra những điểm tốt đẹp, những thành tích, những việc làm cao quí của một cá nhân hay một đoàn thể, tổ chức. "Danh hiệu cao quí nhất" đó không thể là "sự kính trọng và lòng biết ơn" được. Nếu danh hiệu thì phải là "Người chiến sĩ chống đế quốc" hay "Người phá gông cùm thuộc địa". Phải viết "phần thưởng cao quí nhất của ông Võ Nguyên Giáp" thì mới có thể nêu ra "sự kính trọng và lòng biết ơn của..."
Khổ quá, viết có mấy dòng mà cũng sai lên sai xuống như thế thì chuyện tôn vinh đại tướng cũng là xạo hết. Đưa được "tướng lên đài" thì chỉ làm ô uế bức tường mà thôi chứ tôn vinh cái nỗi gì. Cái tượng đài ấy thì ai nghe cũng phải "quấn ra đài" cho mà coi.

Ngày 19 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
Hai hôm trước, ngày 17 tháng 2, là ngày kỷ niệm 35 năm diễn ra cuộc chiến tại biên giới Việt Nam và Trung quốc. Một số vùng trong lãnh thổ Việt Nam đã bị thiệt hại nặng vì quân xâm lược miền Bắc. Thiệt hại nhân mạng của quân đội và thường dân Việt Nam được coi là rất nặng: khoảng sáu chục ngàn người.
Ở Hà Nội, hôm 16 tháng 2, một đám đông đã kéo đến vườn hoa Chí Linh trước tượng đài Lý Thái Tổ, mang vòng hoa và biểu ngữ đến để tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc chống lại giặc Trung quốc.
Nhà nước gồm một bọn bán nước, liếm giầy Tầu Cộng đã đưa một số ngợm đến "múa đôi" ở gần đoàn người làm lễ giỗ những người hy sinh trong cuộc chiến biên giới 35 năm trước. Bọn ngợm mở lớn một bản nhạc lời Việt có tựa đề Con Bướm Xuân dịch từ một bản nhạc Tầu để chúng nhẩy nhót với nhau. Đây là một hành động nham nhở, mất dậy và thập phần vô giáo dục. Đó là cách chúng nó trả ơn những người lính Việt Nam máu đỏ da vàng đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc.
Chỉ không làm gì trong ngày này cũng đã là vô ơn bạc nghĩa rồi. Đằng này chúng sai một bọn côn quang đến ôm nhau khiêu vũ, mở lớn một bản nhạc Tầu để khỏa lấp, nhận chìm hành động tưởng nhớ những người lính, những người dân bị bọn Tầu tàn sát hơn ba chục năm trước.
Ngày xưa, khi hoàng gia có đại tang, cả nước phải để tang. Trong gia đình, khi có chuyện buồn, mọi cuộc vui đều bãi bỏ. Một con ngựa đau, những con ngựa khác cũng bỏ cỏ.
Vậy mà những cái chết của những người lính, người dân 35 năm trước không những không được nhắc tới, mà bọn chó má còn cấm cản mọi việc làm ghi nhớ những hy sinh cao quí và anh hùng dọc theo biên giới Việt Hoa năm 1979. Mấy tháng trước, tại tượng đài chiến sĩ ở Hà Nội, những vòng hoa mà đoàn biểu tình mang đến đều bị dẹp bỏ, các biểu ngữ buộc phải hạ xuống.
Việc bọn chúng không cho nhắc đến trận Hoàng Sa có thể hiểu được vì thái độ thù ghét Việt Nam Cộng Hòa của chúng và chúng cũng sợ là nhắc tới Hoàng Sa là chúng phải nhìn nhận chính nghĩa bảo vệ tổ quốc của miền Nam. Nhưng khi chúng không dám tưởng niệm các binh sĩ miền Bắc hy sinh trong cuộc chiến năm 1975 thì bộ mặt bán nước, nô dịch, tay sai Bắc kinh của chúng hiện ra quá rõ ràng.
Những cuộc biểu tình trước đây để chống Tầu đều bị chúng đàn áp thẳng tay. Những người biểu tình bị hành hung tại ngay nơi biểu tình, bị hốt về đồn công an tra khảo, xách nhiễu không trừ một ai. Các trò tiểu nhân hèn hạ như ném phân, ném mắm tôm vào những người biểu tình nay được tăng cường thêm bằng trò nhẩy đầm theo điệu nhạc Tầu để át giọng đoàn người tưởng niệm những người Việt hy sinh trong cuộc chiến biên giới.
Người ta tin rằng việc đó xẩy ra chỉ vì vài câu than phiền, hăm dọa của bọn thái thú Tầu. Một cái trung tiện của thằng Tầu mặt thịt Tập Cận Bình cũng đủ làm cho cả bọn run sợ phải lập tức quay lại đàn áp những tiếng nói yêu nước.
Mới đây, ngày 26 tháng 12 năm 2013, thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tới thăm Tĩnh Quốc thần xã (đền Yasukuni) ở Tokyo bất chấp những phản đối bực bội của Bắc Kinh, Hán Thành và Bình Nhưỡng. Đền Yasukuni là nơi thờ các binh sĩ Nhật đã hy sinh trong các cuộc chiến của Nhật. Chuyến viếng thăm diễn ra giữa lúc đang xẩy ra những căng thẳng tại khu vực biển Hoa Đông.
Bố bảo cũng không có thằng ba Tầu nào bảo đàn em đến nhẩy đầm phá thối chuyến thăm đền Yasukuni của ông Abe.
Vì ở ngoài Việt Nam, không có trò nham nhở và vô giáo dục như ở vườn hoa Chí Linh bao giờ.

Ngày 21 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
Chuyện xẩy ra ở một trường trung học thuộc huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định. Bức hình của báo Dân Trí cho thấy đó là một ngôi trường hai tầng khang trang, trước cửa trường có những chiếc ghế đá, sân trường khá sạch sẽ. Trên lầu hai có hàng chữ "TIÊN HỌC LỄ – HẬU HỌC VĂN".
Phụ huynh đem con đến học chắc là phải yên trí lắm. Ngày nay, chuyện lễ nghĩa, đạo đức không còn có được bao nhiêu quan tâm ở các trường học trong nước nữa. Nữ sinh đi học lấy chuyện son phấn làm đầu, nam nữ ôm nhau thoải mái ngay trong sân trường. Thỉnh thoảng lại xẩy ra chuyện học sinh ghen tuông, cướp bồ của nhau đưa tới đánh nhau ngay trong lớp, xé áo, tụt quần, giật tóc, tung chưởng tàn bạo trong lúc bạn bè đứng quanh hò reo cổ võ, lấy điện thoại thu video rồi đem lên internet để "sẻ chia" (?) với nhau.
Nhưng chính tại ngôi trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ này lại vừa xẩy ra một chuyện đang làm xôn xao internet. Hôm 21 tháng trước, trong lớp 11A1, khi thấy các học sinh làm ồn, giáo sư phụ trách môn hóa học của lớp đã tát vào mặt một học sinh mấy cái ngay trước các học sinh đang ngồi ở dưới. Một nam học sinh liền xông lên bênh bạn cũng bị ông thầy tát cho hai cái. Lập tức, người học sinh này liền đánh trả ông thầy bằng một cú lên gối rất ngoạn mục. Tất cả mọi hành động kể trên đều được thu video và đoạn video này đã được đưa lên internet ngay sau đó.
Như vậy không thể nói là "tiên học lễ được". Câu nói của cụ Khổng đã không được áp dụng trong ngôi trường có kẻ câu châm ngôn bằng chữ lớn ở ngoài cửa. Vào đến trong lớp, là họp chợ ngay, chuyện học văn là chuyện ... sau. Cả lớp ồn lên, ông thầy giảng thì ông thầy nghe, công thức hóa học thì thầy mang về mà ăn. Chúng tôi quần áo hoa hoét ngồi dưới còn bận tính chuyện đi chơi đã. Quá "bức xúc" quá, ông thầy liền tát tai một học sinh trên bục, và trận chiến liền bùng nổ.
Đoạn video thu trong lớp đã ghi lại đầy đủ. Như thế không phe nào còn chối được nữa. Ông thầy bị gọi đi gặp ban giám hiệu, đã phải xin lỗi về hành động nóng giận quá đáng của mình. Hai học sinh cũng nhận lỗi của họ. Trường cho biết mối quan hệ giữa thầy và trò đã trở lại bình thường. Nhưng dư luận trên mạng thì vẫn tiếp tục xôn xao về chuyện này. Tuy thế, có một chi tiết mà thoạt đầu, tôi đã không nhìn thấy. Có thể là vì những cái tát và cú lên gối trông hào hứng hơn. Tôi đã không thấy hàng chữ in kẻ trên tường ở phía trên của tấm bảng. Dòng chữ đó nguyên văn như thế này:" HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH". Trên hàng chữ này là bức chân dung của bác đang nhìn xuống.
Bác âu yếm nhìn xuống theo dõi các cháu của bác có làm theo đúng lời bác dậy không . Chắc bác đã thấy chúng nó học tốt, làm tốt lời bác dậy, đúng tấm gương đạo đức bác đã để lại cho các cháu từ mấy chục năm nay. Đó là học sinh mà không học thì ông tẩn bỏ mẹ. Thầy mà lạng quạng, trò sẽ đập đến nơi đến chốn. Cha mẹ còn bị lôi ra tố khổ đến chết trong chiến dịch cải cách ruộng đất thì thằng cha thầy cà chớn bị cho một cú lên gối cho nó chừa cái trò phong kiến của nó là đúng đạo đức của bác rồi còn chó gì nữa.
Bác dậy cái gì, cháu nghe và thực hành ngay đấy chứ.
Còn mấy cái bác thầy Tầu như cái bác Khổng Tử hay bác Vương Ứng Lân trong Tam Tự Kinh mới là ấm ớ. Nào là tiên học lễ, hậu học văn, nào là dưỡng bất giáo, phụ chi quá, giáo bất nghiêm, sư chi nọa, hay đọa hay họa thì cũng vậy. Không chịu update gì hết.
Nhưng sự thực thì bác Hồ làm quái gì có đạo đức để cho các cháu ngoan học theo, làm theo!

Ngày 20 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
Hỏi tên rằng biển xanh dâu
Hỏi quê rằng mộng ban đầu đã xa
(Bùi Giáng)
Thôi đúng nó rồi. Nhưng tại sao nó lại ở Cam Ranh? Tôi nghĩ nó phải ở lại Sài Gòn sau khi nó xuống tầu. Lúc ấy thì tôi không ở Sài Gòn mà ở một nơi cách Sài Gòn vài ba ngàn dặm nên gặp nó là chuyện không thể được. Lý ra, nó phải xuống tầu ở Sài Gòn và ở lại đó, vì lúc ấy, chắc không có ai rước nó về Cam Ranh. Giản dị là vì Cam Ranh lúc ấy vẫn còn là một thị trấn nhỏ và nghèo, chắc không có ai đem nó về cái thành phố ấy. Nhưng bây giờ thì nó đang ở Cam Ranh. Người chủ đầu tiên của nó bây giờ đang ở đâu? Rõ ràng nó không còn ở với ông nữa. Tôi nghĩ khi ông đem nó về nhà, chắc ông khoảng trên dưới ba mươi. Phải ở tuổi đó ông mới thích nó. Trẻ hơn một chút có thể ông chưa đủ tiền để đem nó về nhà, thêm nữa, tuổi trẻ thì thích những thứ khác chứ không thích nó. Nói đúng ra, nó hơi già, không thích hợp với những người dưới tuổi ba mươi.
Từ đó đến nay đã là 51 năm. Ông bây giờ phải tám mươi ngoài. Không biết ông có còn không, nếu còn, ông có ở Việt Nam không, hay ông lại đang sống ở một nơi khác ngoài Việt Nam.
Cũng như tôi, chắc ông không còn sức để dắt nó, dựng nó trên cái chân chống nữa. Nói chi đến việc đạp cho nó nổ máy, sang số để chạy như ông đã làm hồi hơn nửa thế kỷ trước. Tay trái của ông liệu có còn đủ mạnh để sang mấy cái số tay, bóp cái embrayage như thời ông còn là chủ nó không? Tôi chắc là không.
Nó là chiếc Vespa đời 1963 mà bài viết của một tờ báo trong nước hồi tháng trước cho biết đã tìm thấy nó ở Cam Ranh, của một người chắc chắn phải là chủ mới đã "phục hồi" nó với nhiều bộ phận rời nguyên bản và người chủ mới này vẫn dùng nó để đi lại hàng ngày.
Bài báo cho biết nó ra đời năm 1963. Vậy mà nó, vẫn theo bài báo, tiếp tục chạy mỗi ngày. Trông nó vẫn còn đẹp lắm. Nó ra đời sau chiếc Vespa mà Gregory Peck đã dùng để chở Audrey Hepburn trong phim Roman Holiday. Đèn trước của nó hình tròn, không hình chữ nhật như những chiếc của những năm sau. Nó được thiết kế trên guidon, chứ không nằm trên vè trước như những chiếc ra đời khoảng đầu đến giữa thập niên 50.
Vậy mà tôi cũng rất thích cái kiểu cũ đó, nên thỉnh thoảng tôi lại lôi cuốn phim đen trắng của William Wyler ra xem cũng chỉ vì muốn thấy lại nó. Nó cũng như lời bài hát của Mireille Mathieu:
Les bicyclettes de Belsize
nous ont porté tous deux
et nous roulions amoureux
main dans la main
Seul le ciel tendre et bleu
se mirait dans nos yeux
nos yeux d’enfants heureux
souvent je rêve encore
aux bicyclettes de Belsize...
Nó cũng như những chiếc xe trong bài hát, đã chở chúng tôi suốt một thời, trong những con mắt hạnh phúc tuổi trẻ...
Người chủ mới, không biết là người thứ mấy, đã sơn nó lại, dùng đúng mầu xanh nguyên thủy. Cái bánh secours gắn phía trước, không ở phía sau porte bagage như những chiếc ra đời trước nó.
Khó có thể tất cả các bộ phận của nó còn ở tình trạng nguyên thủy. Nhưng người chủ mới đã mua lại được những món bị hư hỏng, rỉ sét. Ông phải mất rất nhiều công để kiếm được những thứ của chính hãng Piaggio sản xuất để gắn cho nó. Duy có hai chi tiết không đúng lắm về nó, chiếc đang ở Cam Ranh, đó là những cái chụp bánh được gắn thêm ngôi sao ba cánh của những chiếc Mercedes. Đó là chi tiết không cần thiết khiến nó không còn nét trung thực của những chiếc Vespa Piaggio nữa. Thứ hai là chủ mới của nó tháo bỏ hẳn cái yên sau, chỉ để lại chiếc porte bagage bằng sắt vuông. Còn tất cả những thứ khác thì đều đúng nguyên bản.
Nhưng không có cái yên sau , chiếc xe trông như thiếu một phần rất đáng yêu của nó. Nó chưa phải là cái yên liền như của những chiếc từ năm 1965 trở đi. Chính cái yên bọc simili ở đằng sau cũng là một phần không thể có của nó. Không thể có chuyện chủ nó chỉ dùng nó cho một mình ông. Chắc chắn ông đã phải dùng nó để chở một người khác trên những con đường Sài Gòn thời ấy. Người ngồi sau không ngồi với hai chân hai bên thùng xe, mà bao giờ cũng để hai chân qua một bên. Cách ngồi đó luôn luôn đẩy người ngồi hơi rướn mình về phía trước để áp sát vào lưng người lái xe. Khi mới quen thì một tay nắm lấy cái tay vịn trên yên người ngồi trước. Và khi sự quen biết trở nên thân tình hơn, thì cái lưng , cái eo hay cái vai người ngồi trước trở thành nơi để vịn rất an toàn, chắc chắn và lãng mạn, tình tứ.
Ngọ của Phạm Thiên Thư sau những ngày "anh theo về" có thể đã lên ngồi ở chiếc yên sau bằng cái dáng như thế... tóc dài tà áo vờn bay.
Người chủ đầu tiên của nó có thể sau vài ba năm đã tìm ra một công dụng mới của khoảng không gian giưã cái ghế ngồi phía trước và cái vè khi một đứa bé được đỡ lên cho đứng ở chỗ để chân của người cha trong những lúc đi chơi ở Sài Gòn. Có thể đứa con thứ hai cũng được cho đứng thêm ở đó để gia đình đoàn tụ trên chiếc Vespa 1963 đó cho đến cái ngày oan nghiệt của năm 1975. Có thể chiếc xe bị bỏ lại đâu đó trên đường ra bến tầu, ra phi trường, hay để lại trong căn nhà của họ.
Nó sang tay người khác, rồi người khác, có thể một người khác nữa để cuối cùng nó ra Cam Ranh với người chủ mới.
Nhưng cũng hạnh phúc cho nó vì người chủ mới đã rất yêu quí nó, đã cho nó một đời sống mới mà nó rất xứng đáng được hưởng. Có thể nó đã trải qua vài ba năm nằm im ở một góc nhà nào đó. Vì thiếu con vít lửa chẳng hạn. Hay không tìm được những cái lốp mới để thay cho những cái lốp cũ.
Những đứa bé từng đứng trên nó để người cha chở chúng đi khắp Sài Gòn nay đã ngoài bốn mươi tuổi, may lắm là còn giữ được mấy bức ảnh cũ đen trắng của một thời mà chúng chắc không còn nhớ được bao nhiêu.
Người đàn ông chủ đầu tiên của nó không biết nó đã lưu lạc về Cam Ranh hay chưa? Ông có bao giờ thắc mắc chiếc xe cũ của một thời tuổi trẻ của ông đã lưu lạc về đâu? Gặp lại nó liệu ông có còn nhận ra nó không? Khi bàn tay ông đụng vào chiếc guidon của nó, liệu nó có nhớ lại bàn tay từng dắt nó vào nhà, từng lái nó trên những con đường cũ của cái thành phố chưa từng đổi tên đó hay không?
Objets inanimés avez vous donc une âme
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer?
Mấy câu của Alphonse de Lamartine chiều nay lại bỗng dưng trở lại.
Có chứ, chiếc Vespa 1962 chưa chắc đã là một đồ vật không có đời sống, không linh hồn vô tri vô giác. Nó vẫn bám mãi vào tâm hồn của chúng ta và buộc tâm hồn của chúng ta phải yêu mãi lấy nó.
Tôi rất yêu cái Vespa 1963 đó mặc dù tôi không bao giờ đi một chiếc Vespa. Nhưng chiếc Lambretta 150li của tôi thì có khác nó bao nhiêu đâu. Có khi chúng nó đã từng đứng cạnh nhau tại một chỗ giữ xe nào đó ở Sài Gòn. Có thể chúng đã gặp nhau ở một con đường nào ở Sài Gòn khi đèn đổi sang mầu đỏ mấy chục năm trước.
Chiếc Lambretta cũ của tôi chắc không có được một đời sống tốt đẹp như chiếc Vespa 1963 ở Cam Ranh. Có thể nó đã chết đâu đó ở ngoài Bắc sau khi được lấy đi từ một con đường Sài Gòn khi chú em út của tôi quăng nó lại trên đường chạy ra phi trường hôm cuối tháng Tư năm 1975.
Tôi nhớ nó, nhớ cái yên của nó, trên đó tôi đã chở người bạn một thời xa cũ. Nhớ nó những lần đậu dưới gốc cây trên me đường Tự Do, trong căn nhà xe của ngôi trường tôi dậy, nhớ nó vẫn được mấy người học trò nhỏ ngồi lên khi chờ vào lớp, nhớ cái coffre tôi đựng chiếc áo mưa để đề phòng những cơn mưa thình lình của Sài Gòn, nhớ cái vè bên trái đầy những vết xước của những đôi guốc của người ngồi ở yên sau, nhớ một thời tuổi trẻ của chúng tôi.
Nay không còn nữa. Nó đã chết ở một nơi nào đó.
Cây liễu ở Chương Đài đã sang tay của một, hay cũng có thể là nhiều người khác.

ANH NGỮ TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

ORDERS / REQUESTS
Bản ghi chép lại do Lãm Thúy thực hiện. Bài học đã được phát trên Hồn Việt Television trong tháng 1 năm 2014.
QUỲNH ANH:
Đây là chương trình Anh Ngữ Trong Đời Sống Hàng Ngày do Bùi Bảo Trúc phụ trách. Bùi Bảo Trúc, Trúc Giang và Quỳnh Anh xin kính chào quí vị.
Chương trình Anh Ngữ Trong Đời Sống Hàng Ngày đến với quí vị hàng tuần để ôn lại một số điều liên quan đến Anh ngữ mà quí vị gặp trong đời sống. Quí vị có thắc mắc xin liên lạc với Hồn Việt TV nhờ chuyển lại.
Trong bài học hôm nay, Trúc Giang có một câu hỏi nhờ ông thầy giải đáp.
TRÚC GIANG
Thưa chú, con gái thứ hai của cháu mấy hôm trước không biết học được ở đâu mấy câu đanh đá dễ sợ. Cả một buổi chiều, nó cứ khuỳnh tay nói với chị nó là "Say please... say please". Con chị phải chịu thua, chị nó phải nói "Please" nó mới chịu làm theo lời chị nó.
QA
QA cũng có một kinh nghiệm tương tự hồi mấy đứa con QA còn nhỏ. Đứa nhỏ nhất một hôm nói với anh chị nó rằng "I don’t want you to order me around". Lúc ấy nó chỉ mới 7 tuổi. Sao mà sớm học được những chuyện hay thế.
BBT
Cô nói đó là chuyện hay thì rất đúng. Nó không muốn bị anh chị nó bắt nạt, ra lệnh này nọ, muốn gì phải nhẹ nhàng, lễ phép. Đó là chuyện hay và đúng chứ. Ngay cha mẹ khi nói với con cái, người Mỹ cũng rất nhẹ nhàng. Tôi nhớ chú bé con ông bà chủ nhà tôi trọ học hồi mấy chục năm trước cũng thế. Một hôm tôi bảo nó đóng cửa lại, nó cũng khuỳnh tay bắt tôi "say please" mới chịu làm theo. Tôi phải chịu thua. Muốn cho mệnh lệnh dễ nghe một chút thì chúng ta bọc đường nó lại cho dễ nuốt. Thể IMPERATIVE được dùng để đưa ra một mệnh lệnh, hay một lời khuyên, hay một yêu cầu. Nếu là mệnh lệnh thì không cần phải lễ phép gì nhưng nếu là đề nghị hay một yêu cầu, hay một lời khuyên thì cũng nên nhẹ nhàng một chút.
TRÚC GIANG
Thưa chú, hình như những câu IMPERATIVE này không cần phải có chủ từ phải không?
BBT
Đúng vậy, vì khi ra lệnh thì thường lệnh được đưa ra trực tiếp, nói thẳng với người mà chúng ta ra lệnh, mà thường là ngôi thứ hai (YOU) đang đối diện với chúng ta.
QA
Thưa anh, người ta có thể ra lệnh cho ngôi thứ BA (HE, SHE, THEY) không?
BBT
Được, nhưng vẫn phải qua ngôi thứ HAI trước. Thí dụ TELL HIM TO COME EARLY là (anh hãy) bảo nó đến sớm. Lệnh được đưa ra cho ngôi thứ HAI và nhờ ngôi thứ hai chuyển lại cho người không có mặt.
TRÚC GIANG
Thưa chú, người ta có thể ra lệnh cho chính mình không? Có thể ra lệnh cho chính chúng ta không?
BBT
Được chứ. Thí dụ khi chúng ta nói "để tôi nghĩ coi..." thì đó là đề nghị cho chính tôi: LET ME THINK... Nếu đề nghị đó là cho nhiều người trong đó có tôi, tức là chúng tôi hay chúng ta thì câu đó sẽ là LET US STAY AT HOME...
TRÚC GIANG
Thưa chú, còn khi đề nghị không, đề nghị không làm một việc gì hay một việc gì thì chúng ta nói thế nào?
BBT
Chúng ta thêm NOT vào sau ME hay US để thành LET ME NOT hay LET US NOT, hay LET’S NOT. Thí dụ LET ME NOT GO IN THERE nghĩa là đừng để tôi vào, hay LET’S NOT TELL HIM ABOUT HER là chúng ta không nên nói cho anh ta biết về cô ấy...
QA
Vậy thì nếu muốn cho mệnh lệnh biến thành một đề nghị hay một yêu cầu, thì chúng ta cứ thêm PLEASE và đầu hay cuối câu là được phải không thưa anh?
BBT
Đúng như thế. PLEASE CALL ME TOMORROW hay CALL ME TOMORROW, PLEASE thì cũng như nhau vậy. Nhưng đưa PLEASE ra phía sau thì lời yêu cầu hay lời đề nghị có vẻ khẩn khoản hơn. Nhấn mạnh vào chữ PLEASE ở cuối câu cũng sẽ làm cho vẻ khẩn khoản tăng thêm.
TRÚC GIANG
Thưa chú, chắc là còn nhiều cách khác để đưa ra những đề nghị chứ?
BBT
Trúc Giang nói đúng. Dùng động từ CAN trong thể hỏi cũng được. Thí dụ thay vì nói OPEN THE DOOR thì chúng ta có thể nói CAN YOU OPEN THE DOOR? Lễ phép, nhẹ nhàng hơn thì thêm PLEASE ở cuối để thành CAN YOU OPEN THE DOOR, PLEASE?
QA
QA còn thấy thay vì dùng CAN, người ta dùng COULD. Nhu vậy có khác gì không?
BBT
Không. COULD nghe lễ phép, nhẹ nhàng hơn CAN. Thí dụ COULD YOU SAY THAT AGAIN, PLEASE? Chữ PLEASE ở cuối luôn luôn lên giọng, không xuống giọng. Đó là một câu hỏi. Cũng có thể dùng WILL hay WOULD để thay thế cho CAN và COULD. Ý nghĩa không thay đổi. Tất cả đều được dùng để đưa ra những đề nghị hay yêu cầu.
TRÚC GIANG
Thưa chú, cháu còn nghe người ta dùng động từ MIND để xin phép hay đề nghị nữa phải không chú?
BBT
Đúng. TO MIND nghĩa là phiền. Trong tiếng Việt, chúng ta cũng có cách dùng này như khi nói "Phiền ông đóng cái cửa lại" nghĩa là tôi biết chuyện tôi nhờ sẽ làm phiền ông nhưng xin ông làm cho tôi được không?
Cách đặt câu ấy như thế này: DO YOU MIND hay WOULD YOU MIND ... sau đó là một VERB+ING. Thí dụ DO YOU MIND CLOSING THE DOOR? hay WOULD YOU MIND CLOSING THE DOOR? Để ý là WOULD YOU MIND nghe lịch sự và lễ phép hơn DO YOU MIND. Trúc Giang và QA cho nghe mỗi cô 3 thí dụ với WOULD YOU MIND coi.
TRÚC GIANG
WOULD YOU MIND SPEAKING UP A LITTLE BIT?
WOULD YOU MIND PICKING UP THE PHONE FOR ME?
WOULD YOU MIND COMING A BIT EARLY TOMORROW?
QA
WOULD YOU MIND MAILING THIS LETTER FOR ME?
WOULD YOU MIND TAKING OUT THE TRASH?
WOULD YOU MIND DRIVING A BIT FASTER, PLEASE?
BBT
Cám ơn hai cô. Bây giờ đến cách chúng ta trả lời mấy lời yêu cầu hay đề nghị đó.
Khi người ta nhờ đóng cái cửa lại: COULD YOU CLOSE THE DOOR? mà chúng ta đồng ý thì chúng ta trả lời thế nào Trúc Giang?
TRÚC GIANG
Thưa chú, cháu sẽ trả lời là OK, hay YES, hay SURE, hay CERTAINLY, hay OF COURSE, hay NO PROBLEM...
BBT
Đúng vậy. Thế bây giờ tôi nhờ QA bỏ giùm lá thư ở bưu điện: WOUD YOU MIND MAILING THIS LETTER? thì cô trả lời thế nào?
QA
QA cũng sẽ nói OK hay YES, hay SURE, hay CERTAINLY, hay OF COURSE.
BBT
Như vậy là cô sẽ không giúp tôi rồi. Tôi sẽ phải ra bưu điện bỏ lá thư vào thùng thư.
QA
Thưa anh, QA sẵn sàng giúp anh chứ. Chuyện nhỏ mà anh!
BBT
Tôi thì lại hiểu là không nhỏ. Lý do là vì tôi hỏi là cô có phiền mang lá thư này ra bưu điện bỏ vào thùng thư cho tôi không thì cô trả lời là có, chắc chắn, tự nhiên ... thì tôi phải hiểu là cô rất phiền, cô không muốn làm việc tôi nhờ chút nào.
QA
Trời đất, không phải vậy. Bây giờ QA hiểu. QA phải trả lời là NO, hay I DON’T MIND, hay CERTAINLY NOT mới được phải không thưa anh?
BBT
Đúng vậy. Hỏi có phiền không thì phải nói là không phiền người ta mới dám nhờ chứ. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, nhiều khi chúng ta vẫn có thể lầm, định nói không phiền thì lại nói là phiền lắm. Vậy thì chắc ăn nhất thì trả lời bằng chữ OK là khỏi gây hiểu lầm. Thí dụ WOULD YOU MIND HELPING ME WITH THE VACCUMING thì cứ nói OK...OK là được. Hay WOULD YOU MIND SPEAKING LOUDER? Trả lời là OK. WOULD YOU MIND SETTING THE TABLE? Trả lời OK. Không cần nói YES hay NO để khỏi bị hiểu lầm.
TRÚC GIANG
Cháu cũng thấy có khi người ta không nói cả câu, mà chỉ nói DO YOU MIND? hay WOULD YOU MIND? Như thế là làm sao thưa chú?
BBT
Đó là trong trường hợp chuyện đã quá rõ ràng, không cần phải nói hết cả câu. Thí dụ có người đứng chặn lối đi, tôi không vào được trong nhà, thì chỉ cần nói DO YOU MIND? hay WOULD YOU MIND? là phía bên kia nghe hiểu liền, khỏi cần phải nói cả câu DO YOU/ WOULD YOU MIND LETTING ME GO THROUGH? Nhưng khi nói DO YOU MIND? hay WOULD YOU MIND? và không nói cả câu thì người ta thấy có sự khó chịu ở trong lời yêu cầu rồi. Người ấy sẽ nhích sang một bên để nhường cho tôi đi qua nhưng ánh mắt rõ ràng là có sự không vui.
QA
Bây giờ đến lượt QA có câu hỏi. Xin anh cắt nghĩa sự khác nhau và cách dùng của WOULD RATHER và WOULD PREFER.
BBT
WOULD RATHER và WOULD PREFER có nghĩa giống hệt nhau. Cả hai đều đưa ra một lựa chọn rõ ràng nào đó. Thí dụ có hai lựa chọn một là ở nhà, hai là đi picnic. Chọn việc gì thì dùng WOULD RATHER hay WOULD PREFER cho việc đó. Lựa chọn ở nhà thì nói I WOULD RATHER STAY HOME. Nhưng nếu dùng WOULD FREFER thì theo sau phải là một động từ (INFINITIVE) có TO ở trước: I WOUD PREFER TO STAY HOME. Hai cô cho nghe thí dụ với WOULD RATHER và WOULD PREFER coi.
QA
WE WOULD RATHER LIVE IN CALIFORNIA. WE WOULD PREFER TO LIVE IN CALIFORNIA.
TRÚC GIANG
I WOULD RATHER STUDY FRENCH. I WOULD PREFER TO STUDY FRENCH.
BBT
Người ta thường nói tắt chữ WOULD và viết là ‘D RATHER hay ‘D PREFER. Thí dụ nói I’D RATHER READ A BOOK hay I’D PREFER TO READ A BOOK.
Nhưng WOULD RATHER có một chi tiết đặc biệt như thế này: khi nói về hành động của những người khác , chúng ta dùng PAST TENSE sau WOULD RATHER mặc dù việc làm đó sẽ chỉ xẩy ra trong hiện tại hay trong tương lai . Thí dụ I WOULD RATHER YOU MET HIM AT HOME. Hay WE WOULD RATHER HIM TOOK A TAXI. Hay I WOULD RATHER THE CHILDREN WENT TO BED EARLY. Hai cô cho nghe mỗi cô ba thị dụ tương tự như ở trên coi.
QA
I WOULD RATHER THEY BOUGHT A NEW CAR.
I WOULD RATHER YOU ARRIVED EARLY TOMORROW.
I WOULD RATHER MY CHILDREN STUDIED PHARMACY.
TRÚC GIANG
WE WOULD RATHER THEY HELPED HER GETTING A JOB NEXT YEAR.
I WOULD RATHER TOM FINISHED THE GARDEN BEFORE THE WEEKEND.
I WOULD RATHER YOU SPOKE MORE SLOWLY FROM NOW ON.
BBT
Khi đưa ra một sự so sánh giữ hai lựa chọn, chúng ta dùng WOULD RATHER ... THAN. Thí dụ I WOULD RATHER VISIT FRANCE THAN ITALY. QA và Trúc Giang cho nghe thí dụ của hai cô coi.
QA
WE WOULD RATHER EAT AT A JAPANESE RESTAURANT THAN A MEXICAN CANTINA.
I WOULD RATHER LEARN THE GUITAR THAN THE VIOLIN
TRÚC GIANG
I WOULD RATHER COOK THAN WASH THE DISHES.
I WOULD RATHER TALK ON THE PHONE THAN TEXT.
BBT
Nhưng nếu dùng WOULD PREFER thì vế sau của sự lựa chọn phải là RATHER THAN. Thí dụ I WOULD PREFER KOREAN FOOD RATHER THAN CHINESE FOOD. Hai cô đặt cho tôi mỗi cô hai thí dụ với I WOULD PREFER... RATHER THAN coi.
TRÚC GIANG
I WOULD PREFER ELVIS PRESLEY RATHER THAN TOM JONES.
I WOULD PREFER BEEF RATHER THAN PORK.
QA
I WOULD PREFER COFFEE RATHER THAN TEA.
I WOULD PREFER VISITING ITALY RATHER THAN GREECE.
QUỲNH ANH

Thưa quí vị, chương trình Anh Ngữ Trong Đời Sống Hàng Ngày đến đây xin tạm chấm dứt. Chương trình sẽ trở lại vào tuần tới cùng với các chương trình khác của Hồn Việt Television. Bùi Bảo Trúc, Trúc Giang và Quỳnh Anh xin chào tạm biệt quí vị và hẹn gặp lại trong chương trình tới.

February 14, 2014

February 14, 2014

Ngày 10 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
Mười mấy năm trước, trên một chuyến bay từ Washington DC đi California, để "ám sát" một ít thì giờ, tôi mở tờ báo của hãng hàng không Continental đọc ... chơi, thì thấy một đoạn viết bằng tiếng Cao Ly, chắc là về mấy biện pháp an toàn của chuyến bay, những gì cần làm khi máy bay gặp rắc rối.
Tôi nghĩ Đại Hàn oai thật. Tiếng của họ xuất hiện trên cả các ấn phẩm tìm thấy trên đường bay quốc tế. Đất nước họ phát triển, tiếng nói, chữ viết của họ vượt ra ngoài biên giới quốc gia, đi đến khắp nơi trên thế giới. Trông người lại nghĩ đến ta, không biết đến bao giờ tiếng Việt mà từ cụ Nguyễn Du đến cụ Phạm Quỳnh đều hết sức yêu mến sẽ đi được những bước như thế. Lúc ấy, tôi nghĩ các ông Tản Đà, Trần Tế Xương cũng hả dạ khi phải "vứt bút lông đi viết bút chì" như ông Tú Vị Xuyên, như cụ Nguyễn Khắc Hiếu đã phải miễn cưỡng làm, trong khi lòng không vui chút nào.
Nhưng nay, tiếng Việt, chữ quốc ngữ đã đi được khá nhiều bước ở ngoài nước Việt. Chẳng phải chỉ trên vài trang báo về an ninh trên các chuyến bay, mà cả ở nhiều nơi khác nữa.
Ở khu nhà tôi đang ở, ngay tại cổng vào, cũng có một tấm bảng viết bằng Việt ngữ. Nhưng mấy dòng chữ Việt ấy, đọc lên, suy nghĩ một chút, thì thấy nó cũng chẳng đem lại được bao nhiêu vinh hạnh cho những người vẫn thao thức về tiếng Việt, cho những người vẫn quan tâm và yêu mến "chữ quốc ngữ, chữ nước ta, con cái nhà đều phải học..." Tấm bảng ở cổng vào khu nhà tôi ở chỉ để nhắc những ai đi chợ, mang những chiếc xe của chợ về thì nhớ đem trả lại, đừng quăng đại ra đường. Giá như tấm bảng có kèm theo mấy hàng chữ Nhật hay Đại Hàn thì đỡ đau cho chúng tôi biết là bao nhiêu. Đằng này người ta "khuyên" người Việt (những người đọc được tiếng Việt thì không là người Việt thì là ai bây chừ?)
Chán quá. Đọc mấy hàng chữ Việt với nội dung như thế thì danh dự cho tiếng Việt cái nỗi gì!
Đang còn đau khổ vì người Việt bị trách móc, dậy dỗ về hai ba chuyện không tượng trưng cho những điều hay lẽ phải của người Việt Nam thì thì lại được nghe hoàng tử William nói mấy câu tiếng Việt lại càng chán thêm. Nào phải là vài ba lời chúc như của đức Giáo Hoàng trong thông điệp Giáng Sinh mỗi năm của ngài. Được như thế cũng đủ sướng đời di tản rồi, chứ đâu có nghe rồi thì mặt mũi sầu bi như sáng nay.
Nguyên là sáng nay, khi xem một đoạn video của đài BBC, tôi thấy thái tử Charles và hoàng tử William của nước Anh cùng xuất hiện bên nhau để kêu gọi thế giới bảo vệ những loài thú đang gặp nguy cơ tuyệt chủng. Thái tử Charles nói mấy câu bằng tiếng Ả Rập, Tây Ban Nha và Quan thoại. Còn William thì nói mấy câu bằng tiếng Swahili và tiếng Việt.
Tiếng Việt của William thì nghe chán lắm. Dấu đánh lung tung , cố lắm mới lõm bõm hiểu được đôi ba tiếng.
Như thế thì tại sao phải học phát âm mấy câu bằng tiếng Việt để chính người Việt như tôi cũng chịu thua, không sao hiểu được.
Như vậy, rõ ràng việc nói mấy câu tiếng Việt đó không cốt cho người Việt hiểu, mà cũng chẳng phải tiếng Việt được coi là thứ tiếng quan trọng, ngang ngửa với tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan thoại... mà chỉ vì những người quan tâm tới thú rừng muốn nhắn nhủ những người nói tiếng Việt rằng đừng giết hại các giống thú đó nữa, phải chấm dứt những việc làm bất hợp pháp, phải dẹp bỏ các hoạt động gây nguy hại cho các loài thú hiếm quí của thế giới.
Chao ơi, tưởng nói mấy câu bằng tiếng Việt để cám ơn nền văn hóa, văn minh Việt Nam, hay ngợi ca những điều hay đẹp của đất nước chúng ta chứ. Ai dời đó chỉ là mấy câu khuyên bảo chúng ta đừng tiếp tục những hoạt động tồi tệ độc ác để những con thú hoang tội nghiệp khỏi bị săn bắn đến tuyệt chủng!
Đau biết là bao. Tiếng Việt được dùng để nói lên những điều như thế đó! Sao không là tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Thái...? Bộ người Việt đã trở nên tồi tệ, tàn ác, vô ý thức , vô đạo đức đến như thế rồi hay sao? Trước đây tiếng Việt có bao giờ được dùng như thế đâu.

Ngày 11 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
McDonald’s đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam trên đường Điện Biên Phủ ở Sài Gòn hôm 8 tháng 2 vừa qua.
Như vậy là đúng như nhiều tiên đoán đã đưa ra trước đây, sau Kentucky Fried Chicken và Pizzahut, sớm muộn gì thì McDonald’s cũng phải vào Việt Nam. Và cơ sở bán thức ăn nhanh của Mỹ đã vào Việt Nam để người Việt ở trong nước cũng được thưởng thức một món ăn mà không một người Mỹ nào có thể nói là chưa dùng qua một lần trong đời.
Đánh cho Mỹ cút rồi lại bưng Mỹ vào là thế.
Bức hình chụp ở góc đường Tự Do và đường Lê Lợi hôm cuối tháng Tư năm 1975 của một nữ du kích mặt mũi vẩu viu, ngơ ngác, đen đúa, hốc hác đượm nét kinh hoàng sau mấy năm bờ bụi đột nhiên đứng ở Sài Gòn trong cuốn Saigon Giải Phóng của Tiziano Terzano tôi vẫn chưa thể nào quên. Bây giờ cô phải gần 70 tuổi. Không biết cô có còn sống không? Cô còn sống thì cô có dịp đi qua cái cửa tiệm McDonald’s nằm trên đường Điện Biên Phủ không? Cô có biết cái cơ sở ấy là một sản phẩm của cái đế quốc mà cô đã phí những năm đẹp nhất của cuộc đời để đánh đuổi nó ra khỏi Việt Nam, thì nay, nó lừng lững tiến vào ngay cái thành phố mà cô cũng đóng góp ít nhiều cho việc giải phóng nó.
Cô đi qua, có dám bước vào để xem nó buôn bán cái gì không? Với số tiền cô có trong tay, kiếm được bằng những công việc tồi tệ nhất mà thứ du kích hạng bét như cô trong suốt mấy chục năm qua có đủ để thử một món ăn rẻ tiền được mang từ đế quốc Mỹ xa xôi vạn dặm bởi con rể của tên du kích chích đít trong rừng từng có thời thua cả cô không?
Trong một bài đọc được trên tờ Vietnamnet, con rể của Ba Ếch, người đưa McDonald’s vào Việt Nam được cho là có một "tiểu sử toàn hảo và đầy mầu hồng." Người thanh niên này tốt nghiệp đại học ở Hoa kỳ và về Việt Nam từ mấy năm nay.
Bài báo nói là đương sự có một "lý lịch trong sáng." Như thế nào là "trong sáng"? Trong sáng là không lờ mờ, không Ngụy, không phản động, không chống phá cách mạng.
Đương sự ra đời năm 1974 tại Sài Gòn. Năm 1975, đương sự, theo nguyên văn trong bài báo, "cùng gia đình chuyển sang định cư tại bang Virginia, Mỹ."
À há, chi tiết này coi bộ không trong sáng chút nào cả. Năm 1975 không hề có trò nộp đơn với sứ quán Mỹ ở Sài Gòn để đi "định cư". Muốn đi Mỹ thì phải leo tường sứ quán Mý, bám trực thăng, nhẩy xuống tầu thuyền chạy thục mạng ra ngoài biển ngay khi vừa thoáng thấy dép râu nón cối ngờ ngờ vào Sài Gòn. Đi theo kiểu ấy thì chỉ có thành phần ghét Việt Cộng như đào đất đổ đi, ghét như ghét chó, ghét không thèm đội trời chung, đạp đất chung với bọn Việt Cộng thì mới đi... định cư như thế.
Cậu con rể của Ba Ếch chắc phải "chuyển sang định cư" theo ngả đó. Làm gì có chuyện nộp cái đơn xin với bộ di trú để đi Mỹ, được sứ quán Mỹ gọi tới phỏng vấn lên phỏng vấn xuống rồi mới cấp cho cái giấy phép đi Mỹ. Làm quái gì có chuyện được cấp cái visa , rồi lên danh sách "đăng ký" đi Mỹ!
Nhưng ai lại dám vạch gia cảnh phò mã đỏ ra như vậy! Đau lòng cho mấy anh chị du kích bao nhiêu năm bưng biền lắm chứ. Thế là viết cha nó thành "chuyển sang định cư " tại Mỹ để khỏi phải nói rõ là chạy trốn Cộng Sản, bỏ nước ra đi vì ghét Việt Cộng.
Khổ một điều là tại sao con nhãi con lại oái oăm chọn lấy một thành phần phản động như thế để lấy làm chồng? Nhưng làm như vậy là nó khôn giàn trời. Không thể lại chọn lấy con một anh du kích hạng bét nào để lấy. Dại gì? Ngu gì mà lại làm như thế! Phải đại học Mỹ, phải làm việc với Mỹ thì mới lấy. Chứ ngu gì đi lấy cái thứ con nhà bưng biền, du kích quay ra bán vé số độ nhật bao giờ?
Chỉ có ngu thì mới phí đời đi theo cách mạng để nay phải tần ngần đứng ngoài cửa tiệm McDonalds, lẩm nhẩm tính số tiền trong túi coi có đủ vào mua cái Big Mac cho bõ những ngày cơ cực bưng biền chống Mỹ cứu nước...
Khổ ơi là khổ.
Trong khi thứ con nhà phản động thì nay có lý lịch trong sáng, hoàn hảo và "đầy mầu hồng".
Đau quá là đau. Ngày mai về quét lá đa tiếp.

Ngày 14 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
Chuyện tham nhũng ở Việt Nam ngày nay là chuyện hết sức lớn. Việt Nam là một trong những quốc gia tham nhũng vào bậc nhất thế giới. Lớn tham nhũng lớn. Nhỏ tham nhũng nhỏ.
Cứ xem lương thủ tướng chỉ khoảng 800 đô la một tháng, nhưng Ba Ếch sống như thế nào thì ai cũng biết. Tiền bạc đâu mà xây cái mả bố, mả mẹ nhà nó to thế ở Kiên Giang rộng hơn 4 ngàn mét vuông tốn phí cả hơn 40 tỉ đồng? Không tham nhũng làm sao có một sản nghiệp "khủng" như vậy.
Mới đây, trong nỗ lực bài trừ tham nhũng, người ta tổ chức một cuộc lễ ở Hải Phòng (ngày 13 tháng 2 năm 2014) để một số người đến thề độc là không tham nhũng nữa. Cuộc lễ diễn ra tại một đài thề có rất nhiều người tham dự. Những người có mặt đã nghe đọc chúc văn, làm lễ dâng hương, dâng rượu, dâng nước rồi cùng hô lớn những câu như "Y như lời thề" và "Y như miệng thề" trước khi chủ tế lôi ra mấy con gà, cắt lấy tiết để mọi ngươi cùng uống cho lời thề thêm phần long trọng.
Lời thề nói rằng "ai lấy của công dùng vào việc tư, cầu thần linh đả tử; còn nếu làm tôi bất trung, làm con bất hiếu thì xin thần linh tru diệt."
Mười năm trở lại đây, thấy tham nhũng làm quá, lễ Minh Thệ này mới được đem ra diễn lại.
Thôi để thủ tướng lo việc dẹp tham nhũng chỉ càng làm cho tham nhũng sống hùng sống mạnh hơn thì tại sao người dân không đưa ra những lời thề độc cho bọn tham nhũng chết hết đi cho rảnh nợ. Những đứa nào sợ những lời thề độc vận vào mình thì phải ... ngưng tham nhũng.
Để lời thề gia tăng khả năng răn đe, thì phải thề độc, thề rất độc, phải uống máu rồi thề thì mức độ linh nghiệm sẽ cao hơn. May ra thì hết tham nhũng.
Thế là lôi mấy con gà ra cắt tiết uống với nhau. Tội nghiệp mấy con gà khi không bị đem ra hy sinh một cách lảng xẹt. Lảng xẹt vì máu gà làm sao diệt được tham nhũng. Chuyện đem máu gà là chuyện tầm bậy. Máu gà chỉ làm được có một chuyện, đó là kỹ thuật lừa đảo mà Mã Giám Sinh sử dụng để đánh lận con đen, sau khi "con ong đã tỏ đường đi lối về " với Kiều rồi đem trao lại cho Tú Bà. Bị Tú Bà làm dữ, Mã Giám Sinh đưa ra kế dùng "nước vỏ lựu, máu mào gà / mượn mầu chiêu tập lại là còn nguyên".
Thế nên máu gà chỉ làm được việc "khâu vá" lại cái thanh tân của những người con gái sa chân vào kỹ viện, mà cũng chỉ được dùng để bịp mấy cậu ăn chơi quen thói bốc rời như Thúc Sinh là cùng.
Nay mang bài thuốc khâu vá , tái tạo màng trinh để diệt tham nhũng thì làm sao được. Tham nhũng đâu có là cái màng trinh để lấy máu gà ra mà khôi phục được.
Chuyện thề nguyền là phải đem những chuyện thiêng liêng nhất, cao quí nhất ra mà cam kết là những chuyện không hay sẽ xẩy ra cho những người không làm đúng lời nguyền. Trong văn hóa thờ cúng tổ tiên, người ta thường đem tổ tiên, ông bà, cha mẹ, ra mà thề. Cũng có khi luôn cả con cái cũng được đem ra thề. Lời thề thường đưa ra những chuyện đại bất hạnh, xấu xa, tệ lậu tàn ác nhất sẽ xẩy đến cho những người mà chúng ta yêu kính nhất. Khi sợ những điều không tốt đẹp dó xẩy ra cho những người thân ấy, người thề sẽ cố gắng không vi phạm những cam kết đưa ra.
Vậy thì cần gì phải máu mào gà làm gì cho tội mấy con gà, lại mang tiếng là xếp hạng cái màng trinh ngang với trò tham nhũng. Không, tham nhũng tệ hơn chuyện rách cái màng trinh nhiều.
Vậy thì lôi những thứ khác ra mà thề.
Thí dụ thề rằng nếu tham nhũng thì cả lò nhà cậu Hồ Chí Minh đi đâu chết đó, tổ cha cả làng cả họ nhà bác ăn mấy thứ ... khó ăn nhất, ba đời nhà thằng Ba Ếch lăn ra chết đường chết chợ, con cháu khốn nạn cả bầy, cháu nội cháu ngoại đẻ xuôi thành ngược, thiếu ngón tay, thừa ngón chân, mở McDonald thì thành mắc dịch hết ...
Đó, phải thề như thế mới có ép phê chứ máu gà thì có sửa được cái màng của con ranh Thanh Phượng là cùng.


Tham nhũng sẽ vẫn còn, cắt tiết mấy triệu con gà cũng không diệt được tham nhũng. Chỉ có chặt đầu mấy con chó dại ở Bắc Bộ Phủ thì may ra mới hết được tham nhũng.

February 7, 2014

February 7, 2014

Ngày 3 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
Chiếc tiềm thủy đĩnh Hà Nội HQ 182 do Nga đóng được một tầu vận tải của Hà Lan "bế" từ một xưởng đóng tầu ở Nga về tận Cam Ranh và đã được nước ta tiếp nhận sau khi khoe nhắng lên là tầu ngầm kilo của Việt Nam hay hơn tầu kilo của Trung quốc.
Cùng được Nga sản xuất, sao dám nói là tầu kilo của Việt Nam chạy hay hơn, mạnh hơn tầu kilo của Trung quốc? Chỉ được cái trò nói phét nói lác huênh hoang tự sướng là không ai bằng.
Nói vậy như cũng chưa đã nên phải lôi cả tầu kilo của Ấn độ vào nhập trận nói phét để khoe rằng tầu kilo của Nga đóng cho Việt Nam cũng hay hơn cả tầu kilo Nga đóng cho Ấn độ. Như thế, cũng là tầu chạy bằng diesel, cùng do Nga đóng, nhưng tầu của Việt Nam chạy hay hơn nhiều.
Tầu Hà Nội mua xong, bàn giao cũng xong rồi, về cập vào bến Cam Ranh cũng xong. Bây giờ về nằm ở bến. Chưa thấy động đậy gì hết.
Thì suốt mấy hôm nay, nhà nước lại loan tin tầu ngầm Thành phố Hồ Chí Minh HQ 183 cũng đã đóng xong ở St. Petersburg, đã hạ thuỷ, chạy thử và đang trên đường về Việt Nam trên một tầu vận tải của Hà Lan qua ngả biển Baltic và khoảng tháng 3 sẽ về tới Cam Ranh.
Báo chí nhà nước chắc chắn sẽ lại nhắng lên khoe là tầu ngầm Thành phố Hồ Chí Minh cũng xẻ ngang biển Đông về Cam Ranh, rồi lại khoe nó cũng chạy hay hơn các tầu cùng kiểu kilo của Trung quốc và Ấn độ, rồi ... về nằm ở bến.
Đã khoe là hay hơn, mạnh hơn, tối tân hơn thì lôi ra mà dùng ngay đi chứ. Có tới hai chiếc kilo chạy hay như thế mà còn mắc cở gì không lôi ra nạt cho mấy cái tầu hải giám của bọn ba tầu ngày đêm bắt nạt ngư dân Việt Nam, lại còn húc cả vào thuyền đánh cá của họ, gây tổn thất không nhẹ cho các tầu này, rồi lại bắt giữ các ngư dân Việt đòi phải chuộc bằng tiền mới thả. Ngang ngược và mất dậy đến như thế là cùng. Nay có tầu ngầm ác ôn như vậy rồi sao không đem ra xài? Cái thứ tầu hải giám vớ vẩn của ba tầu thì ăn thua gì so với tầu kilo của hải quân nước ta?
Nhưng hải quân nước ta dường như vẫn chưa muốn đem tầu ngầm mới ra cọ quẹt vài quả cho tầu hải giám của Tầu sợ chơi, bắt chúng nó chấm dứt trò bắt nạt ngư dân Việt Nam. Tầu Hà Nội vẫn đậu ở Cam Ranh, chưa thấy động tĩnh gì từ khi về tới Việt Nam. Trong khi những trò bắt nạt ngư dân Việt Nam đánh cá ở vùng hải phận của Việt Nam vẫn tiếp tục bởi những tầu bè hạng bét của hải quân Trung quốc, những tầu chiến thua xa của hải quân nước ta.
Phải nhớ rằng hồi xẩy ra trận hải chiến Hoàng Sa cách đây 40 năm, các chiến hạm của hải quân Việt Nam Cộng Hòa thua xa chiến hạm của Trung quốc. Ngay cả chiến hạm Trần Khánh Dư HQ-4 và Trần Bình Trọng HQ-5 cũng không thể sánh được với những chiến hạm loại Kronstad của Trung quốc hồi ấy. Trong khi đó, chiếc Nhật Tảo HQ 10 thì liệt một máy, hệ thống hải pháo không hoạt động đầy đủ. Nhưng tất cả các chiến hạm Việt Nam được đưa tới Hoàng Sa đã khai hỏa trước để tấn công các chiến hạm của địch.
Phải nói các chiến hạm mà hải quân Việt Nam Cộng Hòa có được vào thời điểm trước năm 1975 thua xa các chiến hạm Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng hay các tiềm thuỷ đĩnh mà Hà Nội mua của Nga vào lúc này.
Nhưng quyết tâm sử dụng những chiến hạm mà Hà Nội khoe nhắng lên là hay, là mạnh thì không hề có. Mua mang về nhà đậu chơi tại bến thôi. Hai chiến hạm Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng thì đã tới "thăm" Trung quốc hồi cách đây mấy tháng để người bạn đồng minh xem xét xem khả năng của các chiến hạm này như thế nào.
Thế thì đánh với đấm làm sao được.
Cam Ranh thì lái cá Trung quốc ra vào như đi chợ, tầu bè của hải quân Việt Nam đi đâu đến đâu, về đâu, ba Tầu đều biết rành rẽ thì mua tầu về làm gì. Chỉ khoe nhắng lên là giỏi.
Để coi nhận thêm 5 chiếc tầu ngầm kilo của Nga mang về nước cho đủ bộ 6 chiếc rồi làm gì.
Mua gì thì cũng được chứ mua cái thái độ hèn với giặc thì không phải mua. Có sẵn từ lâu rồi.

Ngày 4 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng nguyên là câu của Tử Lộ than thở thuở hàn vi thì vất vả lắm phải đi đội gạo thuê mới nuôi được cha mẹ, đến lúc hiển đạt, thì cha mẹ không còn nữa để hết lòng phụng dưỡng.
Câu này sang đến Việt Nam thì được hiểu sai đi thành một đằng muốn yên thân, phía bên kia cứ khiêu khích, gây sự, khiến muốn yên cũng không được. Nhưng không ai phản đối lối hiểu này hay đòi nói lại cho đúng cả.
Như ông Clinton mấy năm nay chẳng hạn. Khốn khổ vì những Gennifer Flowers rồi lại Paula Jones, rồi Monica Lewinsky, chàng đã thoát được bằng ấy cái lăng nhăng nó quấy chàng được cả chục năm thì nay tự nhiên tự địa một thằng cắc ké tên là Tom Sizemore nói với tờ Globe rằng ông Clinton có ăn vụng rất kỹ với Elizabeth Hurley.
Tom Sizemore, Elizabeth Hurley, TT Clinton
Theo Sizemore thì nhân một chuyến đến thăm tòa Bạch Ốc với Tom Hanks và Steven Spielberg, Sizemore đã được ông Clinton gọi ra một chỗ vắng nhờ tìm số điện thoại của Elizabeth Hurley và sau đó, ông Clinton mời Elizabeth tới thăm ông tại tòa Bạch Ốc, và hai người liên lạc với nhau trong một thời gian dài. Sizemore nói là y hỏi Elizabeth Hurley về tình hình ông bà Clinton thì Elizabeth Hurley nói là hai người ngủ riêng mỗi người một phòng.
Elizabeth Hurley liền lên tiếng cải chính ngay, nói rằng không hề có chuyện đó. Nhưng ở Washington thì rất lạ, càng cải chính thì người ta càng nghĩ chuyện đó có thật. Càng nói không thì càng ... có. Và càng nói là có thì lại thành ra không.
Thế là tờ Globe chạy tít lớn ngay ở bìa: CLINTON CHEATED WITH LIZ HURLEY!
Dưới cái tít đó là hai tiểu tựa khác hứa hẹn bao nhiêu là chi tiết giật gân: SEX ROMPS behind Hillary’s back, và New scandal could kill her presidential bid.
Ông Clinton đến nay vẫn chưa lên tiếng. Mà lên tiếng phủ nhận cũng không nên, không lên tiếng lại càng phiền. Phủ nhận tức là chuyện mèo chuột là ... có. Không nói gì thì đích thị là nhận tội. Cả hai trường hợp đều là có chuyện mèo chuột với Elizabeth Hurley là có, là đã xẩy ra thật.
Mẹ cháu, Hillary, cũng chưa nói gì. Không nói gì thì thôi đúng rồi. Làm sao buổi tối về nhà, hai người ngồi ăn với nhau đây? Không khí sẽ nặng chình chịch làm sao chịu cho thấu!
Tự nhiên bị tố sảng về một chuyện không hề có mới là khổ đời chàng chứ. Nàng thì càng ngó chàng, càng thấy đúng là một khuôn mặt tội lỗi. Oan ơi là oan.
Nói gì bây giờ?
Nhưng không biết là phải nói càng bị đổ oan hay chàng ... được đổ oan. Với người nào khác, như với Paula Jones thì có thể là "bị". Chứ với Elizabeth Hurley thì không thể nói là "bị" được. Phải nói là "được" mới ... được.
Không có gì mà ... "được" đổ cho là có lạng quạng, lẹo tẹo với Elizabeth Hurley thì nhận ngay chứ. Không có còn nhận cho ... oai huống chi lại ... "được" thằng cha Sizemore khơi khơi từng chi tiết một thế kia thì nhận một cái cho vui luôn chứ nhẩy đong đỏng lên mà phủ nhận thì cũng có ai thèm tin đâu!
Cho nên chàng vẫn cứ giữ im lặng là như vậy đó. Cãi làm gì với cái thứ tin tức của tờ báo lá cải đó. Không thèm mở miệng cho nó một câu. Vừa oai như một chính khách lão luyện, vừa oai là mèo được với cả Elizabeth Hurley chứ bộ giỡn sao.
Kìa như tổng thống Pháp Francois Hollande, tờ báo lá cải Closer vừa đăng chuyện chàng với Julie Gayet thì chàng liền lôi dàn trống ... lảng ra đánh om xòm cả một khúc đại lộ Elysée. Không xác nhận, không phủ nhận gì hết. Tin mới nhất còn nói là Julie Gayet sẽ đập bầu vào tháng 6 này. Julie Gayet liền nói là không. Thế là Paris liền ồn lên là trai hay gái, sẽ đặt tên là gì.
Vui kể gì.
Cây muốn lặng, gió muốn đừng thì cho thổi mạnh lên càng tốt chứ sao. Thế giới đang toàn những chuyện ấm ớ, nên tiếp tục có những tin như thế mới vui chứ. Cải chính làm quái gì cho mệt cái thân già!

Ngày 5 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
Theo một phúc trình mới đây của Ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam thì trẻ em Việt Nam ngày nay càng lớn càng nói dối nhiều hơn. Và tệ nạn này đang mỗi ngày mỗi gia tăng đến mức đáng ngại.
Tờ Tuổi Trẻ cho biết cuộc hội thảo diễn ra ở Hà Nội hôm 22 tháng 1 vừa qua của gần năm chục chuyên gia về tâm lý xã hội, giáo dục và đạo đức đã lên tiếng báo động về tệ nạn nói dối của trẻ em trong xã hội Việt Nam và cho rằng tệ nạn nói dối đang trên đường trở thành một tai họa không nhỏ cho Việt Nam.
Như vậy, tuổi trẻ Việt Nam sau bao nhiêu năm học tập theo gương của bác Hồ đã học được những nghề nghiệp hay này của chính bác. Việc học tập tấm gương đạo đức bác bầy ra cho các em đã hoàn toàn thành công. Các em gian dối y hệt bác đã làm suốt đời của bác.
Bác là vua nói dối. Bác nói dối để vồ vợ đàn em, để làm cách mạng, để bịa chuyện bố láo giả làm mấy đứa viết sách ca ngợi bác trong khi đó những đứa ấy chính là bác. Bác giả bộ sống đời độc thân để lo cách mạng trong khi sự thực, bác lấy vợ lia lịa (Tăng Tuyết Minh), có con rơi con rớt (Nông Đức Mạnh), rồi sai đàn em giết người phụ nữ (cô Nông Thị Xuân) muốn chính thức trở thành bác gái. Bác dối gạt bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp, thanh toán đàn em hay để mặc cho đàn em bị thanh toán. Toàn là những trò dối trá cả. Các cháu noi những gương sáng đó thì nói dối giỏi là phải chứ.
Các đàn em bác cũng rất rành sáu câu ăn gian nói dối như Tố Hữu đã thú nhận về chuyện ngụy tạo kéo pháo ở Điện Biên Phủ, như những trò gian trá, dựng đứng ra các anh hùng không có thật như anh hùng tí hon Lê Văn Tám được Trần Huy Liệu bịa đặt ra theo lời kể lại của giáo sư sử học Phan Huy Lê. Như những chuyện phi công MiG-21 phục kích dấu máy bay trên mây thình lình nhào ra bắn B-52 của Mỹ rơi lia chia. Hay như chuyện bịp bợm nói rằng cả miền Nam đói khát khổ cực hạt cơm không có đến nỗi các bộ đội vào Sài Gòn phải mang theo mấy cái chiếu rách, vài ba cái bát sành, mấy túi gạo để tiếp tế cho thân nhân. Cả miền Bắc không hề được biết về chuyến di cư của hơn một triệu người rồi đến trận hải chiến ở Hoàng Sa cũng bị bưng bít suốt mấy chục năm qua.
Trẻ nhỏ được dậy để theo dõi, dò xét cha mẹ rồi lại được cha mẹ dậy nói dối để che mắt các anh cán bộ. Lớn lên đi học thì lo trò dối trá đi thi mang phao rơi trắng sân trường. Hay không thèm thi cử, đem tiền ra mua bằng cấp giả để kiếm việc, chẳng bao giờ đến lớp, chưa biết nước Mỹ là gì, tiếng Anh một chữ không biết vẫn có bằng MBA của Mỹ, một anh phó thủ tướng (Nguyễn Thiện Nhân) khoe tốt nghiệp một đại học ngoại quốc (đại học Magdeburg) từ khi đại học này chưa có chương trình mà anh ta nói là đã theo học và tốt nghiệp. Ba Ếch thì khoe có cử nhân luật trong khi không một ngày nào ở trường luật...
Cứ nói láo nói lếu như vậy là cũng leo lên đầu lên cổ mọi người thì tại sao lại không gian dối.
Cả một đất nước toàn những đứa ăn gian nói dối như vậy, từ bọn chóp bu cho đến lũ cán bộ cấp thấp đều gian dối lừa bịp như nhau thì sao lại la hoảng lên trước chuyện trẻ con trong nước nói dối làm cho xã hội xuống cấp ở mức cùng cực như ngày nay. Cứ mở bất cứ một tờ báo nào ở trong nước cũng đọc thấy không phải là vài ba vụ mà hàng chục, hơn một chục vụ lừa đảo, giết người, bạo hành con giết cha mẹ, cháu giết ông bà, anh em giết nhau, bán bạn gái, hàng xóm, bạn quen thân sơ vào các ổ điếm ở Trung quốc, gạt phụ nữ đi bán dâm ở Malaysia, Singapore, lừa những người lao dộng khốn khổ đi làm nô lệ ở nước ngoài. Tất cả đều là phó sản của trò nói dối càng ngày càng tệ hại ở trong nước. Chính đường lối của đảng, chính việc làm của giới lãnh đạo từ mấy chục năm nay đã sản sinh ra tệ nạn đi nói dối cha, về nhà nói dối chú, bịp bợm, lừa gạt ở khắp xã hội chứ còn đi tìm đâu xa mới thấy được nguyên nhân đưa tới cái xã hội tồi tệ ngày nay nữa!

Ngày 6 tháng 2 năm 2014
Bạn ta,
Bây giờ thì tôi biết người Nga làm những chuyện hết sức kỳ lạ trong những cái nhà cầu của họ.
Những bảng cấm có hình vẽ đi kèm trong các nhà cầu của làng thế vận mùa đông ở Sochi đã cho thấy như thế.
Các lực sĩ tham dự thế vận Sochi có thể không là các nhà ngoại giao lịch sự nhất thế giới, nhất cử nhất động đều là khuôn mẫu văn minh nên những căn dặn khuyến cáo mà người ta thấy được trong các nhà cầu đã khiến không ai nhịn được cười.
Trước hết phải kể những cái cầu tiêu được thiết kế cho các tiện nghi của lực sĩ. Người ta thấy những bồn cầu xây sát cạnh nhau từng cặp đôi một, ở giữa không có những tấm vách để cho người sử dụng một chút riêng tư khi làm công tác vệ sinh cá nhân. Nếu có người cần làm công tác ấy, mà bên cạnh cũng có người đang bận công việc riêng tư của họ thì người ta cứ ... vô tư ngồi xuống. Hai bên có thể chào nhau, trao đổi vài ba câu chuyện giữa những tiếng thở khó khăn (?) cũng chẳng sao. Xong việc thì cứ lo chuyện giấy tờ, đừng thắc mắc người bên cạnh đang nhìn ngắm (?) mình là được. Có điều là người ta thấy thiếu vắng hẳn cuộn giấy tròn, hay nếu có thì không thấy chúng được treo ở bên cạnh. Xong việc có thể sửa sang lại y phục, chào nhau, bắt tay nhau (không thấy câu căn dặn Lava Sus Manos tức là hãy rửa tay của bạn – nghĩa là đừng rửa tay người khác như mấy tấm bảng ở California) rồi ra đi.
Nhưng những tấm bảng với những căn dặn rất cẩn thận có kèm hình minh họa mới là đáng nói. Có 6 tấm hình vẽ đi kèm tất cả. Trong đó, chỉ có một tấm đầu tiên vẽ một người ngồi trên bệ cầu là được phép. Năm tấm kia vẽ những hành động bị cấm, có dấu gạch chéo ở trên.
Bức thứ 2 không cho phép người làm công tác thủy lợi được đứng để tránh nước bắn tung tóe ra ngoài bồn cầu. Chuyện này thì hiểu được. Bức thứ ba vẽ một người quì trên sàn, như đang vục mặt vào bồn cầu. Chuyện ... ói vào bồn cầu bị cấm. Bức thứ tư vẽ một người ngồi chồm hổm lên bệ cầu. Chuyện này bị cấm là phải. Bàn cầu phải được giữ cho sạch. Để chân lên là không được. Bức thứ năm vẽ một người đang cầm một chiếc cần câu đang câu gì trong bồn cầu. Vậy thì chuyện câu ... cá trong cầu tiêu bị cấm là rất đúng. Bức thứ sáu vẽ một người ngồi bệt xuống sàn, tay cầm một ống chích. Việc chích choác bị cấm là đúng.
Nhìn chung thì những chuyện bị cấm là đúng. Chỉ có chuyện cấm câu là hơi lạ.
Bộ ở bên Nga, người ta nuôi cá trong cầu tiêu hay sao? Nuôi cá trong nhà cầu rồi lại cấm người sử dụng cầu tiêu câu lên để cải thiện bữa ăn hay sao?
Nhưng cấm cũng phải. Lỡ có Lê văn Bàng cựu đại sứ nước ta ở Liên Hiệp Quốc trông thấy cá nhởn nhơ bơi lội vui qua, liền xắn tay áo lên bắt vài con đem về nấu nướng ăn chơi cho bõ những ngày cơ cực như ông đã hồn nhiên mò sò ở New Jersey mười mấy năm trước thì sao?
Như vậy, chuyện những người lính Nga tiến vào Bá Linh vào lúc cuối trận đệ nhị thế chiến dùng bồn cầu để nuôi cá ngày nay vẫn còn. Trò này còn được đem dậy cho các anh cán bộ tiến vào Sài Gòn hồi tháng 5 năm 1975 làm theo, và nhiều anh đã vớt cá (?) mà các anh thả trong bồn cầu lên làm bữa ăn uống với nhau như người ta đã thấy ở Sài Gòn hồi ấy. Thế là "bên thắng cuộc" đã đớp các phế liệu của Ngụy như điên mà trò đó ngày nay vẫn còn thấy ở nước Nga tiên tiến là vậy.

Đã thế, ăn uống xong lại không xỉa răng trông phát gớm!