September 25, 2014

September 26, 2014

CHÁN  THAY PHIM TƯỚNG VÕ NGUYÊN
GIÁP TA CÓC CÓ THẰNG ĐIÊN NÀO … CÒI

(thơ Bút Tre)

Sống Cùng Lịch Sử là một quả bom cỡ nặng. Cuốn phim được thực hiện với chi phí không nhỏ ở Việt Nam: 1 triệu đô la Mỹ.

Với chi phí như thế, với một đạo diễn có tên tuổi và một dàn diễn viên khá, cuốn phim lại có nội dung liên quan đến  một người vừa mới qua đời, người từng một thời đã  được tôn sùng hết mực tại Việt Nam, thì với bằng ấy yếu tố, đáng lẽ ra, cuốn phim phải được đón nhận  xứng đáng.  Phim Sống Cùng Lịch Sử được thực hiện và tung ra nhân kỷ niệm 60 năm  “chiến thắng Điện Biên” và đồng thời cũng nhân dịp giỗ đầu của tướng Võ Nguyên Giáp.

Lý ra, người ta phải kéo nhau đi xem chật rạp, vé bán ra hết ngay lập tức, số buổi trình chiếu phải tăng thêm mới đủ tiếp những người mến mộ “người hùng Điện Biên”, khán giả nhiều người sẽ phải mua vé xem lại hai ba lần mới mãn nhãn, ra về không có một đôi mắt nào không đẫm lệ. Nhưng thực sự thì lại không thế.  
Cuốn phim được đem chiếu ở rạp Kim Đồng có  1 buổi (?) thì phải đem cất đi không chiếu nữa. Rạp Kim Đồng ở Hà Nội tự dưng biến thành chùa Bà Đanh vắng tanh vắng ngắt. Theo mấy tờ báo trong nước thì buổi trình chiếu đầu tiên bán được đúng 2 vé. Đó là tin của báo trong nước chứ chẳng phải là do cách tường thuật xỏ xiên phản động của  bọn xấu. Thảm thật. Nếu bán được ½ rạp hay 1/3 rạp cũng đã là mất mặt bầu cua lắm rồi chứ sao lại được có vỏn vẹn 2 vé?

Người ta đổ cho việc không quảng cáo nhiều nên không ai biết mà đi xem. Ô hay, một cuốn phim về Võ Nguyên Giáp chứ bộ phim về …cứt đâu mà không quảng cáo nên không có người xem? Tưởng là một cuốn phim  với nội dung “hot” như thế thì ít ra cũng phải cả thành phố Hà Nội dẹp mọi chuyện đang làm qua một bên mà rủ nhau đi coi chứ. Sao lại chỉ có 2 khán giả?

Bảo rằng phim lịch sử nên không ai thèm xem như môn sử đang bị các học sinh  ở Việt Nam tẩy chay không thèm học nữa là không đúng. Kìa như phim Gandhi chiếm tất cả giải Oscar năm 1982 đến nay vẫn còn bao nhiêu người trên khắp thế giới mua video về coi. Mà đó là về một người Ấn chứ nào phải là anh hùng của các quốc gia không phải là Ấn Độ đâu. Điều đó  cũng đúng với Lawrence Of Arabia,  hay Patton, hay The King’s Speech, hay Schindler’s List…

Nói đó là phim chiến tranh mà người xem đã quá chán chiến tranh rồi nên không thèm xem cũng không đúng. Kìa là All Quiet On The Western Front, hay The Bridge On The River Kwai… tất cả đều thu hút khán giả kỷ lục suốt mấy chục năm nay.

Không một cuốn phim nào chỉ có được vỏn vẹn  2 khán giả ngồi xem. Tại sao lại có chuyện đó?

Đáng lý ra, để khỏi mất mặt Võ Nguyên Giáp, nhà cầm quyền có thể ra lệnh đóng cửa trường học, cho các học sinh nghỉ học đi xem miễn phí cho đầy rạp. Tổ chức đưa người từ các nơi đến  chen nhau vào xem phim về đại tướng chứ. Nhưng đã không hề có chuyện đó.

Đại tướng bị một phen mất mặt thê thảm.

Ngay từ trước khi tướng Giáp chết, ông ta đã bị  hạ bệ một cách tàn tệ. Đang là tướng công đồn, ông bị đẩy cho việc canh … của chị em tức là lo về kế hoạch hoá sinh đẻ. Ông bị tố là tướng sát quân, không hề được đào tạo, huấn luyện trong một trường quân sự nào, nổi tiếng là nhát gan, không bao giờ dám đi hàng đầu ngoài mặt trận, Điện Biên Phủ là công của mấy anh Tầu Vi Quốc Thanh, La Quí Ba, Trần Canh… Đó là những chi tiết rất nhiều người đã biết nhưng mới đây, khoảng trước ngày 2 tháng 9 năm 2014, vợ thứ 2 của Lê Duẩn đã viết một  lá thư dài 16 trang gửi cho 16 uỷ viên bộ chính trị đảng đòi phải làm rõ những điều tồi tệ về Võ Nguyên Giáp, nếu không, bà ta sẽ vận động toàn quốc tố cáo những chuyện xấu xa về ông ta. Lá thư còn đòi dẹp chuyện đặt tên đường, xây tượng đài, đưa tên Võ Nguyên Giáp vào sách giáo khoa… Bức  thư làm người ta nhớ đến bản cáo trạng của Khrushchev đọc tại đại hội đảng lần thứ 20  ngày 25 tháng 2 năm 1956 để hạ bệ Stalin.

Nhưng sự thật là người dân đã biết được nhiều điều về Võ Nguyên Giáp nên mới đối xử với cuốn phim về ông ta như thế.

Và nhà cầm quyền cũng để mặc cho xuất chiếu cuốn phim chỉ có 2 khán giả ngồi coi. Hai người ấy  có thể là thà vào rạp đóng phim (?) với nhau có máy lạnh, lại   kín đáo còn hơn là đóng  ở ngoài công viên nhiều.


Thuật ngữ của giới phê bình và điểm phim ở Mỹ sẽ gọi đó là một quả bom tấn: a huge bomb, nghĩa  là dở và thất bại một cách thê thảm.

September 18, 2014

September 19, 2014

CON THẨM PHÁN …

Báo Lao Động trong số đề ngày 17 tháng 9 có đăng một bản tin về vụ một người bị một lũ 3 đứa gọi là lãnh đạo của tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa dở trò làm tiền trắng trợn ngay tại tòa án bằng cách dọa nạt, xúi bị can đừng thuê luật sư biện hộ để cả bọn còn ăn tiền chạy án cho bị can.
Tất cả những đoạn đối thoại đều được thu băng khiến cho cả 3 đứa bị phạt đình chỉ công tác trong 3 tháng. Đây là biện pháp trừng phạt, nếu gọi đó là trừng phạt, được coi là quá nhẹ. Tội lỗi rành rành ra đó, đáng lẽ phải đuổi cổ cả bọn thì cả 3 đứa chỉ bị cho nghỉ việc tạm 3 tháng. Sau 3 tháng chắc cả bọn sẽ lại được cho trở lại với công việc cũ.
Theo bài báo thì bị can Nguyễn Bá Quý bị truy tố ra tòa về tội cưỡng đoạt tài sản. Đương sự kêu oan, nói là bị gài bẫy nên phải nhờ luật sư biện hộ. Nhưng trước ngày ra tòa, đương sự nhờ người chạy án, nói rõ ra là tìm cách hối lộ cho nhẹ tội. Nguyễn Bá Quý nhờ một kiểm sát viên tên là Nguyễn Thị Niên giúp giàn xếp bằng cách đưa tiền cho chánh án để giảm nhẹ hình phạt. Chánh án tên Lê Ngọc Hiệp chê 10 triệu là quá ít, nói thẳng với Nguyễn Bá Quý là cứ tạm đưa tiền cho một thẩm phán ở phòng thẩm phán số 2 kế bên tên là Lê Thị Thu rồi trở lại sẽ nói tiếp. Thẩm phán Lê Thị Thu nói rõ là vì chỗ quen biết nên mới làm chứ nếu là dân thì sẽ xử theo … luật pháp (?) Lê Thị Thu chỉ bị can qua gặp thư ký tòa là Lê Sĩ Thuần. Hai bên thương lượng giá cả với nhau và Lê Sĩ Thuần nói với bị can là đã có tiền như thế sao không đến thẳng với bọn chúng, “tại sao lại đi kiếm luật sư cho khổ ra”. Thuần đòi phải đưa cho cả bọn 30 triệu mới giúp. Quý xin hạ xuống 20 triệu nhưng không được.
Vụ kiện này vẫn chưa có ngày xử.
Những chi tiết ghi lại ở trên thực ra không quan trọng là bao nhiêu. Nguyễn Bá Quý có thực sự có tội không hay bị gài bẫy thì không rõ. Nhưng nếu có tội mà chạy chọt để được nhẹ hay trắng án thì luật pháp ở Việt Nam còn đâu là giá trị. Cứ có tiền là xong hết. Cụ Nguyễn Khuyến còn sống thế nào chẳng sửa lại mấy câu vịnh Kiều của chính cụ mà ngán ngẩm: “Có ba mươi triệu mà xong nhỉ / Luật pháp bây giờ cũng thế a?
Chi tiết đáng để ý trong bài tường thuật của tờ Lao Động là lối ăn nói của chánh án Lê Ngọc Hiệp và thư ký tòa Lê Sĩ Thuần mà cuộn băng thu được. Đó là lối ăn nói của phường du côn, khốn nạn, vô giáo dục, du thủ du thực, đầu đường xó chợ không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Chúng nó gọi nhau bằng những chữ không một người nào làm việc ở tòa án có thể dùng để gọi nhau. Khi chánh án Lê Ngọc Hiệp bảo Nguyễn Bá Quý đem tiền đưa cho thẩm phán Lê Thị Thu rồi trở lại nói chuyện tiếp thì câu nói đó được thu thanh nguyên văn như thế này: “Cứ cầm sang chỗ con Thu đi. Tao sẽ điện cho nó. Tao điện luôn này. Con Thu ở phòng số 2.”
Chánh án gọi thẩm phán là con này con nọ (con Thu) tới hai lần. Nhắc tới thì bằng đại danh từ “nó”.
Chúng nó mất dậy như thế đấy. Trong đời tôi chưa bao giờ nghe cái kiểu ăn nói, nhắc tới đồng nghiệp bằng thứ ngôn ngữ như thế. Tôn ti trật tự đã hoàn toàn biến mất. Đạo đức nghề nghiệp không còn chỗ ở trong cái xã hội đốn mạt đó nữa.
Đó là cách ăn nói của chánh án Lê Ngọc Hiệp khi nhắc tới thẩm phán Lê Thị Thu.
Còn thư ký tòa Lê Sĩ Thuần thì nói với bị can Nguyễn Bá Quý rằng tội của Quý lớn lắm (khoản 2 trong tội cưỡng đoạt) thì “đ.. ai lo được đâu”. Bài báo của tờ Lao Động chỉ viết tắt chữ “đ…” Cuộn băng thu thanh thì ghi lại rõ ràng, không viết tắt chi cả.
Đấy, luật pháp ở Việt Nam là như thế. Có tội thì chạy tiền là hết tội. Không đủ tiền thì “đéo ai lo được đâu”. Còn chánh án gọi thẩm phán là “con” thì không biết tòa án có còn những biện pháp trừng phạt những vụ khinh mạn pháp đình, nhục mạ thẩm phán (contempt of court) nữa hay không?
Ôi cái đất nước từng có một thời trên dưới tôn ti trật tự thượng tôn pháp luật bây giờ là một đống phóng uế như thế đấy. Một bọn chó má ở rừng về đã làm bẩn cả pháp đình từ khi thằng mặt chó chích đít ở rừng về nhâng nháo xưng là có cử nhân luật leo lên làm thủ tướng mới ra nông nỗi này vậy.

Tổ cha nhà chúng nó!

September 11, 2014

September 12, 2014

MANG TIẾNG

Thì ra nước ta cũng biết giữ gìn danh tiếng lắm chứ không phải lúc nào cũng nhâng nhâng nháo nháo như kiểu cái thứ chích đít trong rừng Ba Ếch vác cái mặt chó nhẩy bàn độc vừa ngu vừa dốt đi làm trò cười mà truyền hình Pháp đã bêu cho cả triệu người coi khi nó xuất hiện cạnh thủ tướng Pháp tại một cuộc họp báo cách đây không lâu.

Một bài báo trong nước mới đây có một bài viết với cái tựa lúc thoạt ngó qua người đọc phải ngỡ ngàng một lúc vì không hiểu tại sao lại có kiểu dùng chữ kỳ lạ như thế. Bài báo viết nguyên văn như thế này: “Đừng để nước Việt mang tiếng quốc gia nhiều tiến sĩ.”
Ô hay, sau những vụ người Việt mang tiếng ở Nhật, Đài Loan, Đại Hàn, Thái Lan … với những vụ ăn cắp trong siêu thị đến nỗi ở nhiều nơi tại các quốc gia vừa kể người ta đã phải treo bảng viết bằng tiếng Việt cảnh cáo những bàn tay nhám thì nay, Việt Nam lại đang mang thêm một tiếng xấu mới khác nữa hay sao?

Hai chữ “mang tiếng” trong tựa đề của bài báo khiến người đọc ngỡ ngàng. “Mang tiếng” là phải chịu những điều tiếng thường là xấu xa, không tử tế, làm mất danh dự như ăn tham, tục uống trong các tiệm ăn (Thái Lan), ăn cắp trong các tiệm buôn (Nhật, Đài Loan, Đại Hàn) mang về nước tiêu thụ (nhờ tay các phi công và chiêu đãi viên Air Vietnam)… Hay vì cách hành xử của nhà nước mà chính Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã phải nói thẳng ra tại cuộc họp với Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội hôm 20 tháng 9 năm 2008, theo đó, ngài rất xấu hổ khi mang thông hành Việt Nam trong những chuyến xuất ngoại.
Nhưng mang tiếng vì quốc gia có nhiều người có bằng tiến sĩ thì hơi khó hiểu. Một quốc gia dân chúng có nhiều bằng cấp, mà lại là những bằng cấp cao, trên cả cấp cử nhân, thì đó phải là điều đáng cho người dân kiêu hãnh chứ tại sao lại là chuyện làm người dân phải mang tiếng?

Theo bài viết của tờ Việt Báo ở trong nước, hiện Việt Nam có khoảng trên 24 ngàn tiến sĩ. So với nhiều nước trên thế giới, đây không phải là con số cao lắm. Nhưng so với các nước trong vùng Đông Nam Á thì, vẫn theo tờ Việt Báo, Việt Nam là quốc gia có nhiều tiến sĩ nhất. Trong khi đó, ở Mỹ, chỉ tính riêng bằng MBA không thôi, mỗi năm có thêm khoảng 160 ngàn tân khoa. Vậy thì 24 ngàn tân khoa của Việt Nam (tính tất cả, không phải là con số tân khoa MỖI năm) không phải là con số mang lại tiếng tốt. Nhưng cũng không phải là con số khiến cho ngươì trong nước phải xấu hổ hay mang tiếng.

Thế thì tại sao bài báo lại viết rằng nhiều tiến sĩ là chuyện khiến Việt Nam “mang tiếng”? Đọc thêm mấy dòng sau đó thì thấy ngay. Ngươì viết bài báo đó đã dùng hai chữ “mang tiếng” rất đúng. Mang tiếng là phải. Vì đa số những người có bằng tiến sĩ gần như không được những công trình nghiên cứu sáng chế trong các lãnh vực chuyên môn của họ. Việc nghiên cứu khoa học, theo bài báo, bị coi nhẹ nên không có được bao nhiêu đóng góp nếu không nói rõ là không có một công trình nghiên cứu nào ở "tầm cỡ khu vực", nói chi đến "tầm cỡ thế giới". Sinh viên tốt nghiệp chỉ lo đi kiếm việc, nhưng với kiến thức tồi tệ của họ, việc đó cũng rất khó. Không ít người phải xin đi lao động ở ngoại quốc, nói trắng ra là đi làm cu li cả ở Phi châu, những nơi văn minh, trình độ thua kém cả Việt Nam như Lybia, như Ghana... Những thứ công việc như thế cũng không giúp họ học hỏi thêm được những kiến thức, "kỹ năng" mới.

Đáng nói hơn nữa là hệ thống đại học của Việt Nam rất tồi. Đại học mở ra khắp hang cùng ngõ hẻm, trường sở nhếch nhác, ban giảng huấn thiếu khả năng. Không một đại học Việt Nam nào lọt được vào danh sách 500 trường đại học giỏi nhất thế giới. Chi tiết này cũng đủ nói lên phẩm chất và giá trị của các trường đại học Việt Nam. Trong khi đó, các nước Đông Nam Á không có nhiều tiến sĩ như Việt Nam như Thái Lan, Indonesia cũng có đại học được ghi trong danh sách 500 đại học theo bảng xếp hạng của QS World Universities Rankings năm 2014. Đó là chưa nói tới các đại học Hàn quốc, Hương Cảng, Singapore…

Mà đó là mới nói tới các đại học có thật, còn các đại học như đại học trong rừng mà Ba Ếch nói phét là tốt nghiệp cử nhân luật khoa hay những thứ trường cấp cho bọn đười ươi để khoe nhắng lên là giáo sư tiến sĩ thì còn khiếp đảm đến đâu nữa. Ngoài ra, còn bằng mua, bằng giả bán đầy đường, bằng tiến sĩ y khoa cũng rao bán như ở đại học Thái Nguyên…

Hay là tại vì thế mà có bằng cao học nên mới … “mang tiếng” như bài báo phải lo ngại và viết như tờ Việt Báo số đề ngày 27 tháng 3 năm 2014 mà người ta vẫn còn đọc được trong internet

September 4, 2014

September 5, 2014

BỌN MÓC ĐỐNG RÁC

Người đàn ông đứng cạnh một chiếc thùng rác. Ông ta đang dùng tay móc cái thùng rác  không biết để tìm kiếm cái gì. Nhưng nhìn kỹ một chút thì người ta thấy ngay: cái thùng rác có hàng chữ Soviet Union, chứa những thứ phế thải chưa kịp đem đi đổ.

Lúc ấy Liên Bang Xô Viết vừa tan rã. Đảng Cộng sản  bị cấm hoạt động ở ngay cái nôi của chủ nghĩa Cộng sản. Cái thùng rác là nơi an nghỉ cuối cùng của những thứ rác rưởi người ta vừa thải ra. Trong bức hí hoạ, người đàn ông là Nelson Mandela. Ông vừa được thả sau gần ba chục năm ngồi trong những nhà tù khủng khiếp nhất của nhân loại. Nên nếu ông có lúi húi móc cái thùng rác mong kiếm được cái gì mang về xài đỡ thì việc làm ấy của ông cũng có thể hiểu nổi. Trong suốt thời gian gần ba chục năm dài ngồi trong những nhà tù apartheid của người da trắng, ông đã bị đối xử bằng những cách đối xử còn thua cả cách đối xử dành cho những con vật. Mà cách đối xử ấy cũng chẳng chỉ dành cho riêng mình  ông, mà còn cho luôn cả những người Phi châu khác cùng mầu da, cùng quê hương với ông nữa. Ông có lý do để đi tìm sự cứu rỗi mà ông nghĩ là có ở những thứ bị quăng không một chút tiếc thương vào trong cái thùng rác ấy.

Nelson Mandela, dĩ nhiên, sau đó, đã nhìn ra được sự thật. Ông bỏ ý định ôm lấy cái đống rác dơ bẩn đó và chọn đi một con đường khác để dẫn dắt đất nước Nam Phi của ông.


Bức hý họa tôi không nhớ xuất hiện trên tờ báo Tây phương nào. Nhưng thời gian nó xuất hiện chắc phải là khoảng năm 1992, tức là sau khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ. Nelson Mandela lãnh đạo “quê hương yêu dấu” của ông (Cry My Beloved Country / Alan Paton)  qua đời năm ngoái (5/12/2013) và được cả thế giới thương tiếc.

May mà ông nhận ra được cái thùng ấy chỉ chứa  toàn rác rưởi để chọn đi con đường tử tế hơn cho dân tộc và đất nước Nam Phi của ông.

Vậy mà từ ngày Liên Bang Xô Viết lăn đùng ra chết (26/12/1991) đến nay đã được gần ¼ thế kỷ, vẫn còn một  bọn xuẩn động ôm lấy cái thùng rác ấy để moi ra ăn với nhau. Lẽ ra chẳng ai thèm nhắc đến trò chơi ngu dốt của chúng nhưng vì trò xuẩn động này của mấy thằng ranh con lại được tờ Tuổi Trẻ nhắc đến trong một bài báo có cái tựa nguyên văn “Những Chàng ‘Bônsêvích’”. Bài báo cho biết mấy ranh con này là sinh viên của đại học Quốc Gia Hà Nội trong một tiết mục của Festival hôm  2 tháng 9 vừa qua  . Mấy thằng ranh con này, khoảng hơn 20 đứa ở khắp nước (ở Hà Nội có được 5 mống) đã liên lạc với nhau để “trao đổi” những kỷ niệm và kiến thức về Liên Xô. Bọn này thỉnh thoảng gặp nhau ở  một quán cà phê CCCP (Liên Xô) ở Kim Mã, Hà Nội. Chúng tìm mua vài ba thứ quân phục của Hồng quân, sách vở tài liệu liên quan đến Liên Xô trước đây  để cho … đỡ nhớ. Chúng gọi nhau là “thanh niên cơm sườn” thay cho hai chữ Cộng sản.


Tội nghiệp cho những thằng ranh con ngu dốt này. Đến bây giờ mà còn moi thùng  rác ra mà ăn với nhau. Nhưng mà chúng nó cũng còn khôn chán. Gọi nhau là “cơm sườn” thay vì Cộng sản vì theo Cộng sản thì chỉ có đói rã họng ra mà chết cả lũ hay sao !

Bài báo có một bức ảnh đi kèm chụp năm thằng ranh con  quỳ và đứng như tư thế của những người lính thủy quân lục chiến Mỹ  đang dựng lá  cờ Mỹ ở Iwo Jima trong bức tượng ở đài tưởng niệm thủy quân lục chiến Mỹ bên ngoài nghĩa trang quốc gia Arlington, Virginia. Những chi tiết khác cũng làm không nên thân. Lính Hồng quân nào lại mặc áo trấn thủ, nón sắt nguỵ trang bằng lá cây, đi giầy jogging. Có được mỗi một cái mũ calot là chính xác.



Học đòi có thế mà cũng láo toét hệt như thằng cha gốc gác mù mờ đem mấy cuốn sách về Tân Trào, về Pác  Bó dịch ra tiếng Việt để bịp cả nước  như nó đã làm bên con suối mà nó đặt tên lại là  Lê Nin…trong nhưng lúc tạm gác chuyện đi vào bản vồ vài ba chị đàn bà Tày cho vui đời cách mạng. 

Tháng 7 năm 2013, Nguyễn Tấn Dũng ký một sắc lệnh miễn học phí cho các sinh viên ghi tên học chương trình 4 năm về chủ nghĩa  Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh  mà không có con chó nào chịu học. Đài BBC cho biết cả nước không có được n ô ổ i 100 sinh viên ghi tên.

Lý do không phải là vì tốt nghiệp khó kiếm ra việc, mà là vì không thể kiếm ra việc.

Đành làm “thanh niên cơm sườn” vậy. 

Lý do là vì hồi này đất khó kiếm, không còn cạp ra  mà ăn được nữa.

ĐẶC SẢN THÁI NGUYÊN

Đặc sản, hai chữ này chỉ thấy xuất hiện và được dùng nhiều từ sau năm 1975 mặc dù trước đó thì cũng đã có người dùng, kiếm trong tự điển nào cũng có.
Đặc sản là những thứ chỉ có ở một vùng nào đó. Hoặc là có nhiều, hoặc là hay hơn, tốt hơn, ngon hơn… nên nổi tiếng hơn những nơi khác. Ở Việt Nam, mỗi vùng thường nổi tiếng vài ba thứ. Cá rô thì đầm Sét, cam Bố Hạ, nhãn Hưng Yên, mận  Đà Lạt, bưởi  Biên Hòa, bún bò Huế, mì Quảng, hủ tiếu Mỹ Tho, trà Thái Nguyên… Ông Tản Đà đã viết nguyên một bài lục bát (Thú Ăn Chơi) dài  36 câu để  nói về những chuyến đi khắp ba Kỳ của ông. Ông kể về  hà tươi Tourane, mắm Long Xuyên, cà Nghệ An, cá cha (sic) Sài gòn, con mắt (đa tình) Phú Yên, rau bí Thuận An, con ca xứ Huế, cô đầu tỉnh Thanh, sơn dương, sò huyết Hòn Gai…toàn là những đặc sản nổi tiếng một thời ông đã có lần thưởng  thức trong những chuyến đi giang hồ của một người “quê hương thì có, cửa nhà thì không”.

Nhưng đất nước quê hương của nhà thơ núi Tản sông Đà nay đã đổi khác quá nhiều. Ông không còn sống  để  thưởng thức những món đặc sản mới của “bức dư đồ rách” nữa. Tội nghiệp ông.  Thời Việt Nam Cộng Hoà, người ta vẫn còn quí  ông lắm. Tên ông  được dùng để  đặt cho một con đường toàn những tiệm ăn nhậu trong Chợ Lớn. Tôi tưởng tượng tuy ông không còn ở với chúng ta nữa nhưng hẳn ông cũng đã nhiều lần ghé qua đó,  trong những lần ông (từ cõi trên)  trở lại thăm Chợ Lớn.

Nhưng có mấy món tôi tin chắc ông chưa bao giờ được thưởng thức. Hà Nội 36 phố phường xưa kia ông đã từng một thời sống ở đó lúc ấy chưa có những đặc sản như bún mắng, cháo quát, ốc lắm mồm, phở  chửi… Đó là những đặc sản mới của Hà Nội mà thời của ông không có ở những con đường  Lý Quốc Sư, Bát Đàn, Ngô Sĩ Liên… Nếu ở Hà Nội chắc nhiều người cũng không dám mời ông ăn thử. Ông Tản Đà, một người khó tính về chuyện ăn uống mà đến những quán ăn như thế chắc ông sẽ nổi giận, thế nào ông cũng sẽ  cho một câu như ông đã từng hạ ở cuối bài “Hịch Đuổi Kẻ Ăn Mày” rằng: “…con cặc ông”.

Bèn không dám nghĩ đến chuyện mời ông mấy món đặc sản đó nữa.
Nhưng có thể tôi sẽ mời ông ghé Thái Nguyên  một chuyến. Ông là tay biết uống trà. Trà Thái Nguyên nổi tiếng là ngon. Nay Thái Nguyên  lại là nơi … bỗng nhiên  văn học, bằng cấp chắc hợp với con người văn nhân của ông.
Tháng trước, một giáo sư trường đại học y khoa Thái Nguyên (Đàm Khải Hoàn)  cho biết là với 200 triệu đồng, người ta có thể có ngay được văn bằng tiến sĩ  y khoa của trường cấp. Báo trong nước cho biết một anh lái gỗ đã chi số tiền đó để  có bằng tiến sĩ y khoa của  đại học Thái Nguyên. Việc này đã giúp cho  câu nói đùa từ lâu nay  rằng đi học … đại ở đại học trở thành có ý nghĩa hơn. Cứ đi học … đại một cái, chi 200 triệu là thành bác sĩ ngay, không cần phải học qua bất cứ một giờ cơ thể học nào, cũng chẳng cần mấy lớp lý hóa sinh, những giờ trong phòng thí nghiệm bao giờ... Có cái bằng, mang về mở cái phòng mạch chơi…

Ông Tản Đà có thắc mắc, cứ cầm tay ông chỉ cho ông coi thằng mặt chó nguyên là y tá chích đít hạng bét ở trong rừng chẳng một ngày nào ngồi trong giảng đường trường Luật bỗng nhiên khơi khơi xưng là có cử nhân luật rồi thoắt một cái lên làm thủ tướng.

Chỉ sợ ông Tản Đà lại khóc ầm lên, lôi mấy câu trong  bài cảm đề “Tờ Chúc Thư” mà ngậm ngùi rằng :

Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân nó dễ làm quan…

Tội nghiệp ông Tản Đà!