CON THẨM PHÁN …
Báo Lao Động trong số đề
ngày 17 tháng 9 có đăng một bản tin về vụ một người bị một lũ 3 đứa gọi là lãnh
đạo của tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa dở trò làm tiền
trắng trợn ngay tại tòa án bằng cách dọa nạt, xúi bị can đừng thuê luật sư biện
hộ để cả bọn còn ăn tiền chạy án cho bị can.
Tất cả những đoạn đối
thoại đều được thu băng khiến cho cả 3 đứa bị phạt đình chỉ công tác trong 3
tháng. Đây là biện pháp trừng phạt, nếu gọi đó là trừng phạt, được coi là quá
nhẹ. Tội lỗi rành rành ra đó, đáng lẽ phải đuổi cổ cả bọn thì cả 3 đứa chỉ bị
cho nghỉ việc tạm 3 tháng. Sau 3 tháng chắc cả bọn sẽ lại được cho trở lại với
công việc cũ.
Theo bài báo thì bị can
Nguyễn Bá Quý bị truy tố ra tòa về tội cưỡng đoạt tài sản. Đương sự kêu oan, nói
là bị gài bẫy nên phải nhờ luật sư biện hộ. Nhưng trước ngày ra tòa, đương sự
nhờ người chạy án, nói rõ ra là tìm cách hối lộ cho nhẹ tội. Nguyễn Bá Quý nhờ
một kiểm sát viên tên là Nguyễn Thị Niên giúp giàn xếp bằng cách đưa tiền cho
chánh án để giảm nhẹ hình phạt. Chánh án tên Lê Ngọc Hiệp chê 10 triệu là quá ít,
nói thẳng với Nguyễn Bá Quý là cứ tạm đưa tiền cho một thẩm phán ở phòng thẩm
phán số 2 kế bên tên là Lê Thị Thu rồi trở lại sẽ nói tiếp. Thẩm phán Lê Thị Thu
nói rõ là vì chỗ quen biết nên mới làm chứ nếu là dân thì sẽ xử theo … luật pháp
(?) Lê Thị Thu chỉ bị can qua gặp thư ký tòa là Lê Sĩ Thuần. Hai bên thương
lượng giá cả với nhau và Lê Sĩ Thuần nói với bị can là đã có tiền như thế sao
không đến thẳng với bọn chúng, “tại sao lại đi kiếm luật sư cho khổ ra”.
Thuần đòi phải đưa cho cả bọn 30 triệu mới giúp. Quý xin hạ xuống 20 triệu nhưng
không được.
Vụ kiện này vẫn chưa có
ngày xử.
Những chi tiết ghi lại ở
trên thực ra không quan trọng là bao nhiêu. Nguyễn Bá Quý có thực sự có tội
không hay bị gài bẫy thì không rõ. Nhưng nếu có tội mà chạy chọt để được nhẹ hay
trắng án thì luật pháp ở Việt Nam còn đâu là giá trị. Cứ có tiền là xong hết. Cụ
Nguyễn Khuyến còn sống thế nào chẳng sửa lại mấy câu vịnh Kiều của chính cụ mà
ngán ngẩm: “Có ba mươi triệu mà xong nhỉ / Luật pháp bây giờ cũng thế a?”
Chi tiết đáng để ý trong
bài tường thuật của tờ Lao Động là lối ăn nói của chánh án Lê Ngọc Hiệp và thư
ký tòa Lê Sĩ Thuần mà cuộn băng thu được. Đó là lối ăn nói của phường du côn,
khốn nạn, vô giáo dục, du thủ du thực, đầu đường xó chợ không ai có thể tưởng
tượng ra nổi. Chúng nó gọi nhau bằng những chữ không một người nào làm việc ở
tòa án có thể dùng để gọi nhau. Khi chánh án Lê Ngọc Hiệp bảo Nguyễn Bá Quý đem
tiền đưa cho thẩm phán Lê Thị Thu rồi trở lại nói chuyện tiếp thì câu nói đó
được thu thanh nguyên văn như thế này: “Cứ cầm sang chỗ con Thu đi. Tao sẽ
điện cho nó. Tao điện luôn này. Con Thu ở phòng số 2.”
Chánh án gọi thẩm phán là
con này con nọ (con Thu) tới hai lần. Nhắc tới thì bằng đại danh từ “nó”.
Chúng nó mất dậy như thế
đấy. Trong đời tôi chưa bao giờ nghe cái kiểu ăn nói, nhắc tới đồng nghiệp bằng
thứ ngôn ngữ như thế. Tôn ti trật tự đã hoàn toàn biến mất. Đạo đức nghề nghiệp
không còn chỗ ở trong cái xã hội đốn mạt đó nữa.
Đó là cách ăn nói của
chánh án Lê Ngọc Hiệp khi nhắc tới thẩm phán Lê Thị Thu.
Còn thư ký tòa Lê Sĩ Thuần
thì nói với bị can Nguyễn Bá Quý rằng tội của Quý lớn lắm (khoản 2 trong tội
cưỡng đoạt) thì “đ.. ai lo được đâu”. Bài báo của tờ Lao Động chỉ viết
tắt chữ “đ…” Cuộn băng thu thanh thì ghi lại rõ ràng, không viết tắt chi
cả.
Đấy, luật pháp ở Việt Nam
là như thế. Có tội thì chạy tiền là hết tội. Không đủ tiền thì “đéo ai lo
được đâu”. Còn chánh án gọi thẩm phán là “con” thì không biết tòa án có còn
những biện pháp trừng phạt những vụ khinh mạn pháp đình, nhục mạ thẩm phán
(contempt of court) nữa hay không?
Ôi cái đất nước từng có
một thời trên dưới tôn ti trật tự thượng tôn pháp luật bây giờ là một đống phóng
uế như thế đấy. Một bọn chó má ở rừng về đã làm bẩn cả pháp đình từ khi thằng
mặt chó chích đít ở rừng về nhâng nháo xưng là có cử nhân luật leo lên làm thủ
tướng mới ra nông nỗi này vậy.
Tổ cha nhà chúng nó!