May 31, 2012

May 31, 2012


Ngày 27 tháng 5 năm 2012

Bạn ta,
Từ sau khi Minh Trị lên ngôi và đưa ra những canh tân đổi mới cho nước Nhật, người dân Nhật, đã thay đổi rất nhiều trong lối sống và cách ăn nói của họ. Vì những thay đổi đó, người Nhật đã gần như quên hẳn lối ăn nói thô tục, chửi thề, luôn cả những thứ ngôn từ tục tĩu của thời trước Minh Trị. Họ nói với nhau bằng kính ngữ, thứ ngôn ngữ trong triều đình hay của các giai cấp quí tộc mà một thời họ không được phép dùng trong những năm nước Nhật còn phong kiến.
Trong khi đó, các dân tộc khác, kể cả người Việt Nam vẫn tiếp tục ăn nói thoải mái hơn nhiều, chửi thề hồn nhiên và dễ dàng, không thèm bầy đặt quí phái như người Nhật. Nhà văn Võ Phiến, trong một tùy bút, cho rằng trên thế giới, người Việt là dân tộc chửi thề dữ dằn nhất và nói tục nhiều nhất.
Tháng trước, báo chí tường thuật một chuyện xẩy ra ở Nhật mà tôi nghĩ có thể có dính dáng ít nhiều đến cách ăn nói thiếu những nét thô tục của người Nhật. Theo tờ Yumiuri Shimbun, một thanh niên 22 tuổi ở Tokyo tên là Mao Sugiyama đã vào bệnh viện nhờ cắt hẳn bộ phận sinh dục của mình, bỏ vào túi nước đá mang về nhà, và sau đó đem nấu nướng, gửi thư mời những người muốn thưởng thức món "đặc sản" đó của anh đến dùng thử.
Trong thư mời, Mao Sugiyama nói rõ là phí tổn cho mỗi người là 100 ngàn Yen, khoảng 250 đô la Mỹ. Đích thân Mao Sugiyama làm công việc ướp, xào nấu tại một quán ăn nào đó, theo yêu cầu của chính thực khách. Thư mời của Mao Sugiyama nói rõ là bộ phận đem nấu sẽ đầy đủ, không thiếu khúc nào, tức là toàn bộ dương vật, luôn cả hai dịch hoàn và phần da bọc dịch hoàn. Tờ báo nói thêm là Mao Sugiyama nấu dương vật của mình với nấm và ngò Ý.

Autocannibalism Cases

1. Mao Sugiyama cooked and ate his own penis, scrotum and testicles!
Mao Sugiyama slicinggenitalia Extreme Autocannibalism And Human Cannibalism Pictures Seen on www.VyperLook.com
The most recent and shocking case of autocannibalism is that of Mao Sugiyama, who cooked up his own genitals and served it to 5 other people. The weirdest part about this gesture… is the fact that the people who joined him for the gruesome meal paid 250 euros to have a seat at the table, and they were chosen out of a total of 70 people who wanted to pay to eat male human genital
This is how the gruesome tweet sounded… and how the 22 year old man got the whole world’s attention. On his 22nd birthday, Mao Sugiyama from Tokyo had a life changing surgery to remove his penis and scrotum, due to a burning wish to become not a transsexual, but an asexual person… So far, not so weird, but the spooky part is that he asked the surgeons to freeze his genitalia so that he can be able too cook and eat it later… Luckily, he reconsidered that thought… unfortunately, the reconsideration is even worse. He decided to cook and share the odd meal with other people who are wiling to pay for the feast.
man cooks own penis Extreme Autocannibalism And Human Cannibalism Pictures Seen on www.VyperLook.com
Several people wanted to join,a bout 70 actually, so Mao decided to turn the meal in to a huge even which he dubbed “Ham Cybele – Century Banquet” … only 5 gourmands were chosen, while the others were also invited at the event, but they were served crocodile dishes. The day before the huge cook-off, mao posed a picture of his frozen genitals:
Mao Sugiyama penis testicle scrotum cooked 2 Extreme Autocannibalism And Human Cannibalism Pictures Seen on www.VyperLook.com
Mao Sugiyama penis testicle scrotum cooked 1 Extreme Autocannibalism And Human Cannibalism Pictures Seen on www.VyperLook.com


Bản tin của tờ Yumiuri Shimbun cho biết có sáu người đã nhanh chóng liên lạc với Mao Sugiama để giữ phần cho mình nhưng cuối cùng, một người bỏ nên số thực khách chỉ còn năm người.
Trông những bức hình chụp toàn thân người đàn ông Mao Sugiyama này thì người ta thấy một người bỏ không ăn là phải, vì cứ xét bề ngoài không "hoành tráng" lắm của chàng thì năm thực khách chia nhau khúc thịt dài khoảng hơn 16cm chắc cũng không được bao nhiêu, nói chi đến sáu người. Trông mặt mà bắt hình dong mà.
Tại sao Mao Sugiyama lại làm công việc đó, tức là đem cắt bỏ bộ phận chiến lược của mình đi? Theo các bản tin báo chí thì Mao Sugiyama là người asexual, một người không hẳn là đàn ông mà cũng không hẳn là đàn bà, không có những đòi hỏi về tính dục. Vì thế, Mao Sugiyama có nó cũng như không. Mà vì có cũng như không, không thể và cũng không thích dùng nó vào những công việc bình thường của những người đàn ông khác thì giữ nó làm gì. Nhiều người, mặc dù thỉnh thoảng (?) có dùng nó, cũng phải gọi nó là của nợ. Vậy thì dứt đi một món nợ chẳng phải là một công việc đáng làm hay sao? Thế nên Mao Sugiyama quyết định tự dẹp cho mình một món nợ là phải. Nợ mà không trả được, người ta … foreclose như ở Mỹ này thì vất vả cuộc đời. Thế nên Mao Sugiyama nhờ cắt nó đi hôm 31 tháng 3, đúng sinh nhật thứ 22 của Mao với phí tổn hơn 10 ngàn đô la.
Mà cắt xong rồi vứt đi thì uổng. Tại sao không tìm cách kiếm lấy ít tiền để … chơi game, bộ không sướng hay sao? Thế là Mao Sugiyama nghiên cứu cách xào nấu nó, rồi mời người tới ăn.
Thế còn tại sao người ta lại ăn nó?
Trong một tùy bút đề cập đến cách chửi tục của người Việt, ông Võ Phiến có nêu ra chi tiết người chửi mời phía bên kia ăn những món bình thường thì ít ai ăn, như cái bộ phận của Mao Sugiyama chẳng hạn. Nhưng tại sao lại ít người ăn, và coi chuyện ăn nó là điều không hay ho gì? Có thể là vì vị trí của nó ở phía dưới, gần bên một bộ phận bài tiết khác, và chính nó cũng làm công việc bài tiết cho cơ thể. Mời phía bên kia ăn nó thì có hơi xúc phạm phía bên kia thật. Nhưng nói cho cùng thì nó cũng chỉ là một bộ phận như cái ngón tay, cái tai, cái chân trong cơ thể con người mà thôi chứ nó có đặc biệt dơ dáy hơn những khu vực kia đâu. Trong khi người ta sẵn sàng ăn cái bộ phận ấy của con bò chẳng hạn. Hay của con hải cẩu, con dê, con cừu vân vân. Mà mấy con vật vừa kể trên có con nào biết lo lắng đặc biệt về mặt vệ sinh cho những bộ phận của chúng đâu! Con nào cũng lê la ngoài cánh đồng, bạ đâu cũng … như cái gậy thằng ăn mày thì lấy đâu mà sạch?
Mao Sugiyama cho biết trước khi đi cắt, Mao đã … xả láng cùng với vài ba phụ nữ để không còn hối tiếc gì sau này nữa. Sau đó, Mao tới bệnh viện khám để biết chắc không bị bệnh phong tình. Và Mao có giấy chứng nhận ghi rõ chàng hoàn toàn… an toàn.
Thế thì tại sao lại ngại không dám ăn cái của Mao Sugiyama? Nhất là khi nấu, chủ của nó cũng cạo rửa, tẩm, ướp cẩn thận, lại xào nướng chung với nấm, ngò Ý nữa?
Bữa ăn diễn ra hôm 13 tháng 4 tại một tiệm ăn ở Tokyo, tiệm Asahaya Loft A ở Suginami. Bữa tiệc được đặt tên là Century Banquet, tiệc thế kỷ, vì danh từ "thế" là tiếng đồng âm với danh từ chỉ cái dịch hoàn trong tiếng Nhật cũng như trong chữ Hán. Khoảng 70 người hiếu kỳ đã đến tiệm để … coi. Bữa ăn diễn ra bình thường. Luật pháp ở Nhật không có điều khoản nào cấm chuyện nấu nướng và ăn thứ thịt đó cả. Nhất là người nấu, kẻ ăn đều thỏa thuận không khiếu nại, kiện cáo gì hết.
Hồi xưa, ông Trạng Quỳnh thừa giấy đem vẽ voi. Có thể ông không có hoa tay nên bức tranh vẽ voi của ông không đẹp lắm, ông bực quá liền viết:
Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi
Đứa nào cười tớ, nó ăn bòi
Ông Trạng Quỳnh chỉ dám nói mà không dám làm. Cũng như những người hay chửi thề mà tôi quen, bao nhiêu lần mời phía bên kia ăn đủ các thứ của ngon vật lạ, nhưng chỉ dám nói không thôi, không dám làm thật bao giờ.
Mao Sugiyama thì khác. Cho người ta ăn mà còn bắt trả tiền nữa mới là hay.
Người Nhật, như vậy, cũng có cách chửi nhưng không cần phải văng hẳn ra như chúng ta. Phía bên kia còn phải trả tiền mới được ăn món đó. Không biết đến bao giờ chúng ta làm được như người Nhật?

Ngày 28 tháng 5 năm 2012
Bạn ta,
Tôi chưa về Hà Nội bao giờ mà cũng không có dự tính làm công việc đó khi mà thành phố ấy vẫn còn cảnh "mưa sa trên mầu cờ đỏ" như một câu thơ của Trần Dần. Thêm vào đó, là những cái mũ cối ở đâu cũng trông thấy nữa thì thà cứ ngồi lại trong căn nhà ở Mỹ, chẳng đi đâu, hết đứng lại ngồi buồn, gãi vài ba khu vực như cụ giáo Trần Văn Hương yêu quí của tôi cũng vẫn còn vui chán.
Vì không về Hà Nội nên tôi cũng không biết Hà Nội bây giờ ra sao, chốn ngàn năm văn vật đất Thăng Long mà tôi đã rời xa hơn một nửa thế kỷ trước đã thay đổi như thế nào.
Những con người Hà Nội lịch lãm ngày xưa, "áo mầu tung gió chơi vơi, thanh bình tiếng guốc reo vui" chắc chẳng thể nào còn nữa. Nét văn minh, văn hóa ngày xưa không bao giờ tìm lại được. Hà Nội chỉ còn là một thành phố dân trí tồi tệ, ngôn ngữ thô tục như nhiều người về thăm đã kể lại.
Cái lối ăn mặc, cái cách sống thanh lịch của những ngày xưa cũ đã bị thay thế bằng một đời sống khác. Người Hà Nội ăn nói thô tục, mất dậy hết chỗ nói. Hà Nội có những quán ăn, quán phở, quán cháo mà khách đến chầu chực để được cho ăn kèm với những câu chửi thô lỗ, vô giáo dục, mất dậy không thể tả được.
Báo chí trong nước không còn có thể tiếp tục dấu diếm, toàn viết ra những bài viết lừa dối, bưng bít, nói láo về cái thủ đô ấy nữa, mà đã phải công khai nói về những cơ sở làm ăn có lối tiếp khách mất dậy đầy khắp thủ đô.
Người ta đặc biệt nói về những tiệm ăn mà chủ tiệm coi khách như những người đến xin xỏ, cầu cạnh để được ăn tô cháo, tô phở kèm theo những câu chửi xéo cũng như chửi thẳng vào mặt. Nhiều khi chỉ vì khách muốn có thêm miếng chanh, tờ giấy lau tay, lau đũa chứ chưa nói tới những ý kiến về các món ăn của tiệm.
Khách hỏi thăm sao không có chỗ đậu xe thì lập tức bị chửi thẳng mặt rằng cút đi chỗ khác mà đậu xe. Khách có ý kiến về nước dùng cũng bị mắng thẳng cánh. Khách đề nghị đôi ba điều thì bị chửi như tát nước vào mặt.
Ở các nơi khác, khách hàng được đối xử rất khác. Khách hàng luôn luôn được coi là vua, bao giờ cũng đúng, không bao giờ có thể sai. Khách muốn gì thì lập tức được thỏa mãn ngay. Cho dù đó là những thành phố thanh lịch đắt tiền ở Âu châu, Mỹ châu hay những nơi thuộc các nước nghèo ở Phi châu cũng như Á châu. Không có một thứ chủ nhà hàng, tiệm ăn nào như ở cái thành phố Hà Nội.
Thực ra đây không phải là chuyện khó hiểu. Bao nhiêu năm sống dưới cái chế độ vô giáo dục đó, cách hành xử của những người bán hàng đã quen như thế rồi. Những cửa hàng bách hóa trươc đây thỉnh thoảng có ít vải, mấy cục pin để nghe radio, ít đường để "bồi dưỡng" thì nhân viên phục vụ là vua chứ khách thì chỉ là bọn thú vật. Tình cảnh đó không chỉ thấy ở Việt Nam, mà ở cả các nước Cộng Sản Đông Âu, luôn cả Liên Xô cũng thế. Khi các nước Cộng Sản cũ này mở cửa ra với thế giới Tây phương, để cho các công ty nước ngoài tiến vào làm ăn, các công ty này đã phải huấn luyện lại các nhân viên làm việc cho họ, phải dậy họ cách ăn nói lễ phép, phải biết cười vui vẻ, đối xử với khách tử tế, khác hẳn với cung cách phục vụ trước đó.
Lý do vì dưới chế độ Cộng Sản cũ, người ta không cần phải tử tế với ai cả, kể luôn cả với khách hàng. Họ có là chủ đâu mà phải lo chiều khách. Lại thêm cái đời sống quá khốn nạn đó luôn luôn làm cho người dân lúc nào cũng bực bội, phẫn nộ, chán nản. Lấy đâu ra thái độ tử tế, chiều khách để đem ra dùng với khách?
Chủ những tiệm cháo chửi, phở chửi thì cũng có khác gì. Tất cả những cách ăn nói chua ngoa, chỏng lỏn, vô phép, mất dậy, khốn nạn trong người đều được tung vào mặt khách, coi cứ như là thời Hồ vậy.
Người lớn như thế thì trẻ con thế nào? Các nhà giáo miền Nam đã có ngay kinh nghiệm dậy dỗ bọn trẻ mất dậy từ miền Bắc đi vào như Nhật Tiến đã ghi lại trong cuốn sách mới đây của ông, những chi tiết mà các nhà giáo khác đã nói từ mấy chục năm nay, ngay từ khi Sài Gòn mới đổi chủ. Những đứa trẻ vô giáo dục, con cái của những thành phần khốn nạn nhất của xã hội miền Bắc nay đã lớn để làm chủ những quán chửi đó. Có gì là lạ đâu?
Nhưng tại sao vẫn có những người kéo đến ăn ở những cái tiệm vô giáo dục đó?
Những tiệm ấy có ngon cách mấy thì ngon chứ với những thứ chủ quán ăn nói như thế mà khách vẫn vục mặt vào mà ăn thì có khác gì những con chó bị chủ đá cho mấy cái rồi vẫn chạy đến vẫy đuôi chờ ăn?
Ít nhất thì sau câu nói hỗn hào đó, cũng phải nhẹ thì đứng lên, quăng tiền vào mặt nó. Nặng hơn nữa thì đổ tô phở, tô cháo lên đầu cái thứ nặc nô mất dậy ấy và kêu gọi mọi người đứng dậy, bảo cho cái thứ ngợm ấy là nói năng như thế thì nấu lên mà ăn với nhau.
Tội vạ gì phải ăn của chúng nó!
Ngồi ăn tiếp thì danh dự, tự trọng, nhân phẩm để đâu rồi?

Ngày 29 tháng 5 năm 2012
Bạn ta,
Tình và lý thường ít khi đi đôi với nhau. Ngoài thì là lý. Nhưng trong nhiều khi là tình. Lý có khi đi một đằng. Tình có thể đi một hướng khác.
Lý có khi phải theo tình. Không thể lúc nào cũng lôi lý ra, dẹp hẳn tình sang một bên để quyết định mọi thứ được.
Hành động trốn học lang thang ngoài đường, đàn đúm tại những khu thương xá, shop lift trong các cửa hiệu, tụ tập hút sách, phá làng phá xóm, vẽ graffiti khắp nơi… thì quả đó là những việc làm đáng bị đem lý ra mà trừng phạt. Không thể nại bất cứ một lý do gì, khơi động bất cứ một thứ tình nào để biện minh cho những vi phạm, những việc làm sai trái đó. Nhưng lỡ mất vài giờ học, (lỡ thôi, chứ không phải là cố tình bỏ học, trốn không đến trường) thậm chí phải vắng mặt vài ba buổi học vì quá mệt mỏi, quá mệt mỏi vì phải làm tới hai việc để kiếm tiền nuôi thân, giúp một người anh đang ở đại học, một người em đang sống nhờ một gia đình, rồi xong việc, lại phải thức suốt đêm có khi đến 7 giờ sáng để học bài, rồi lại phải đến lớp, cố duy trì được điểm A cho tất cả mọi môn học, kể cả vài ba môn ở cấp đại học trong khi chính mình chỉ mới 17 tuổi, và còn đang ở lớp 11, mà chỉ đem lý ra xét thì không thể gọi đó là những biện pháp chính đáng, công bằng và hợp lý đối với Diane Trần, cô học trò nhỏ ở của trường trung học Willis High, Houston, Texas mới đây.
Nhưng ông tòa Lanny Moriarty đã cho áp dụng triệt để những điều khoản của một bộ luật trừng phạt những học sinh trốn học và phạt Diane Trần 100 đô la và một ngày tù. Diane Trần bị còng tay đưa tới nhà giam ngay tối hôm thứ Sáu tuần trước.

Tin tức về Diane Trần lập tức được loan truyền đi khắp nước Mỹ, và phản ứng về quyết định trừng phạt cô học sinh gốc Việt Nam này được đọc thấy ngay trên rất nhiều trang mạng. Và gần như tất cả những ý kiến đọc thấy trong internet đều bầy tỏ cảm tình với Diane và bất bình về ông tòa Moriarty. Nhiều người đã có những lời lẽ khá gay gắt với ông, dùng nhữ từ ngữ như idiot, stupid, moron … để nói về ông, và kêu gọi ông rút lại quyết định trừng phạt Diane.

Ông tòa Moriarty nói rằng ông không thể làm khác hơn được, vì nếu nhẹ tay với Diane Trần thì ông cũng phải nhẹ tay với những học sinh trốn học khác hay sao?
Nói vậy mà cũng nghe được! Trường hợp của Diane Trần làm sao có thể giống như các trường hợp trốn học khác được? Ai trong số những thanh thiếu niên trốn học làm được như Diane Trần, vừa làm hai việc, vừa là học sinh Honors của trường, vừa nuôi anh, nuôi em trong khi mặt mũi vẫn xinh đẹp, áo quần tươm tất, sạch sẽ được bạn bè cùng lớp, cùng làm việc ở hai chỗ làm nói toàn những điều tốt đẹp về cô?
Ai có thể có được những ủng hộ tinh thần và vật chất như Diane Trần đã nhận được qua hơn 240 ngàn chữ ký vận động xin tha cho cô, cùng với hơn 100 ngàn đô la gửi về giúp cô từ hơn 40 tiểu bang và nhiều quốc gia trên thế giới?
Một quan tòa khác đã quyết định miễn cho cô tội khinh mạn tòa án, (contempt of court) khi cô vắng mặt hơn 10 ngày sau khi đã có lệnh của tòa trước đó. Nhưng cho tới ngày hôm nay, chuyện cô bị bắt giam và tiền phạt 100 đô la mà ông tòa Moriarty dành cho cô thì vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, chính ông tòa Moriarty cũng đã nói là sẽ xét lại.
Nhưng cho dù hồ sơ lý lịch của cô có ghi chi tiết này thì chắc chắn cô cũng sẽ không gặp khó khăn khi nộp đơn xin vào đại học sau này, hay khi cô học xong và đi xin việc. Vì nếu người xét đơn biết rõ nguyên do ở tù của cô, thì chuyện ở tù đó sẽ là một điểm son danh dự, hệt như chuyện ở tù của những người tù "cải tạo" Cộng Sản sau năm 1975 của hàng trăm ngàn người Việt.
Hiện nay, đã có mấy gia đình muốn xin cô về nuôi để giúp đỡ cô. Một hai đại học cũng đã sẵn sàng thu nhận cô. Nếu không có chuyện cô bị giam một đêm, có lẽ không ai biết được những cay đắng cô phải gánh trên đôi vai nhỏ đó. Chắc chắn sau chuyện này, cô sẽ dễ thở hơn.
Cô là câu trả lời cho một câu hỏi nhiều người vẫn có trong đầu: ông hay bà có muốn có một đứa con như vậy không?
Câu trả lời là rất, rất, rất muốn.
Vậy thì thứ người nào là thứ cha mẹ nhẫn tâm bỏ ba chị em Diane để dọn đi khỏi Texas bỏ mặc ba đứa nhỏ ngoan ngoãn đó phải tự lo cho chính bản thân của chúng trong đời sống quá khó khăn này?
Chuyện vào tù của cô ít nhất đã dậy cho ông tòa Lanny Moriart một bài học. Chuyện cô đi tù cũng cho thấy thế giới vẫn còn những tâm hồn đại lượng, tử tế, nhân đạo, yêu thương người, sẵn sàng giúp đỡ những người khác trong những lúc khó khăn.
Thêm nữa, Diane Trần thì ai mà không yêu, không thương cho được?

Ngày 30 tháng 5 năm 2012
Bạn ta,
Báo chí trong nước mấy hôm nay cho biết ở thôn Đông Tân, xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang thuộc tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội không bao xa, có một căn nhà đang được xây trên một lô đất rộng gần 5 ngàn mét vuông. Theo những ước tính của các bài báo, chi phí để xây bất động sản này lên tới cả trăm tỉ đồng, tức là khoảng vài triệu đô la Mỹ.
Người ta nói rằng khu nhà chưa xây xong này là của Bùi Thanh Quyến, bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Khu nhà được xây trên một khu đất nông nghiệp, tức là đất để canh tác, không phải là đất để xây nhà ở. Việc xây nhà ở trên khu đất này, như vậy, là hoàn toàn bất hợp pháp vì khu đất này chưa được chuyển đổi để có thể dùng vào mục tiêu khác hơn là trồng cấy.
Thực ra gọi là một căn nhà thì không hoàn toàn đúng, mà phải gọi là một căn nhà vườn gồm một căn nhà rất lớn được xây trên một khu đất với nhiều loại cây cối đắt tiền được đem từ những nơi khác về trồng để trang trí trong vườn.
Nhưng chi tiết đó cũng chỉ mới là một trong mấy điều đáng nói khác. Tài sản này, khi xây xong , tổn phí sẽ thành một số tiền rất lớn trong một quốc gia không mấy giầu có như Việt Nam hiện nay.
Chủ của nó, theo những tin tức sơ khởi, chỉ là một cán bộ cấp tỉnh. Một bài báo cho biết việc xây cất giống hệt như một công trình xây cất lớn với các loại máy móc hạng nặng dùng trong những công trình kiến trúc qui mô. Một ngôi nhà ba tầng đang được xây bằng vật liệu nặng và các loại gỗ đắt tiền với mái cong như mái chùa. Thêm vào đó là rất nhiều cây cối trong khuôn viên gồm những cây sưa, những cây tùng la hán, những cây thị cổ thụ… Tất cả các loại cây hiếm và quí, tuổi tác hàng vài trăm năm này có những giá rất cao, được đưa từ những nơi khác đến trồng lại trong vườn. Khu vườn quanh nhà cũng có hai hòn non bộ khổng lồ xây bằng đá quí lấy từ miền bắc Trung Việt. Riêng những thứ vừa kể cũng đáng giá cả mấy chục tỉ đồng. Thêm vào đó, là một hệ thống dẫn nước cho nhà và cây cối trong vườn và hai hòn non bộ cũng là những tốn kém không ít.
Khi tin tức về ngôi nhà vườn đắt tiền này được đưa lên báo thì chủ của nó liền nói ngay rằng căn nhà được xây trên đất đã được chuyển đổi hợp pháp nhưng lại không đưa ra được bất cứ một tờ giấy hay tài liệu nào để chứng minh cho sự hợp pháp đó. Thế rồi ngay sau đó, Bùi Thanh Quyến lại nói rằng căn nhà ấy không phải là của hắn, mà là của con trai hắn tên là Bùi Thanh Tùng. Báo chí cho biết Bùi Thanh Tùng 32 tuổi đang giữ chức trưởng phòng An Toàn Lao Động tỉnh Hải Dương. Chức vụ này, Tùng chỉ vừa được đôn lên khoảng mấy tháng trước. Tùng cũng chỉ mới làm việc với chính phủ từ 10 năm nay. Và nay, theo Bùi Thanh Quyến, cha của đương sự, thì Bùi Thanh Tùng mới là chủ của căn nhà vườn trị giá hàng trăm tỉ đồng đang xây cất dở dang. Chính Bùi Thanh Tùng cũng xác nhận điều đó, và khẳng định rằng tài sản đó là do "mồ hôi, nước mắt, xuất phát từ trí tuệ, vận động cá nhân" chứ không từ bất cứ một nguồn tiền bạc nào khác.
Nhưng thử làm một vài con tính nhỏ, đem mức lương cao nhất hiện nay của Bùi Thanh Tùng, khoảng 40 triệu đồng kể cả các phụ cấp, nhân lên với 10 năm làm việc cho nhà nước thì đương sự cũng chỉ được trả tối đa là khoảng 400 triệu đồng. Cho dù có nhịn ăn nhịn mặc, sống bờ ở bụi suốt 10 năm, dành dụm hết số lương đó, Tùng cũng không thể có được nửa tỉ bạc, nói chi đến vài trăm tỉ để xây căn nhà vườn mà người ta đã chụp được rất nhiều hình ảnh đưa lên báo.
Một tờ báo trong nước quả quyết rằng cha con Bùi Thanh Tùng có nước lã trừ cơm, thì để dành hơn 100 năm cũng không thể có đủ tiền để xây căn nhà đó.
Mới đây, nhân hội nghị Trung Ương 5, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XI có đề cập tới vấn đề cải cách tiền lương, nguyên thứ trưởng Nội Vụ Thang Văn Phúc nói với báo Tiền Phong rằng hồi còn giữ chức thứ trưởng, lương của ông ta chưa tới 10 triệu đồng nên không đủ sống. Như thế, lương của thứ trưởng một bộ còn vậy huống chi lương của bố con nhà thằng ranh con Bùi Thanh Tùng thì tới mức nào mà thằng ranh 32 tuổi có được tiền để xây căn nhà vườn mấy trăm tỉ đồng nếu không làm thêm nghề tham nhũng. Chó nghe cũng không lọt lỗ tai.
Người ta có thể tin rằng căn nhà khi xây xong, chủ nó sẽ không ở trong đó. Nếu áp dụng luật pháp một cách nghiêm minh thì chủ nó sẽ dọn đến ở trong một căn nhà lớn hơn, như lối nói của người Mỹ: the big house. Chuyện này không thể cho chìm xuồng được. Nhà nước sẽ phải mạnh tay, chẳng phải là tử tế, công minh gì, mà là để biến cha con nhà Tùng thành những con dê tế thần, khui ra vài chục tội tham nhũng để xoa dịu những phẫn nộ của người dân bị cướp đất không được bồi thường, bán lại cho những công ty ngoại quốc hay các tư bản đỏ có tiền. Mà nếu không luật pháp nghiêm minh thì bọn chó dại cũng tranh nhau ăn, ganh ghét nhau, lôi nhau ra giết cho bõ ghét.
Cũng chẳng cần mất công điều tra gì cho mất công. Bắt hai cha con nhà nó ra làm mấy con tính cộng trừ nhân chia, không ra đáp số mấy trăm triệu tỉ đồng thì khép cho tội dùng bằng giả, không biết làm tính mà leo lên chức vụ lớn, đem ném xuống hồ Tây cho cá rỉa đến chết là rồi đời hai thằng chó ghẻ.
Nhưng cũng có thể, bọn chó má bênh nhau, bao che cho nhau để chia chác cũng nên. Không thể đoán trước được.
Mẹ kiếp, gương Bác để lại là cái thứ cứt đái đó chứ còn gì nữa. Nước ta không khá được là vì những thứ cứt đó.
Thử hỏi suốt hai nền cộng hòa ở miền nam vĩ tuyến thứ 17 có ai như bọn chó má của cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc hiện nay hay không?
Tiên sư cha Bác Hồ nhà chúng nó. Cả lò cả ổ một bọn chó ăn cứt chứ người gì lại khốn nạn như thế!

Ngày 1 tháng 6 năm 2012
Bạn ta,
Mấy tuần trước tôi có đi dự một chương trình nhạc ở đây. Chương trình khá hay, nhưng cũng như những lần đi xem ca nhạc trước đó, có một chuyện làm tôi rất bực mình.
Tuy vậy, tôi chắc tôi không phải là người khó chịu duy nhất trong những lần như thế.
Cái làm tôi bực mình là những cái máy ảnh digital dùng "kỹ thuật số". Vài chục năm trước, tức là trước khi có loại sản phẩm này, có được cái máy chụp ảnh không phải là chuyện dễ. Ngay những cái box camera trông như những cái hộp, không thể đo xa gần, cũng không có bộ phận đo ánh sáng, ảnh chụp in ra mờ mờ hư ảo như trong sương mù… cũng không có nhiều người có. Mà nếu có thì cũng ít người dùng nó một cách … hung hãn, coi những người khác như không có trên đời này như chủ nhân của những cái máy digital ngày nay.
Hồi đó, đeo trên cổ cái Leica, cái Nikon, cái Pentax, hay cái Rolleiflex…mới là ngon lành. Một cái quảng cáo của Nikon trên báo Life hồi năm 1972 mà tôi còn nhớ rõ, có hình một người đàn ông đeo trên cổ một cái Nikon, và chỉ có cái Nikon trên người mà thôi, ngoài ra, không một mảnh vải che thân nào khác, và dưới bức ảnh đó, là hàng chữ The Best Dressed Photographer. Ý nói là chỉ cần đeo một cái Nikon, không mặc quần áo, cũng được coi là tay ăn diện lịch lãm nhất rồi. Vì thế, đeo những cái máy ấy thì tha hồ mà … điệu bộ. Nhất là nếu đó là những cái Leica M-3, Nikon F-1… đầy những vết trầy sát ngoài chiến trường như của Larry Burrows, Horst Faas, Nick Út…Những người đeo những cái máy ác liệt đó, vào sinh ra tử có thừa, thì nếu có làm bộ một chút thì cũng được. Súng nổ ầm ầm phía trước, họ vẫn lao tới, đứng thẳng lên để bấm máy. Nhờ đó, họ đã ghi lại được bao nhiêu hình ảnh đáng ghi nhớ của cuộc chiến.
Ngoài mặt trận, nếu những người ấy có đứng sừng sững trước mặt thì chắc những người lính cũng không thấy khó chịu, đòi họ phải ngồi xuống để khỏi chắn mất khu vực đang nổ súng ầm ầm phía trước.
Tấm thẻ báo chí, những chiếc máy ảnh trên tay, cái túi đựng vài chục cuộn phim, mấy cái thân máy, vài cái kính …là những thứ mặc nhiên cho phép những phóng viên chiến trường được tự do hành nghề, ghi lại cuộc chiến ngoài mặt trận.
Nhưng từ hai chục năm trở lại đây, với sự xuất hiện của những cái digital camera, việc có trong tay những cái máy ảnh không còn quá khó như trước nữa, mặc dầu những chiếc digital camera hàng đầu cũng vẫn còn có thể rất đắt. Nhưng bây giờ, máy ảnh digital càng ngày càng rẻ, càng nhỏ, gọn nên số người có chúng càng ngày càng nhiều. Rồi những điện thoại cầm tay cũng có trang bị digital camera nên ai cũng có thể có trong tay những chiếc máy ảnh, sẵn sàng để …hành nghề.
Khá nhiều người có những chiếc máy digital này hình như nghĩ rằng chỉ cần cầm những chiếc máy đó, kể cả những chiếc điện thoại có camera rẻ tiền là họ đương nhiên có quyền đi lại trong rạp như chốn không người, bất kể đám khán giả đang ngồi xem chương trình ca nhạc trên sân khấu. Có những lúc họ giơ máy lên, đứng sát sân khấu, ngay trước những hàng ghế đầu. Vậy mà họ đã buồn chụp ngay cho đâu. Họ còn chờ những lúc lấy được cảnh đẹp nhất trên sân khấu mới chịu chụp, rồi còn nán lại chờ chụp thêm những tấm khác nữa, bằng những cái máy digital trông cũng không lấy gì làm … "hoành tráng" cho lắm.
Trong lúc ấy, đám khán giả ngồi ở ghế phải nghiêng qua bên phải rồi lại bên trái để … thấy sân khấu. Các nhiếp ảnh gia dùng máy cell phone vẫn cứ hồn nhiên "săn ảnh". Có người còn dùng máy của mình để thu video, và cứ đứng tại chỗ thu cho hết bài để về nhà còn thưởng thức lại, mặc dù máy móc với vài ba megapixel như vậy thì cách gì hình ảnh và âm thanh đáng để lại cho hậu thế xem chung cho bõ những ngày cơ cực.
Nhưng các tay "săn ảnh" bằng digital với vài ba megapixel vẫn tiếp tục đòi quyền chụp ảnh và thu video, bất chấp những phiền muộn của những khán giả đã mua vé để coi hát chứ không hề để chiêm ngưỡng những cái lưng của các nhiếp ảnh gia cùng với những chiếc máy rẻ tiền của họ.
Có say mê "săn hình" thì cũng phải chịu khó đeo cái Canon EOS1D Mark IV hay cái Nikon D4… cho người bị che mắt đỡ tủi thân chứ!