Ngày 21 tháng 5 năm 2012
Bạn ta,
Câu chuyện nói là xẩy ra ở một thị trấn Ba Lan được tường thuật trên tờ Daily Mail xuất bản ở thủ đô Anh mới đây nhất định đã phải làm cho nhiều người đàn ông có liên hệ với các phụ nữ có bằng hành nghề nha sĩ phải rất đỗi lo ngại.
Tờ báo Anh này cho biết nhân vật chính, người đàn ông 45 tuổi tên là Marek Olszewski, cách đây không lâu có chấm dứt tình cảm với Anna Machowiak, 34 tuổi, một nha sĩ có phòng răng ở Wroclaw. Ngay sau đó, Marek liền có một mối tình khác. Vẫn theo tờ Daily Mail thì đang vui với hạnh phúc mới, chàng bị một cơn đau răng dữ dội. Nhớ tình cũ nghĩa xưa Anna có phòng mạch lúc ấy hình như cũng hơi vắng vẻ, chàng ngỏ ý nhờ nàng coi hộ chỗ răng đau. Anna vui vẻ nhận lời ngay. Chàng đến phòng mạch của nàng và được cho ngồi vào ghế để Anna khám. Nhưng khi vừa thấy lại chàng, những chuyện cũ liền vùng lên kéo nhau lũ lượt xuất hiện trong đầu của Anna. Nhìn chàng ngồi ở ghế, nàng điều chỉnh cho chàng nằm hẳn ra cho thoải mái. Anna ngó lại thì, theo nguyên văn bài báo, nàng chỉ thấy một thằng đàn ông khốn nạn, phản phúc. Nguyên văn trong bài báo nói rằng nàng lẩm bẩm:"What a bastard!" Câu này tiếng Ba Lan không rõ như thế nào, nhưng tờ báo Ăng Lê thì viết lại như thế. Đồ con hoang, đồ khốn nạn, đồ chó đẻ… đại loại như vậy.
Anna liền đóng cửa phòng lại và chích cho Marek Olszewski một lượng thuốc tê rất mạnh. Chờ cho thuốc ngấm, Anna lấy kìm ra, rút từng chiếc răng một, từ cả hai hàm trên và dưới của Marek, không để lại bất cứ một cái răng nào. Sau đó, Anna băng bó lại cho Marek để Marek không thể mở miệng ra nói năng gì được. Anna giải thích cho Marek nghe rằng chàng có mấy cái răng bị hư nặng cần phải chữa cho hết. Thuốc tê tan, Marek được cho về nhà. Theo bản tin của tờ Daily Mail, Anna nói thêm cho chàng biết là trong vài ba ngày, chàng sẽ không cảm thấy bất cứ gì. Bông băng là để bảo vệ phần lợi và kế tiếp, chàng sẽ phải đi gặp một nha sĩ chuyên môn về hàm. Marek cho biết chàng tin lời Anna vì chàng thấy không có lý do gì để nghi ngờ Anna cả. Hôm sau, Marek gỡ băng ra và nhìn vào gương thì chàng mới thấy trong miệng không còn một chiếc răng nào. Chàng thét lên rằng con đĩ chó đã bẻ sạch cả hai hàm răng của chàng "The bitch had emptied my mouth!"
Marek liền đệ đơn kiện Anna ra tòa. Bản tin cho biết Anna có thể bị ba năm tù và cũng còn có thể bị treo bằng hành nghề. Khổ đời cho Marek là khi thấy tình cảnh của Marek, cô bạn gái mới của chàng lập tức bỏ chàng và chấm dứt ngay liên hệ tình cảm với chàng.
Bản tin của tờ Daily Mail được các hãng thông tấn ở Mỹ thuật lại, và trong internet, nhiều người đã có ý kiến bình luận về chuyện của Marek. Gần như tất cả đều chê chàng là dại dột khi đích thân nạp mạng cho Anna thay vì phải trốn đi biệt tích.
Chắc Marek chưa bao giờ đọc câu này của William Congreve (mà nhiều người vẫn cho là của Willam Shakespeare): "…hell (has no) fury like a woman scorned…" Địa ngục cũng không thể (nổi cơn thịnh nộ) kinh khiếp như là một người đàn bà bị phụ rẫy, khinh miệt, ruồng bỏ.
Một độc giả viết rằng Anna chích thuốc tê rồi mới dùng kìm để nhổ từng cái răng cho Marek là còn tử tế lắm, thay vì chỉ một cú chầy (để đánh baseball) là xong cả hai hàm răng. Vừa nhanh hơn, vừa đáng đời chàng hơn.
Bản tin của Daily Mail có thể làm cho nhiều người quen biết hay có liên hệ với những phụ nữ tay búa tay kìm, trên tường treo tấm bằng tốt nghiệp trường nha khoa phải rất lo ngại.
Nhưng vài ngày sau khi đọc được bài báo của tờ Daily Mail, thì độc giả lại được thông báo rằng câu chuyện tường thuật trên báo là hoàn toàn không có. Ở Wroclaw không hề có một nha sĩ nào tên là Anna Mackowiak mà cũng không hề có người nào tên là Marek Olszewski bị nhổ hết hai hàm răng. Và như vậy, tất cả câu chuyện mà tờ Daily Mail đăng đều là những điều bịa đặt.
Người đọc thở ra nhẹ nhõm. Nhưng vẫn còn một số người tiếp tục lo ngại. Vì bài báo có thể là một gợi ý cho một số người. Phải nói đó là một ý kiến hay chứ không phải là không.
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh…
Ngày 22 tháng 5 năm 2012
Bạn ta,
Những chuyện kể sau những chuyến đi câu hay đi săn bao giờ cũng là những chuyện hết sức thú vị.
Kể cả câu chuyện về chuyến đi săn của một cặp ở Florida cách đây khoảng một tháng.
Steven Egan và bạn gái của chàng là Lisa Simmons trong một cuối tuần đã rủ nhau đi săn heo rừng ở một vùng thuộc phía bắc của tiểu bang. Trong mấy năm qua, những bầy heo rừng, cả mấy chục ngàn con, ở một số tiểu bang miền nam, từ Alabama, Tennesse, Louisiana … đã trở thành một mối đe dọa mới cho dân chúng và các nhà nông ở đây. Đàn heo rừng càng ngày càng đông, kéo đi phá hoại rất nhiều khu canh tác tạo ra những thiệt hại vô cùng lớn. Nhà cầm quyền đã cho phép tổ chức những chuyến đi săn heo rừng để giúp giảm bớt con số heo tại đây.
Steven Egan, theo tin của cảnh sát quận Flager cho biết, đã nổ súng gây thương tích khá nặng ở chân Lisa Simmons bằng một viên đạn .30. Nạn nhân được đưa tới Halifax Health Medical Center để cấp cứu. Cảnh sát cho biết tình trạng sức khỏe của Lisa được ghi nhận là nghiêm trọng. Cảnh sát cũng cho biết đã lập thủ tục truy tố Steven Egan về tội bất cẩn.
Nhưng chính những lời khai của Steven Egan lại là những lời khai hết sức nghiêm trọng. Steven Egan là một tay săn bắn kinh nghiệm, sử dụng súng rất giỏi. Nhưng tại sao lại để xẩy ra tai nạn bất cẩn gây thương tích cho Lisa như tin cảnh sát cho biết?
Chuyện nổ súng của Steven nhất định không phải vì súng cướp cò, hay vì Steven bắn dở. Theo lời khai của Steven với cảnh sát thì viên đạn của Steven sở dĩ bay trúng Lisa là vì Syeven tưởng lầm Lisa là một con heo.
Một con heo rừng.
Lầm nàng là một con heo đã là không được rồi. Con heo không bao giờ là một con vật nổi tiếng về nhan sắc. Gần như bao giờ nó cũng mang tiếng là xấu, béo, thô bỉ, ăn phàm, uống tục…
Trông một con thú đầy những nét xấu xa như vậy mà lại lầm thành cô bạn gái là không được. Mà đó mới chỉ là những nét của những con heo nhà. Những con heo rừng thì còn tệ hại hơn rất nhiều. Thế mà nhìn thấy con heo rừng mà tưởng ngay là cô bạn gái của mình thì không được.
Không phải là mắt mũi của chàng có vấn đề. Cứ thử một lúc nào, trong cơn âu yếm, nói thầm vào tai người phụ nữ ở bên rằng em ơi, em giống heo quá hà… để rồi coi nàng phản ứng ra sao.
Nhưng có điều khổ là nói sao cũng không nghe được. Thí dụ nói em giống con heo quá thì không được đã đành. Đổi đi một chút để thành con heo trông giống em quá.
Nghe cũng không được.
Không biết khi Lisa qua cơn nguy hiểm, Steven sẽ nói gì với nàng?
Phải xin lỗi nàng. Nhất định ít ra cũng phải làm như thế. Nhưng đừng tìm cách giải thích thêm nữa. Vì càng giải thích thì càng chết.
Thí dụ nói em ơi, anh thấy em, anh tưởng là con heo nên anh bắn cái đùng. Nàng sẽ uất lên cho mà coi. Lúc ấy thì không thể có chuyện tha lỗi được. Tôi như thế này, mắt môi coi như vầy, móng tay, móng chân đẹp não nùng mà anh tưởng là con heo thì anh còn coi tôi ra cái giống gì nữa hở… Có cút ngay không thì bảo… ra ngay cái chuồng heo nằm qua đêm, sáng mai luật sư của tôi sẽ nói chuyện với anh nghe chửa…
Mà nếu nói rằng em ơi, anh trông thấy em, anh nghĩ là con heo nên anh … nổ cái đùng, thì đạn lại trúng em mới khổ chứ. Anh xin lỗi em nhé em.
Câu trả lời từ phía bên kia có thể là thôi anh im cái mồm nhà anh lại. Anh thấy con heo anh nghĩ là tôi đã là thập phần đểu rồi. Bây giờ, anh nói anh thấy tôi, anh nghĩ là con heo nên anh bắn tôi thì còn gì là tôi nữa.
Ối giời ơi, sao mà Dương Quí Phi sung sướng như thế mà tôi khổ thế này? Đây nhé nghe Lý Bạch trong Thanh Bình Điệu nhá … "…Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung…" Có tưởng lầm thì cũng tưởng như thế chứ, trông mây tưởng là áo, trông hoa tưởng là dung nhan chứ ai lại thấy heo tưởng là tôi, thấy tôi tưởng là heo rồi lại còn bắn cho một phát nữa thì hỏi sao tôi không điên tiết lên cho được…
Đằng nào cũng chết.
Bản tin trên vừa được đưa lên internet thì chỉ vài ngày sau đã có hơn năm ngàn ý kiến về chuyện lầm heo là người. Có một ý kiến khá kỳ dị, đó là của một phụ nữ tên là Mandy. Cô viết rằng chồng của cô cứ đọc đi đọc lại cái tin này, vừa đọc vừa cười mãi. Rồi cô thắc mắc rằng chi tiết ấy cô có nên khiến cho cô lo ngại hay không.
Một ý kiến khác thì quả quyết rằng Lisa tức giận không phải là vì bị bắn mà là vì bị tưởng lầm là con heo rừng.
Tôi thì không biết làm sao trả lời được những thắc mắc đó.
Ngày 23 tháng 5 năm 2012
Bạn ta,
Cách đây mấy ngày, một học sinh 6 tuổi tên là D’Avonte Meadows, học lớp 1 ở Aurora, ngoại ô thị trấn Denver thuộc tiểu bang Colorado bị nhà trường phạt không cho đến lớp trong ba ngày vì đã hát đi hát lại một câu trong một ca khúc của LMFAO, ca khúc được xếp ở đầu bảng Billboard’s Hot 100, cho một cô bạn cùng lớp.
Bài hát này đứng đầu danh sách những ca khúc được ưa chuộng nhiều nhất trong suốt 2 tuần lễ đầu hồi tháng 1 năm nay.
Nhà trường cho biết trong giờ ăn trưa, khi đứng xếp hàng trong cafeteria, D’Avonte đã hát cho cô bạn nhỏ cùng lớp của chú mà chú hình như cũng có cảm tình đặc biệt câu : "I’m Sexy And I Know It".
Đoạn trên của câu này còn có câu "I got passion in my pants and I ain’t afraid to show it. " Và sau đó là câu "I’m sexy and I know it… I’m sexy and I know it…" Nếu cậu hát luôn cả câu trên thì còn hay hơn biết là bao nhiêu… câu khoe có bao nhiêu nhiệt tình ở trong quần (?) và không hề lo sợ, mắc cỡ sẵn sàng bầy ra cho mọi người coi.
Tôi sexy lắm, tôi biết chắc điều đó…
Nhân viên nhà trường nghe thấy, coi đó là một việc làm có tính cách sách nhiễu tình dục và cô học trò nhỏ cũng kể lại nội vụ với gia đình nên trường quyết định phạt chú ba ngày không cho đến trường.
Kể ra mới 6 tuổi mà đã biết mình (?), biết người như vậy là hơi sớm.
Nhà trường cho biết đây là lần thứ nhì học sinh này đem bài hát đó ra hát ở trường. Nhưng mẹ của cậu học sinh đó lại nói với một chương trình truyền hình rằng bà không đồng ý với biện pháp kỷ luật của trường. Bà nói rõ rằng nếu con trai của bà sờ soạng cô bạn, kéo váy cô bạn lên coi, nhìn vào trong áo của cô thì đó mới là sách nhiễu tình dục (sexual harassment) chứ hát có một câu hát như D’Avonte đã làm thì chưa phải là sách nhiễu tình dục.
Thường thì mẹ hát con khen hay. Đây là trường hợp con hát mẹ khen hay.
Mẹ chú kiếm luật sư kiện ban giám đốc trường, và dĩ nhiên, ông luật sư nhân từ (?) này cũng bênh chú chằm chặp, nói rằng việc chú làm được hiến pháp Hoa kỳ bảo vệ. Hiểu theo lối của tôi là chú cứ tiếp tục hát tục tĩu. Ai chống lại đã có luật sư kiện cho nát xương.
Nghe lời bênh vực của mẹ chú và những khuyến khích của ông luật sư của gia đình chú, tôi không dám tưởng tượng vài ba năm nữa, khi chú nhỏ này lớn thêm mấy tuổi thì chú sẽ trở thành người như thế nào.
Bé không vin, cả … vào tù chăng?
Chuyện này làm tôi nhớ đến một màn vũ mà tôi được xem trong dịp tết năm nay. Một toán các em, tuổi có lẽ từ 6 hay 7 tuổi đến 13 hay 14 tuổi, ôm nhau vừa lăn lộn vừa nhẩy trên sàn vừa hát một bài hát đem ra từ trong nước nhan đề "Ông Xã Em Number One."
Bài hát có những lời ca vớ vẩn đã đành, phần nhạc cũng không có gì đáng nói. Điệp khúc nghèo nàn được hát đi hát lại mãi "Ông Xã Em Number One".
Tôi rất khó chịu về màn trình diễn này. Thứ nhất, bài hát và phần vũ không hay chút nào. Màn trình diễn đó lại không hề thích hợp cho các em trong hạng tuổi kể trên. Các em trai thì hát "Bà xã…", các em gái thì hát "Ông xã…" rồi ôm nhau nhẩy. Có thiếu gì những ca khúc Việt Nam trong sáng, lành mạnh, có ý nghĩa viết cho các em. Tại sao lại phải dùng một bài hát tồi tệ như thế?
Người dậy chúng được giới thiệu là một giáo sư. Ông giáo sư dậy vũ này đã làm một việc bậy bạ hết sức. Những đứa bé trên dưới mười tuổi ấy không bao giờ nên được dậy một bài hát với lời ca của người lớn, và lại càng không nên chỉ cho chúng ôm nhau lăn lộn.
Nhưng cũng đáng nói ở đây là cha mẹ của chúng. Cha mẹ của chúng nhất định đã phải nghe chúng hát, nhìn chúng tập vũ vài ba lần. Tại sao lại để cho con của mình múa hát một màn bậy bạ như bài "Ông Xã Em Number One"? Tại sao không lôi tắp con về nhà và mắng cho người dậy chúng bài hát đó một trận?
Để cho con cái học lấy những trò tầm bậy như vậy là thế nào? Cha mẹ, phụ huynh gì mà lạ thế?
Ngày 24 tháng 5 năm 2012
Bạn ta,
Những chiếc hộp đựng những viên thuốc mầu xanh (Viagra) và mầu vàng (Cialis) bao giờ cũng kèm theo những lời cảnh cáo nói rằng nếu đang dùng thuốc trị bệnh tim (nitrate) thì người ta không nên dùng chúng (Viagra và Cialis), đồng thời nếu tình trạng "ứng chiến" kéo dài quá lâu, khoảng 4 tiếng đồng hồ thì chủ nhân của "thiết bị" nên đi gặp y sĩ lập tức nếu không muốn để cho "thiết bị" bị hư hại.
Lời khuyên thứ nhất thì dễ hiểu. Các loại thuốc có chất nitrate có thể khiến cho huyết áp thình lình hạ thấp và có thể đưa tới những hậu quả nghiêm trọng, nguy hiểm chết người.
Nhưng còn lời khuyên thứ hai thì hơi khó hiểu. Bộ việc kéo dài tình trạng "ứng chiến" không phải là mục đích của những người dùng thuốc hay sao? Được hơn 4 tiếng thì càng "hung" chứ sao? Tại sao điều đó lại cần phải chấm dứt?
Nhưng nghĩ kỹ thì "ứng chiến" liên tiếp hơn 4 tiếng không ngừng nghỉ thì cũng phiền thật. Cứ "ứng chiến" tối ngày như thế thì làm sao còn sinh hoạt bình thường được nữa? Làm sao quần áo đi ra đường, đến sở, gặp các đồng nghiệp, bạn bè được? Tuy nhiên, tình hình như thế thì người đàn ông nào trong những năm tuổi thanh xuân chẳng đã từng đôi ba lần gặp phải (là ít) ? Nhiều khi cứ phải nán lại, ngồi tại chỗ hồi lâu cho cơn … thịnh nộ đi qua mới dám đứng dậy được. Hay có khi phải giả bộ lom khom đi kiếm chùm chìa khóa (bỏ quên ngay ở trong túi quần), hay cứ cột đi cột lại những sợi dây giầy (?) trong lúc chân đi đôi moccasin chẳng hạn.
Đi gặp y sĩ là phải.
Cách đây mấy hôm có một bản tin của tờ USA Today nói rằng một người đàn ông ở San Francisco tên là Henry Wolf vừa nộp đơn kiện công ty BMW North American và Corbin-Pacific đòi bồi thường cho những thiệt hại sau khi chiếc mô tô BMW của ông tạo ra cho ông một tình trạng mà từ ngữ y khoa gọi là priapism, nôm na là tình trạng thường trực ứng chiến kéo dài. Tình trạng ứng chiến … bền bỉ đó được đặt cho cái tên priapism vì theo thần thoại Hy Lạp, ông thần khả năng sinh sản tên là Priapus có một tình trạng ứng chiến rất "hoành tráng".
Trường hợp của Henry Wolf thì trường hợp đó kéo dài gần 2 năm. Nói rõ hơn là 20 tháng.
Henry Wolf cho biết chàng có cái mô tô BMW đời 1993. Và theo chàng, chính cái yên của cái mô tô này đã gây ra tình trạng thường trực ứng chiến kéo dài 20 tháng đó. Tình trạng đó diễn ra sau chuyến đi kéo dài 4 tiếng đồng hồ của chàng trên chiếc mô tô BMW.
Henry Wolf đòi được bồi thường thiệt hại cho những chi phí y khoa chàng phải trả, cho số tiền lương chàng bị mất vì không đi làm được, cho những chấn thương tâm lý và cho những thiệt hại gây ra bởi sự kiện chàng không "tác chiến" được trong suốt 20 tháng.
Bản tin vừa được loan ra thì đã có ngay cả ngàn lá thư viết tới tòa báo với rất nhiều ý kiến. Có người nói là tuy không biết đi mô tô nhưng sẽ mua ngay một cái về bầy trong phòng ngủ … cho đẹp, có người viết là sẽ mua cho chồng (?) một chiếc BMW, có người nói rằng Henry Wolf đang lẽ phải trả tiền cho BMW thay vì đem đơn kiện công ty BMW…
Bản tin vừa kể không biết có thật không, hay lại chỉ là một thứ urban myth như cái tin người đàn ông Ba Lan bị bạn gái cũ bẻ hết răng rồi sau mới biết chỉ là chuyện bịa đặt nghe cho vui trong lúc kinh tế đang khó khăn. Nhưng hãng BMW tự nhiên được tiếng tốt, sản phẩm được chiếu cố rất nhiều trong mấy ngày qua. Đi xe mô tô vừa đỡ tốn xăng lại còn làm cho hạnh phúc gia tăng.
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy tội nghiệp chiếc Lambretta XS Special mà tôi có ở Sài Gòn hồi trước năm 1975. Cái yên của nó chẳng làm được công việc như cái yên của chiếc BMW của Henry Wolf.
Nhiều lắm, cái yên liền (với chiếc quai vắt ngang bị cắt nghiến đi ngay sau khi mua về) cũng chỉ làm được có một công việc, đó là buộc người ngồi sau phải tận dụng cái eo (ơi là eo) của chủ nó, người ngồi trước trên những con đường Sài Gòn của thời tuổi trẻ.
Thôi vậy cũng là được lắm rồi. Không cần phải "ứng chiến" làm gì nữa…
Cứ như thế, cứ romantica như thế cũng được rồi.
Ngày 25 tháng 5 năm 2012
Bạn ta,
Tôi đã từng là nạn nhân của những chiếc cell phone không biết bao nhiêu lần, khi chủ của chúng phát thanh oang oang cho đầu đường cuối ngõ cùng nghe, trong rạp hát, trong tiệm ăn, trong xe bus, trong các khu thương xá… và không lý gì đến những người khác cũng như quyền của họ, quyền không phải nghe các thứ rác rến đầy ô nhiễm của những cuộc điện đàm kinh khủng đó.
Tôi rất tiếc đã không được đi trên một chuyến xe điện ở New York cách đây vài ba tháng để được chứng kiến một chuyện vô cùng lý thú xẩy ra ngay ở trên xe.
Đài truyền hình tin tức ABC cho biết trên chuyến xe đó có một phụ nữ trẻ ăn to và nói rất lớn trong suốt một khoảng thời gian dài, điểm xuyết đây đó bằng rất nhiều những tiếng chửi thề bắt đầu bằng chữ "F". Dĩ nhiên cô đã làm rất nhiều hành khách trong toa tầu khó chịu và người ta phải nhờ một nhân viên làm việc trên xe can thiệp. Người nữ nhân viên này đến bên cô hành khách và yêu cầu cô vặn nhỏ cái "volume" của cô, đồng thời bớt đi những ngôn ngữ tục tĩu đó lại. Lời yêu cầu rất chính đáng đó đã bị cô phản đối dữ dội. Phải được nghe cách cô phản đối mới thú.
Khi bị yêu cầu đừng chửi thề và nói nhỏ lại, cô hành khách liền hỏi người nữ nhân viên nguyên văn :"Do you know what schools I’ve been to? How well-educated I am?" Cô hỏi rằng người nhân viên ấy có biết cô đã từng đi học ở những trường (đại học) nào không, có biết cô là người có học vấn cao như thế nào không…
Học trường nào thì cô không nói rõ ra, nhưng chắc phải là mấy trường Ivy League, không Harvard thì cũng phải Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Princeton, U Penn hay Yale. Cô cũng không cho biết đã lận lưng mấy cái M.A., mấy cái Ph.D. Cô lôi chuyện đi học của cô ra để dọa người nhân viên làm việc cho công ty xe điện và nói thêm rằng cô là người học cao như thế nên không ai có quyền cấm đoán cô nói chuyện điện thoại, rồi cô đòi xe phải ngừng lại cho cô xuống và hoàn tiền lại cho cô. Cứ mỗi lần cô đòi xuống, đòi bồi hoàn tiền vé là cô lại hỏi có biết cô đã từng đi học những trường nào không. Người nữ nhân viên vẫn tiếp tục từ tốn nói về luật lệ trên xe điện và yêu cầu cô nói nhỏ lại.
Chuyến xe đang chạy trên một đoạn đường vắng như người ta có thể nhìn thấy trong đoạn video của một hanh khách thu được đầy đủ hình ảnh của trận đấu khẩu. Co thể luật không cho phép tài xế dừng xe lại cho cô xuống ngay lúc đó. Nhưng tôi chỉ muốn ông tài xế ngừng xe ở chỗ ấy theo đúng lời yêu cầu của cô để cô đi bộ tiếp xem sao. Còn chuyện cô đòi tiền vé, tôi nghĩ là chẳng riêng tôi, mà luôn cả các hành khách khác, sẽ rất vui vẻ và sẵn sàng quăng vài ba chục xu cho cô là xong chuyện.
Rốt cuộc cô phải nói thêm vài ba câu vớ vẩn khác cho đỡ thẹn, và lại lôi chuyện đi học mấy trường danh tiếng ra để mắng chửi người phụ nữ làm việc cho công ty xe điện. Cô ngồi xuống tiếp tục chuyến đi. Nhưng lúc đó, người ta nghe được ông tài xế qua hệ thống loa trên tầu khi ông yêu cầu các hành khách đừng ăn nói quá lớn, nhất là "those who went to Harvard or Yale…" mấy người học đại học Harvard hay Yale…
Tôi nghĩ nếu cô có chút tự trọng và liêm xỉ, chắc cô phải xấu hổ lắm. Vài chục cặp mắt trên xe chắc đều hướng về phía cô.
Tôi lại bỗng nhớ đến người hành khách ở phi trường cách đây không lâu mà tôi đã viết trong một lá thư trước, vì bất bình với các nhân viên ở quầy vé, đã gào lên câu "Do you know who I am?" để chỉ bị chọc quê một trận không để đâu cho hết.
Rồi tôi lại nhớ một một câu tuyệt hay để nói trong những trường hợp như thế: "It is nice to be important. But it is also important to be nice".
Phải mỗi tội câu này hơi khó dịch. Thôi cứ để nguyên như thế mà hiểu là được rồi.