ĐẶC SẢN
Lần đầu tiên khi đọc
thấy hai chữ “đặc sản” trên những trang báo trong nước, tôi đã rất không thích
chúng, những từ ngữ mà tôi nghĩ là được đem dùng quá bừa bãi ở Việt Nam. Nhưng
nghĩ lại thì những thứ được mô tả bằng hai chữ ấy cũng đúng là đặc sản chứ không
phải là không.
Đúng là vì chỉ ở Hà
Nội, không ở tại bất cứ một nơi nào khác lại có những tô phở ăn kèm với những
lời lẽ thô tục và vô giáo dục của chủ quán. Nói những tô phở chửi đó là đặc sản
của Hà Nội thì đúng chứ còn gì nữa.
Thực ra, đặc sản của
Hà Nội không phải chỉ có phở chửi ở phố Bát Đàn, Lý Quốc Sư… mà còn ốc lắm mồm ở
đường Hồ Đắc Di, cháo mắng ở chợ Ngô Sĩ Liên … Những người bán hàng ở những tiệm
ăn đó, cứ mở miệng ra là phun toàn những thứ ngôn ngữ mà Nguyễn Trãi đã dậy con
gái phải hết sức tránh như trong một bài trong Gia Huấn Ca mà cụ Nguyễn viết
cách đây 6 thế kỷ.
Trong những quán ăn
đó, khách hỏi xin quả ớt, mấy cọng rau thơm, chút nước dùng , thì nhẹ ra sẽ bị
lườm nguýt đổ quán xiêu đình, nặng một chút là bị dăm ba câu xỏ xiên, hay luôn
cả mấy câu chửi tục tĩu. Nhưng có một điều lạ là khách vẫn tiếp tục kéo đến
chiếu cố những thứ phở, bún kèm theo những câu nói chỏng lỏn, hỗn láo, vô giáo
dục đó.
Tại sao những người
khách đó không đứng dậy, hất những tô phở những bát bún có kèm theo những câu ăn
nói kiểu đó xuống đất và nói thẳng vào mặt những người chủ quán rằng sẽ không
bao giờ thèm trở lại những cái quán mất dậy đó nữa. Nhưng hình như chưa có ai
làm công việc ấy nên đến nay, các thứ đặc sản đó vẫn còn rất đông khách. Việc
tiếp tục ngồi ăn những tô phở, những tô bún trong những lời ăn tiếng nói thô tục
oang oang bên cạnh mà lại vẫn thấy ngon miệng để còn tiếp tục trở lại có thể là
một dấu hiệu bất bình thường về mặt tâm lý. Nó có thể là bệnh khổ dâm (masochisme),
một thứ bệnh tâm lý, người mắc bệnh này sẽ chỉ cảm thấy thích thú trong sinh
hoạt sinh lý nếu bị (hay đúng ra phải nói là “được”) đối tác hành hạ về cả hai
mặt tâm và sinh lý như sỉ nhục, lăng mạ, bạo hành. Những người mắc bệnh này có
khi phải trả tiền thuê để được hành hạ như một nhân vật trong phim Belle De Jour
(với Catherine Deneuve).
Đó là trường hợp bệnh
hoạn của phía tự nguyện. Nhưng còn những trường hợp không tự nguyện mà bị xúc
phạm như các thực khách tại những tiệm phở chửi, cháo mắng ở Hà Nội thì sao?
Tôi nghĩ ở Hà Nội thì
không sao. Các chủ quán cứ chửi mắng khách hàng tự nhiên. Những người khách này
nghe chửi xong thì vẫn tiếp tục rủ nhau đến ăn, nhiều khi cũng chẳng phải mắc
chứng masochisme gì. Thêm nữa, có bực mình thì cũng chẳng làm gì được các
bà chủ tiệm mất dậy ấy. Nhưng ở những nơi khác như ở nước Mỹ chẳng hạn, thì
những chuyện như vậy không thể tiếp tục được. Thí dụ ngỏ lời xin mấy củ hành
trần, quả ớt mà bị chủ tiệm chửi vào mặt là tay sai Mỹ Ngụy (một tội rất nặng,
một cái nhãn rất xấu ở Hà Nội), hay thứ Do Thái Zionist, hay khủng bố Al Qaeda,
hay gay/ lesbian là có chuyện ngay. Người bị chửi sẽ kiếm luật sư lôi chủ quán
ra tòa lập tức.
Tòa thấy những lời vu
oan đó không có cơ sở thì chủ tiệm bún mắng phở chửi chắc chắn sẽ không vui lắm
đâu. Tòa có thể dí cho phía bên kia những khoản tiền phạt khủng (ngôn ngữ
Hà Nội) để cho chừa cái trò bún mắng, phở chửi cho hết đặc sản đi.