NỢ MỘT LỜI XIN LỖI
Tính tới nay, bốn
mươi năm đã qua. Gần một nửa thế kỷ, thời gian đủ dài để nhìn lại những sai sót,
những lầm lẫn, những chuyện không hay đã xẩy ra để tránh lập lại, và ít nhất là
nhận lỗi, để đưa ra một lời xin lỗi. Mặc dù lời xin lỗi đó có muộn màng, có quá
muộn màng đi chăng nữa. Tôi rất thích cách nói này của tiếng Anh: tôi nợ anh một
lời xin lỗi, I owe you an apology. Khi mắc hay thiếu nợ thì phải trả,
không có chuyện bỏ qua được.
Ngay sau khi những
chiếc T-54 chạy vào thành phố Sài Gòn, ủi sập một cánh cổng và cầy nát thảm cỏ
của dinh Độc Lập (một cách không cần thiết), thì cái việc không hay đó cũng bắt
đầu.
Trong cuốn Giải Phóng
(1976) củaTiziano Terzani, một nhà báo người Ý, viết về ngày 30 tháng Tư năm
1975, có một bức ảnh đen trắng chụp một nữ du kích đứng tại góc đường Tự Do và
Lê Lợi, có thể là trong ngày đầu tiên khi quân đội miền Bắc tiến vào kiểm soát
thủ đô miền Nam. Người nữ du kích mặc quần áo đen, khăn rằn, mặt mũi vẩu viu,
vẫn chưa hoàn hồn, vẻ kinh ngạc còn nguyên trong ánh mắt. Cảnh Sài Gòn đã tạo ra
nét hoảng hốt đó.
Người Sài Gòn sau
những kinh hoàng đầu tiên, đã kéo nhau ra đường tung hô những thay đổi, ngây thơ
tưởng như làm như thế, họ sẽ được những bánh sắt xe tăng đối xử tử tế, nhẹ nhàng
hơn. Những hình ảnh chụp cảnh đốt sách báo ở ngoài đường, hay cảnh tham dự cuộc
diễn hành của quân “giải phóng” người ta thấy nhiều phụ nữ mặc những chiếc áo
dài đẹp để mừng “đoàn quân chiến thắng”.
Nhưng chỉ vài ba ngày
sau đó, cái ngây thơ đó đã bị dội cho những chậu nước lạnh buốt và tàn nhẫn. Nói
là tàn nhẫn thì cũng vẫn còn là nhẹ. Phe chiến thắng quay lại đưa ra những đối
xử tàn bạo ngay sau đó. Những kiểu ăn mặc của người Sài Gòn bị chiếu cố lập tức.
Ở đầu đường, góc phố, các thanh niên bị chặn lại, những mái tóc bị những nhát
kéo nham nhở làm cho ngắn đi, những chiếc quần ống hơi chật bị cắt cho rộng ra
để có thể lọt một cái chai. Thời trang cách mạng, bưng biền không chấp nhận kiểu
ăn mặc như thế.
Những chiếc quần jean biến mất vào trong những góc tủ quần áo
hay chạy ra chợ trời cùng với những kiểu quần áo “đồi trụy” tàn dư của Mỹ Ngụy
phản động.
Về phía phụ nữ thì
những chiếc áo dài cũng ngừng xuất hiện.
Những chiếc không hoa lá, mầu mè sặc sỡ
thì với mấy nhát kéo để làm cho mất đi những nét thời trang bay bướm của những
ngày trước khi bưng biền tiến vào. Hai chục năm Hà Nội nhem nhuốc áo cánh, quần
vải thô không thể chốc lát điều chỉnh để có lại được cảm quan nghệ thuật trong
lãnh vực ăn mặc. Cách ăn mặc của phụ nữ Sài Gòn chắc chắn làm cho những người
như cô nữ du kích vừa từ bưng vào thành phố không vui.
Thế nên phải dẹp cái
thứ thời trang không thích hợp với lối ăn mặc của cách mạng. Kiểu ăn mặc đó là
kiểu đồi trụy. Cái đẹp cách mạng không có lối ăn mặc như thế.
Chỉ một thời gian
ngắn sau đó, những chiếc áo dài mini của tuổi trẻ Sài Gòn, những kiểu áo đẹp
thầm kín chững chạc hơn, vai raglan, không eo cũng biến mất…
Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều
Cánh tay tà áo sát vòng eo…
Guốc cao gót nhỏ mây vào gót
Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ…(Nguyên Sa)
Cánh tay tà áo sát vòng eo…
Guốc cao gót nhỏ mây vào gót
Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ…(Nguyên Sa)
Nhưng rồi cũng không
lâu sau đó, những chiếc áo dài đồi trụy thấy dần dần xuất hiện trở lại. Chúng
được mua ở chợ trời của những người chủ của chúng để giải quyết những cơn túng
quẫn của trận phá sản kinh tế diễn ra ở miền Nam. Những chiếc áo ấy được đem ra
Bắc, được đem ướm vào những hình hài thô kệch, và bỗng biến những nét thô kệch
ấy giảm đi ít nhiều. Những chiếc áo đó được đem ra mặc, và từ từ xuất hiện nhiều
hơn khi người ta thấy chúng giúp làm bớt đi những nét quê kệch của người mặc.
Chúng được dùng làm kiểu mẫu để đo may và cắt những chiếc áo mới.
Những chiếc áo dài từ
đó dần dần không còn bị coi là đồi trụy nữa. Cán bộ nhà nước quay sang mặc chúng
trong các dịp lễ lạc, tiếp tân và vợ của các lãnh tụ cũng diện chúng trong những
chuyến xuất ngoại với chồng. Hết vợ Trương Tấn Sang lại đến vợ Ba Ếch… mụ nào
cũng lôi những chiếc áo may theo kiểu áo dài của thời đồi trụy Mỹ Ngụy, nhưng
không thấy một con khỉ đột nào đòi cắt hai vạt trước sau như hồi năm 1975 nữa.
Những cuộc trình diễn thời trang ở trong nước cũng đem trình diễn toàn những
chiếc áo dài từng có lúc bị coi là đồi trụy và thiếu cách mạng tính, không tượng
trưng cho nét đẹp bưng biền, giải phóng…
Bọn ngợm từng xúc
phạm, mạ lị, bôi bẩn những chiếc áo dài phải xin lỗi những chiếc áo dài mới phải.
Nhưng có lẽ cũng
chẳng cần tới lời xin lỗi của một bọn quen trò nhổ rôì lại liếm nữa. Cứ lôi
những chiếc áo dài đồi trụy ra mặc cũng đã là tự chúng nó chửi cha chúng nó lên
rồi.
Những chiếc áo dài
đều biết điều đó!