July 24, 2014

July 25, 2014

CHIA SẺ

Không biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng mỗi năm, đài BBC đều đưa ra một danh sách những chữ bị ghét nhất trong Anh ngữ. Đó có thể là những chữ bị lạm dụng nhiều nhất, bị dùng sai nhiều nhất và bạ đâu cũng đem ra dùng nhiều nhất. Có năm  danh sách này có  chữ “lovely”, một chữ tôi thấy cũng chẳng có gì đáng để ghét bao nhiêu tuy nó hơi … phụ nữ một chút, có thể là vì các little old ladies hay dùng nó, theo tờ New York Times  mấy năm trước. Thực ra, chữ “lovely” này quả là  được  nhiều người đem ra dùng một cách bạt mạng thật. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào người ta cũng có thể  lôi ra trám đại vào chỗ trống theo kiểu tử vi nam nữ xem chung, hớt tóc unisex hay thuốc  cao đơn hoàn tán trị bách bệnh, bệnh nào cũng  chữa mà  chẳng bệnh nào khỏi cả.
Nó đã khiến cho nhiều người rất khó chịu. Một số editor, những người có trách nhiệm về chữ nghĩa trong các tòa báo, trong các nhà xuất bản coi danh sách những chữ đáng ghét này là những chữ phải tránh, phải tuyệt đối tránh hẳn. Thấy những chữ đó là phải delete ngay lập tức không mảy may thương tiếc.
Thực ra việc lập ra danh sách ấy không phải là việc của hàn lâm viện hay một cơ quan nào được chính thức trao cho quyền hạn  làm sạch chữ nghĩa, giữ cho ngôn ngữ trong sáng như hàn lâm viện của Pháp. Nó chỉ là ý kiến của một số người thấy khó chịu cái lỗ tai khi nghe thấy những chữ ấy, hay thấy gai con mắt   khi đọc thấy nó rồi lập ra cái danh sách đó. Đọc thấy vui, làm theo hay không làm theo là tùy người.
Nếu có một cái danh sách như thế  cho những người dùng tiếng Việt thì tôi tin chắc phải có hai chữ “chia sẻ”.
Hai chữ “chia sẻ” này thình lình xuất hiện hình như chỉ mới khoảng một chục năm trở lại đây nhưng  nó lập tức được tiếp nhận một cách nhiệt tình và hết sức rộng rãi.  Nó được dùng một cách bừa bãi để thay thế cho nhiều từ ngữ mà những người sử  dụng nó không  dùng những chữ chính xác hơn. Lý do có thể vì lười biếng cũng có, mà cũng có thể vì khả năng ngôn ngữ hạn hẹp, không có được một kho từ vựng  đầy đủ để dùng cho đúng ý tưởng muốn diễn đạt.
Những tự điển  coi hai chữ “chia sẻ” không mấy quan trong nên  có cuốn không thèm  đưa nó vào. Thí dụ các cuốn của  Khai Trí Tiến Đức, Lê Văn Đức đều không có nó. Cuốn của Linh mục Trần Văn Kiệm chỉ dành cho nó vài dòng.
Nhưng nó lại được lôi ra dùng rất bừa bãi.
Thí dụ thay vì  dùng những chữ như trình bầy, nói thêm, phát biểu, giải thích… thì người ta lôi ngay hai chữ “chia sẻ” ra dùng cho xong chuyện. Vì thế mới có những hành văn như thay vì phải nói: tác giả trình bầy… đương sự nói thêm… diễn giả phát biểu… anh ấy giải thích… thì người ta quăng ngay hai chữ “chia sẻ” vào là xong ngay.
Trong một đoạn quảng cáo cho một dealer bán xe, muốn người bán xe nói về những chiếc xe trong bãi đậu thì … yêu cầu ông ta “chia sẻ”. Mời độc giả gửi những hình ảnh, video cho toà báo thì … xin “chia sẻ”. Một nạn nhân bị đụng xe nằm  gần chết trong bệnh viện nói thều thào về tai nạn  cũng “chia sẻ”. Nhà có đại tang đang bối rối thì gia đình cũng “chia sẻ” tin buồn ấy.  Nhận định về những xáo trộn ở Israel  và Gaza thì lại “chia sẻ” luôn. Ông X. lăm le ra tranh cử cũng “chia sẻ” với các cử tri…
Mở những trang báo trong nước ra có khi trên  có một trang người ta có thể đếm đươc  gần  hai chục  lần “chia sẻ”. Và ở ngoài nước thì cũng thế. Hai chữ “chia sẻ” đã cứu nguy được bao nhiêu người là vậy.
Thế rồi sau một hồi, thấy hai chữ “chia sẻ” bắt đầu xuất hiện hơi nhiều thì người ta đảo ngược hai chữ này theo kiểu ăn nói của Hồ chủ tịch để thành “sẻ chia” cũng như “đơn giản” thành “giản đơn”, “khai triển” thành “triển khai”
Và người ta lại ào ào “sẻ chia” để cho “chia sẻ” …ngồi nghỉ một chút.
Chỉ sợ rồi quýnh quáng nói thành “chẻ sia” ra mất thôi. Lúc ấy lại phải mang ra sơi cho hết chứ làm sao “chia sẻ” cho ai được bây giờ.
Chán hai chữ này quá nên hôm nay phải “chia sẻ” với quí độc giả vậy.