March 19, 2015

March 20, 2015

TỘI NGHIỆP TIẾNG NGA

Một đôi lần xem  lướt qua mấy chương trình thi hát ở trong nước phát sóng trên một  đài truyền hình ở đây, ngoài cảm tưởng khó chịu khi nghe các giám khảo “rặn” mãi mới ra được vài ba câu rỗng tuếch để phê bình các giọng hát dự thi, tôi cũng thấy được một điều lâu nay không để ý. Mà cũng có thể nhiều người khác cũng đã  thấy điều ấy. Đó là vài thí sinh dự thi đã đem những ca khúc bằng tiếng Anh ra trình bầy. Cả rock lẫn hip hop, luôn cả rap nữa. Các ca khúc này có thể do chính các thí sinh hay do các nhạc sĩ trong nước sáng tác, cũng có vài bài hát nổi tiếng của ngoại quốc.

Nhạc Mỹ, nhạc Anh được  trình bầy thoải mái. Vài giọng hát trong nước ra hải ngoại cũng hát được rất hay các ca khúc của Carpenters, của ABBA…

Nhưng  hoàn toàn không thấy bất cứ một bài hát nào xuất xứ từ  đất nước của ông Putin cả. Ra nước ngoài không hát những thứ nhạc ấy là chuyện dễ hiểu. Nhưng ở trong nước  hình như cũng không thấy ca sĩ nào hát những bản nhạc Nga.

Có thể giải thích chuyện không thấy một bản nhạc Nga nào được đem trình diễn mà chỉ có nhạc Anh và Mỹ được hát lên là vì những thứ nhạc này trẻ trung hơn, gần với tuổi trẻ hơn. Có thể đúng và có thể không vì chắc chắn tuổi trẻ ở Nga cũng phải có nhạc của họ chứ. Thế thì tại sao? Hay vì tiếng Nga không hay bằng tiếng Anh? Không hẳn là như thế. Nước Nga cũng có một nền văn học rất đẹp. Các tác phẩm văn chương nổi tiếng của   Nga được đọc ở khắp nơi trên thế giới. Tolstoy, Dostovsky… vân vân.

Thế thì tại sao tiếng Nga lại bị chê như thế? Trong hơn nửa thế kỷ qua, quốc gia tạo được nhiều ảnh hưởng nhất tại Việt Nam về đủ mọi lãnh vực chắc chắn phải là nước Nga. Nhưng  ngày nay, có được bao nhiêu người nói và viết thông thạo tiếng Nga? Nhất định là không nhiều lắm. Ngoại trừ một số rất ít được cho học hành tử tế để làm công việc nghiên cứu và dịch thuật, ở Việt Nam có rất ít người nói giỏi tiếng Nga. Đó là những thành phần lớn tuổi và có học. Không thể kể những thành phần đi lao động làm phu phen, buôn lậu, bán chợ trời ở Nga hiện nay.

Tuổi trẻ đổ xô đi học các ngoại ngữ khác hơn là tiếng Nga. Luôn cả những thứ tiếng khác như tiếng Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp … ngôn ngữ của những nước từng một thời than thiết và gần gũi với Việt Nam cũng không còn có được nhiều người học. Con số người tìm học tiếng Anh là con số đông đảo nhất. Rồi sau đó đến tiếng Hoa, tiếng Nhật và luôn cả tiếng Hàn vì những lý do thực dụng như kiếm việc, xuất khẩu lao động. Dĩ nhiên vẫn còn người học tiếng Nga nhưng đó là con số thảm hại khi nghĩ tới ảnh hưởng của Nga ngữ đáng lẽ ra phải rất đáng kể với hơn nửa thế kỷ trợ giúp và dẫn dắt nước Cộng sản Việt Nam.

Tôi nghĩ thành phần trẻ Việt Nam đến với tiếng Anh  bằng một sự yêu mến đời sống và văn hoá của các nước nói tiếng Anh như Hoa kỳ, Úc, Canada…

Sách học tiếng Anh  cũng vui và thiết thực hơn. Chắc chắn sẽ không có những câu tiếng Anh kiểu như người ta đọc thấy trong một cuốn sách dậy tiếng Anh của Bắc Triều Tiên như câu: “Let us drive the US imperialists out and unite our fatherland under the glorious leadership of our beloved Great Leader” (chúng ta hãy cùng đuổi bọn đế quốc Mỹ ra khỏi tổ quốc dưới sự lãnh đạo quang vinh của lãnh tụ vĩ đại kính yêu).

Lại cũng không thấy có một người Việt nào lấy một cái tên Nga nào đặt cho mình hay cho con mình. Trong khi có người đặt cho con tên tài tử Đại Hàn, hay tên một cầu thủ bóng tròn là Rê Nan Đô như một bài báo trong nước vừa cho biết khi bàn về vấn đề tên tuổi của người Việt, những tên nào nên tránh hay không cho phép đặt. Tôi chưa thấy một người Việt nào mang tên Ivan, Micha, Natasha, hay Boris...

Thế thì chuyện tiếng Nga không được ưa chuộng sau mấy chục năm hai nước gần gũi nhau chỉ có thể là vì cái chế độ đem ảnh hưởng tới Việt Nam là cái chế độ quá đáng ghét mà thôi. Ghét nó rồi ghét lây sang tiếng Nga luôn.

Nghĩ cũng tội nghiệp cho tiếng Nga, một ngôn ngữ chắc cũng đẹp lắm chứ có xấu đâu.


Còn anh Ba X tiếng Tây không biết, tiếng Anh cũng không và tiếng Nga thì mù tịt chỉ là vì vừa dốt vừa thất học mà thôi. Chích đít trong rừng thì như vậy đó.