November 5, 2009

November 6, 2009

Ngày 2 tháng 11 năm 2009

Bạn ta,

Lần đầu tiên tôi nghe nói về dự luật này là trong chương trình Tonight Show đã lâu của Jay Leno. Tôi nghĩ Jay Leno nói đùa để chọc cười khán giả của chàng nên không thắc mắc thêm về chuyện đó nữa.

Nhưng mấy hôm sau, trong một chương trình khác của David Letterman cũng lại nhắc đến dự luật ấy, nên tôi nghĩ là chắc không phải chỉ là chuyện chọc cười, mà có thể là chuyện thật.

Rồi lại một bản tin của Reuters gửi đi từ Jackson, Mississippi cho biết tiểu bang bảo thủ nhất của nước Mỹ này đang cứu xét dự luật ấy thật. Tác giả của dự luật về tình dục và khỏa thân nơi công cộng -- public sex and nudity law -- là một thượng nghị sĩ Cộng Hòa của nghị viện tiểu bang Mississippi.

Dự luật có một định nghĩa về khỏa thân, theo đó, khỏa thân bao gồm cả việc phô bầy bộ phận sinh dục nam, mặc dù là có che đậy, trong tình trạng rõ ràng là đang vùng lên nổi dậy -- the showing of covered male genitals in a discernibly turgid state.

Người vi phạm luật có thể bị tù một năm và một khoản tiền phạt hai ngàn Mỹ kim.

Nói cách khác, trong lúc ra đường, ở những nơi công cộng, hardware (?) có được che đậy kín thì vẫn bị coi là phạm luật, nếu nó đang ở trong tình trạng vùng lên, đồng khởi.

Tôi mong dự luật này sẽ bị dẹp bỏ, và tôi cũng tin chắc nó sẽ bị dẹp vì nhiều lý do.

Ðầu tiên là nó vi hiến. Hiến pháp Mỹ đảm bảo cho người dân quyền bầy tỏ tư tưởng. Theo lối diễn dịch hiến pháp Hoa kỳ mà chúng ta đã thấy trong rất nhiều vụ kiện trước đây, thì chuyện vùng lên, đồng khởi của những người đàn ông Mỹ cũng là một hình thức để biểu lộ, bầy tỏ, diễn đạt tư tưởng của họ vậy. Tư tưởng, ý tưởng đó có thể phát sinh từ những chuyện tai nghe mắt thấy, một mùi nước hoa, một kiểu cách ăn mặc, một dáng đứng, một thế ngồi nào đó. Thị giác, thính giác và khứu giác chuyển những dữ kiện tiếp thu được tới bộ phận não điều khiển những bản năng căn bản của con người để tự vệ, sống còn, truyền giống vân vân. Và bộ phận não ấy phản ứng lại bằng cách ra lệnh cho máu dồn về một khu vực thích đáng trong cơ thể để ứng phó. Do đó, mới có tình trạng vùng lên và đồng khởi mà dự luật có đề cập tới trong nghị trình họp của nghị viện tiểu bang.

Bộ dự luật này đòi phạt cách biểu lộ tư tưởng hoàn toàn hợp lý và tự nhiên như thế thì hỏi sao không vi hiến cho được.

Thứ hai, dự luật này phải được dẹp bỏ vì nó chỉ nhắm vào một thành phần của xã hội để trừng phạt. Ðó là những người đàn ông. Và như thế là kỳ thị. Tại sao không phạt cả những người đàn bà? Ðàn bà mà không có tình trạng nổi dậy, vùng lên, đồng khởi sao? Có đấy chứ. Những phúc trình Alfred Kinsey, của Master và Johnson cho thấy là có. Và tuy tình trạng ấy nơi người đàn bà không tạo ra cảnh vùng lên dữ dội như ở cơ thể của những người đàn ông, những con mắt chuyên gia được huấn luyện vẫn thấy được. Thí dụ nhịp thở nhanh hơn, tim đập mạnh hơn, đồng tử mở rộng, lỗ mũi nở to, nói năng hiền lành, nhỏ nhẹ hẳn lại, giọng nói có nhiều nét chiều chuộng, năn nỉ ở trong, lại pha cho ly cà phê đưa tới tận giường vân vân. Vậy cũng nên phạt lắm chứ. Nếu không thì phải dẹp luôn mới phải.

Dự luật này nếu được ban hành, việc áp dụng cũng không dễ. Người dân sẽ tự vệ kiểu Tú Xương như trong bài thơ Mùa Nực Mặc Áo Bông của ông:

Nóng bức nhưng mình vẫn áo bông
Tưởng rằng ốm dậy, hóa ra không
...

Người ta sẽ áo măng tô, áo trenchcoat, áo khoác ngoài... che kín mít từ đầu đến chân là xong.

Nhưng như thế, lại là một hình thức quảng cáo cho mình, như để nói cho mọi người biết rằng mình (coi vậy chứ) vẫn còn có thể bị phạt tù một năm và hai ngàn Mỹ kim như thường.

Không thì chẳng lẽ cứ cả ngày cúi xuống buộc giây giầy hay tìm chìa khóa mỗi khi thấy bóng dáng cảnh sát?

Trong khi những người thích mặc quần áo nhẹ, giản dị cho mát, như bạn, như tôi, sẽ bị nhìn bằng những con mắt khinh bỉ biết là bao.

Hay là tiểu bang Mississippi muốn cạnh tranh với tiểu bang Florida trong việc lôi kéo phe cao niên về đó ở dưỡng già?


Ngày 3 tháng 11 năm 2009

Bạn ta,

Tôi không nghĩ những người đàn ông và những người đàn bà còn một chút tự trọng trong người lại có thể chịu ngồi xem hết chương trình Who Wants to Marry a Multi-Millionaire của hệ thống truyền hình Fox cách đây ít năm.

Vậy mà đã có tới 23 triệu người ngồi trước máy truyền hình để theo dõi một chương trình không khác gì một phiên chợ thịt bán nô lệ diễn ra, không phải ở Annapolis, Maryland hồi thế kỷ 18, những chuyến tầu băng Ðại Tây Dương chở những người da đen bắt được ở Phi châu đến, "vỗ" cho béo, đổ xuống bến cho các ông trại chủ đến nhìn ngắm, xem răng lợi, bóp cái bắp thịt cánh tay, nắn xem bộ đùi coi có còn rắn chắc không, ngó những cái vú xem có còn đẻ thêm được những nô lệ nhỏ khác không, để mua về cho trại, mà ở ngay tại nước Mỹ của đầu thế kỷ thứ 21.

Một người đàn ông 42 tuổi được lựa dựa trên những con số mà ông ta có trong trương mục ngân hàng để hội đủ tiêu chuẩn là một multi millionaire, một triệu phú nhiều lần chứ không phải chỉ là triệu phú không thôi, và cho ông ta ngồi sau một bức màn, kín đáo ngó ra, chọn một trong số 50 phụ nữ trẻ diễn hành qua, lúc mặc áo dài, lúc mặc áo tắm, lúc mặc áo cưới, trả lời nhửng câu hỏi ngớ ngẩn, để lấy làm vợ.

Rick Rockwell cuối cùng chọn một phụ nữ 34 tuổi tên là Darva Conger. Lễ cưới được cử hành tại chỗ liền sau đó.

Chương trình Who Wants to Marry a Multi-Millionaire? là một sự lăng mạ cả đàn ông cũng như đàn bà, hạ người đàn ông xuống thành một cái bao bố đựng tiền và người đàn bà xuống thành một món hàng có thể mua bằng cái bao bố đựng hai triệu Mỹ kim đó.

Chương trình tôi xem được thu lại từ cả chục năm trước cho biết đã quyết định dẹp luôn vì một vài khám phá mới về cuộc đời của chú rể, và Darva Conger cũng không còn muốn lấy người triệu phú này nữa.

Chú rể không nhiều tiền như chàng đã khai. Má chàng nói vậy, mà má đã nói thì phải đúng. Mà chàng cũng không phải là một người đàn ông lương hảo tốt đẹp như chàng diễn xuất cho mọi người thấy. Một cô bạn gái cũ của chàng cho biết đã bị chàng hành hung đến độ phải xin, và được tòa ra lệnh cấm chàng không được đến gần cô trong vòng 100 thước. Mới đây, chàng còn hăm kiếm cô để giết. Chàng là người rất dễ sợ.

Trong những truyện cổ tích Tây phương, khi công chúa xinh đẹp hôn một con cóc thì con cóc biến thành hoàng tử đẹp trai, để hai người sống đời hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Darva Conger hôn Rick Rockwell thì chàng biến thành con cóc xấu xa không thể nói hết.

Hệ thống truyền hình Fox nhìn nhận đã sơ sót không kiếm ra được những chi tiết đó và quyết định dẹp bỏ luôn chương trình có cơ rất ăn khách này.

Nhưng chương trình Who Wants to Marry a Multi-Millionaire?, cho dù không xẩy ra vụ Rick Rockwell, thì cũng vẫn không nên tiếp tục. Sự lăng mạ những người đàn ông và những người đàn bà cần phải chấm dứt.

Nhưng hệ thống truyền hình Fox vẫn có thể đưa ra một chương trình khác để cạnh tranh với các chương trình thi đố lấy một triệu Mỹ kim như các chương trình của Regis Philbin hay Dick Clark và Maury Povich...

Chương trình mới này có thể lấy tên là Ai Muốn Lấy Một Tên Ma Cà Bông -- Who Wants to Marry a Bum / a Loser / a Good For Nothing?

Chương trình có thể cử người đi điều tra kỹ về các ứng viên để biết chắc các chàng phải hội đủ các điều kiện về vô gia cư, về... rớt mồng tơi, về vũ phu, về thói hay đánh vợ, về ăn nói thô tục, về nhậu, về thất nghiệp, về phét lác, về vô tài bất tướng, về hèn hạ, nhát gan vân vân...

Kiếm được người nhiều đức tính... xấu nhất thì đưa lên TV, cho ngồi sau chiếc màn kín đáo ngó ra tuyển lựa một trong vài chục cái máy đẻ chuyên nghề ăn welfare từ ba đời, khi cho đứng cạnh cái tủ lạnh thì không biết đâu là tủ lạnh đâu là người, để kiếm một chị mà xin bàn tay. Rồi cũng kiếm ông mục sư lên cử hành phép cưới cho đôi trẻ.

Mấy hôm sau, sẽ lại có cảnh khui tài liệu mật về chàng, hệt như chuyện đã xẩy ra cho Rick Rockwell, nhưng những bí mật có thể không bắt buộc phải dẹp luôn show, mà có thể nhờ đó, show lại càng ăn khách, hấp dẫn khán giả nhiều hơn trước.

Thí dụ khám phá mới về chàng cho biết chàng không hề nghèo rớt mồng tơi, mà chàng có vài chục ngàn của má để lại chẳng hạn. Hay chàng không hề đánh vợ, mà chỉ bị vợ cũ đánh thâm tím mặt mày đều đều, lâu lâu còn bị vợ cũ hăm xé xác quăng cho chó ăn, hay chàng không hề thất nghiệp, mà có đi làm... báo, lại thỉnh thoảng làm thơ nữa Giời ạ, rồi lại còn dấu đâu đó cái bằng cử nhân để suốt ngày than thở bố cho đi học, học được có cái bằng cử nhân đã bỏ ngang đi dậy học như một ông bạn của tôi vẫn nói bằng giọng vô cùng xỏ lá...

Những khám phá như vậy nhất định không thể khiến cho show bị dẹp, mà còn trở nên rất ăn khách nữa là khác.

Những người đàn ông không còn bực bội vì bị những thứ đàn ông cằm bạnh, 42 tuổi, khoe có 2 triệu Mỹ kim, đối xử với phụ nữ hệt như cách Mike Tyson đối xử với quả punching ball trong phòng tập và không bao giờ dám dẫn đào đi ăn ở một tiệm ăn tử tế, chỉ bao đào khi có coupon của mấy tiệm pizza.

Nhưng chương trình Who Wants to Marry a Multi-Millionaire? thực ra cũng có cái hay của nó.

Nó cho ít nhất một người đàn ông Á châu mà bạn rất quen bỗng có được thêm rất nhiều tự tín, mặc dù chàng không bao giờ có được 2 triệu Mỹ kim trong ngân hàng.


Ngày 4 tháng 11 năm 2009

Bạn ta,

Nghệ thuật kể chuyện cười là phải giữ khuôn mặt trang nghiêm. Càng trang nghiêm, chuyện cười càng thành công. Ðó là khôi hài đen. Khôi hài thì rất độc trong khi mặt vẫn tỉnh bơ. Ðó là lối hài hước của David Niven, của Michael Caine … khôi hài Ăng Lê, nghe cười mà bầm gan tím ruột.

Việc cười là của người nghe. Người kể không bao giờ nên cười.

Mới đây một đoạn video được phổ biến trên internet cho thấy anh nhà quê thất học Nguyễn Minh Triết đi sang Cuba chơi, và tuyên bố mấy câu chả ra làm sao cả về hai cái quốc gia sắp tuyệt chủng theo với chủ nghĩa Cộng Sản mà hai anh vẫn còn bám vào hít hà để sống.

Trong đoạn video, khuôn mặt của cậu Nguyễn Minh Triết là một khuôn mạt rất khó hiểu khi phát biểu mấy câu ấm ớ ở La Havana.




Cuban President Raul Castro (R) walks with Vietnamese President Nguyen Minh Triet (L) before decorating him with the Jose Marti Order on September 27, 2009, at the Revolution Palace in Havana. Minh Triet is in Cuba on a three-day official visit.

Lúc thì chúm chím cái mồm, lúc thì nhướng mắt lên, giơ tay, vung tay, lúc cười vô duyên trông chẳng ra đâu vào đâu cả.

Nếu bấm nút MUTE để tắt tiếng đi, trông cậu đã không được với cái mặt tự mãn một cách ngu xuẩn, mà nói theo cách mô tả của những người bạn thời trung học của tôi, là cái mặt cứ "cửng" lên, trông chán hết sức. Nhưng nếu vặn lên để nghe tiếng, thì điều cậu nói ở La Havana lại càng ngớ ngẩn không để đâu cho hết.

Cậu nói nguyên văn rằng: " Có người ví von Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía đông, một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ."

Không thấy cậu nói đứa nào là cái đứa ví von tầm bậy như thế. Những trò ví von đó đã từng làm cho các cậu khốn khổ khốn nạn mà tại sao còn lôi ra để mà nói làm gì nữa. Thì cái câu ví von "thần vong xỉ hàn" mà mấy con chó dại có thời nói với nhau vung vít cũng đã khiến đứa thì gẫy răng, đứa sứt môi sưng vều lên đó thôi. Rồi lại "sông liền sông, núi liền núi" đem ra nói kết quả thằng khốn nạn kia đớp cha nó mấy khúc sông, vài quả núi. Vậy mà vẫn đem mấy càu ví von ngớ ngẩn đó ra mà nói.

Không lôi ra được đích danh đứa nào nói câu ví von đó, cậu Triết liền nói là "có người". Người đó, không biết thằng ngu độn nào tự nhiên phán trời đất sinh ra Cuba và Việt Nam, một đằng đông, một đằng tây. Thì địa lý cho thấy như thế, chẳng phải thằng quái nào nói ví von mà thành vậy. Thế rồi cậu nói tiếp rằng Cuba và Việt Nam thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới.

Canh giữ hòa bình là làm gì? Là thấy nơi nào nhiễu nhương thì phải đến đó giàn xếp, can thiệp để cho khỏi xẩy ra chiến tranh.

Thế bây giờ ở đâu đang có chiến tranh? Thì ở Iraq và Afghanistan chứ còn đâu nữa? Hay ở Georgia hơn một năm trước. Ở Chechnya một chục năm trước. Ở Darfour, Sudan, Ethiopia, Somalia, Israel, Palestine … đang khí lửa mù mịt, chém giết nhau đã đời. Chẳng thấy bóng vía của đứa phét lác nào sốt cả. Thế thì canh cái con chó gì mà cứ nói phét. Canh giữ hòa bình cho thế giới là phải ít ra cũng vài cái chiến hạm đến bảo Nga đừng đánh Georgia, đừng tàn sát Chechnya, bảo Sunni đừng giết Shiite, khuyên Taliban đừng đánh bom ở Islamabad, nhắc Pakistan đừng đưa quân vào thung lũng Swat, ngăn đừng cho Mỹ dùng phi cơ không người lái oanh kích các làng mạc ở Waziristan…

Ðằng này cả hai đứa im thin thít. Lo cái miệng ăn chưa xong, đi bám đít Mỹ và tư bản mà vẫn ngoạc cái lỗ mồm ra mà phét lác.

Thế giới vẫn chiến tranh, vẫn khói lửa. Cậu Triết cười vô duyên nói tiếp rằng: "Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ."

Mẹ kiếp ở đời có bốn chuyện ngu thì lãnh cha nó cái ngu thứ hai, cái ngu gác cu. Buổi tối Cuba hành quân, có đứa cứ nhổm dậy mà gác thế nào cũng có bữa bị ba đánh vỡ mặt, bắt nằm xuống đi ngủ cho Cuba "hành quân". Ðến lúc Cuba "hành quân" xong, Cuba nằm xuống ngủ thì lại có đứa ngổng lên gác. Cứ như thế thì chán biết là chừng nào.

Vớ vẩn như vậy mà cũng lôi ra mà nói, tưởng là hay ho lắm.

Gác hòa bình cho thế giới sao không thấy thằng Cuba nào lấy tầu sang biển Ðông bảo mấy cái "tầu lạ" đừng chơi trò nham nhở húc tầu của ngư dân Việt Nam. Bộ đó không phải là canh giữ hòa bình hay sao?

Chứ chỉ biết gác Cuba, má giận má không vui thì sống thế chó nào được.

Có điều là đọc mãi trong internet không thấy bản tin nào của nhà nước nhắc gì về bài nói chuyện với mấy câu ví von Cuba gác Cu má ngớ ngẩn đó.


Ngày 5 tháng 11 năm 2009

Bạn ta,

Recycle là biến những chất liệu, những vật phế thải thành những thứ có thể dùng lại được, là tái chế biến. Những thứ như giấy, vải, bao nylon... đều có thể chế biến để dùng lại thay vì quăng hết vào sọt rác như những xã hội cái gì cũng chỉ dùng một lần rồi vất đi: bật lửa disposable, dao cạo râu disposable, máy chụp ảnh cũng disposable... mà xã hội Mỹ là một.

Trước đây người ta cũng đã làm công việc này, nhất là ở những nước nghèo, nguyên liệu hiếm và tiền bạc không nhiều. Khoảng thập niên 80, các tổ chức bảo vệ môi sinh, nhất là phong trào môi sinh Green, đã lên tiếng báo động rằng "kho trời" -- chữ trong một bài hát nói của Cao Bá Quát-- không vô tận như có nhiều người nghĩ. Rồi một ngày nào, nguyên liệu sẽ cạn, sẽ hết. Lúc đó thì chúng ta làm cách nào tiếp tục đời sống như hiện nay. Ðó là không nói đến chuyện sẽ không còn nơi để đổ rác nữa. Vậy nên tái chế biến không chỉ là một lựa chọn nữa, mà là một sự bắt buộc trước khi quá muộn. Một số chính phủ như Hoa kỳ và Gia Nã Ðại đã có những chương trình recycling, đặt ra những địa điểm để người dân có thể đem các vật có thể tái chế biến tới như những bottle bank hay can bank để thu góp chai lọ thủy tinh, lon kim loại...

Gần như tất cả mọi thứ đều có thể recycle được, và nếu việc tái chế biến được sự hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới, thì thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ sau sẽ còn... dùng được vài ba ngàn năm nữa trước khi nhân loại phải dọn sang một hành tinh khác.

Ở Woodland Hills, một khu ở ngoại ô Los Angeles, mới đây có thành lập một địa điểm tiếp nhận một thứ sản phẩm để tái chế biến mà có lẽ trên thế giới chưa đâu có. Một độc giả của tờ Los Angeles Times, Eve Williams, lái xe ngang qua một bãi đậu xe ở Woodland Hills, sẵn máy chụp hình trong xe, đã chụp được nó. Bức ảnh khá rõ cho thấy trên một container lớn mà các xe rác vẫn chở ở sau có một tấm bảng với hàng chữ: Recycle Her!

Cái dấu chấm than ở phía sau làm cho hàng chữ trở thành một câu thét lớn đầy khẩn thiết: đừng quăng nàng đi, đừng bỏ nàng vào sọt rác, đừng coi nàng như đồ phế thải, đừng vứt nàng đi, đừng phí của giời như thế... hãy bỏ nàng vào cái container này để tái chế biến nàng!

Và như vậy, việc tái chế biến đã được đưa lên một mức cao hơn. Không phải chỉ giấy vụn, đồng nát, plastic mới được đem chế biến, mà luôn cả con người ta nữa.

Mà tại sao lại không? Hãy đọc câu ca dao này:

Giữa đường thấy cánh hoa rơi
Tuy là hoa rụng: cũ người, mới ta

Nhưng tại sao lại cũ? Có bao giờ cũ đâu? Ðây là thơ Nguyên Sa:... Tình chưa cũ bởi vì tình chưa mới...

Vậy thì tái chế biến là đúng. Recycle her!

Hãy đem nàng tới Woodland Hills, bỏ vào cái container cho chúng tôi nhờ. Chưa cũ đâu, còn dùng được mà.

Thì cũng vẫn là mái tóc, thì cũng vẫn là những ngón tay thơm mùi kỷ niệm, thì cũng vẫn là nụ cười "như tự thiên thu lại," thì cũng vẫn em bước "bàn chân bỗng tỏa hương," thì cũng vẫn là nụ cười, thì cũng vẫn là "tà áo bay về nhớ suốt đêm" như trong thơ Ðinh Hùng đấy chứ... Sao lại quăng đi không thương tiếc như vậy? Sao không đem recycle cho người khác... nhờ? Cứ mỗi lần nghĩ là sau một tiếng đồng hồ, các tiệm McDonalds phải đổ hết chỗ khoai chiên vào thùng rác, thì tôi lại nhớ đến những đứa trẻ đói ăn ở Phi châu. Và bây giờ, nhìn bức hình chụp cái container ở Woodland Hills, tôi lại nhớ đến vài ba người bạn ở đây. Thế nào cũng phải dẫn các chàng đến Woodland Hills, biết đâu bới trong cái container ấy, các chàng lại chẳng tìm được cho mình chút hạnh phúc muộn.

Nhưng tại sao lại chỉ mới có một cái thùng... cho các nàng?

Tôi nghĩ sẽ phải có một cái thùng cho các chàng với hai chữ Recycle Him! thật lớn ở bên cạnh. Ðàn ông cũng rất cần một cái container như thế ở Woodland Hills. Mà không chỉ ở có Woodland Hills, còn ở những nơi khác nữa, những nơi nào có những người đàn ông trong cơn uất ức thỉnh thoảng phải hét ầm lên rằng: "Này đừng có tưởng đây là đồ bỏ nhá! Cứ thử quăng ra đường coi có đứa lượm (ngay lập tức) không!"

Có cái container to to như ở Woodland Hills biết đâu lại không cần phải nói cái câu dễ sợ đó nữa. Cứ chạy ra, mở nắp nhẩy vào... ngồi chờ là khỏi sợ bất cứ "đứa" nào trên đời này hết. Recycle mấy hồi!


Ngày 6 tháng 11 năm 2009

Bạn ta,

Cuối tuần qua, tại một bữa ăn ở nhà người bạn, tôi bị xếp ngồi cạnh một người vô duyên có thể vào hạng nhất nhì của thế giới không Cộng sản.

Nàng không đến nỗi xấu, chỉ phải tội vô duyên. Tất cả các chuyện chúng tôi nói nàng đều góp tiếng, và mặc dầu chưa nói hết hoặc cũng có khi người nghe chưa hiểu nàng nói những gì, thì nàng đã cười nấc lên từng chập. Chỉ thiếu có việc đứng lên nói to: "Xin quí vị một tràng pháo tay" như mấy ông emcee ở mấy cái đám cưới là nét vô duyên của nàng được trang bị không còn thiếu bất cứ cái gì nữa. Tôi cứ nghĩ nàng có thể xin làm cho những chương trình truyền hình hài hước, để khi các kịch sĩ hài hước đứng lên kể chuyện diễu, nàng có thể cười sặc sụa bất cứ lúc nào, các đài truyền hình khỏi phải dùng canned laughter -- tiếng cười đóng hộp -- mà nhờ nàng, chương trình vẫn có tiếng cười đúng hiệu lệnh khi cần.

Ðã thế nàng còn có lối ăn nói rất kỳ lạ. Mấy lần nàng nói với tôi mà tôi không biết, vì lối đặt câu thiếu chủ từ và túc từ của nàng, tôi đành để cho cái bàn và cái ghế trả lời nàng vậy. Lối nói trống không thường chỉ được dùng khi đã thân mật với nhau lắm, hay chưa thân đủ, vẫn còn chút ngượng ngùng, mà tôi với nàng thì không nằm (?) ở trong cả hai trường hợp. Ðành cứ để nàng nói trống không với bàn ghế vậy.

Tôi quay sang làm bạn với chai Clos Du Bois, rồi thêm nửa chai gì nữa mà tôi không nhớ tên, mặc cho nàng làm người phụ nữ thông thái, góp chuyện với tất cả những người đàn ông khác trong bàn, thỉnh thoảng cười rú lên những tràng cười ghê rợn.

Nhưng nàng nhất định không để cho tôi yên. Lúc sau, nàng quay sang nói với tôi, vẫn cứ trống không, rằng: "Này... say rồi đấy nhé..."

Nàng gọi tôi là "anh đồ tỉnh, anh đồ say...", tiếc nàng không là Hồ Xuân Hương duyên dáng để có thêm câu sau: "Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày..." Tôi bực quá, ngồi uống tiếp. Nàng vẫn không tha, hỏi tôi làm sao lái xe về nhà. Tôi đáp là tôi sẽ... bơi về nhà. Và khi nàng rú lên cười, thì tôi đứng dậy, bỏ bàn tiệc, về sớm.

Từ hôm đó đến hôm nay, tôi ăn uống vẫn chưa thấy ngon trở lại. Vẫn ấm ức không ít. Tại sao tôi phải làm quân tử Trung Hoa Dân Quốc (ngày xưa gọi là quân tử Tầu) để không nói lại nàng một câu nào cho hả giận? Tại sao không cho nàng uống thử thuốc của chính nàng?

Nhưng tôi không làm được gì để... bánh qui lại cho nàng.

Mãi cho đến hôm qua, đọc cuốn sách về Sir Winston Churchill một người từng đụng dăm ba người đàn bà độc địa còn hơn người phụ nữ ở bàn tiệc của tôi nhiều, thì tôi nghĩ là tôi đã có cách để nói phải quấy với nàng trong lần gặp gỡ tới.

Winston Churchill đụng lần thì với Lady Astor, một phụ nữ đanh đá bậc nhất ở Quí Tộc Nghị Viện, lần thì Bessie Braddock, cũng một nữ lưu đáo để không kém trong một bữa tiệc.

Cuốn sách kể Bessie Braddock nói với Winston Churchill một câu giống hệt như câu tôi được nghe tuần trước. Thấy Sir Winston uống đã nhiều, Bessie Braddock nói với ông rằng, "Winston, you are drunk." Sir Winston nói ngay: "Madam, I may be drunk, but you are ugly, and tomorrow, I will be sober."

Thưa bà, có thể tôi say rượu thật đấy, nhưng bà thì xí gái kinh hồn, sáng ngày mai, tôi sẽ tỉnh rượu.

Sir Winston Churchill, người cứu được nước Anh trong Ðệ Nhị Thế Chiến thì nay, sau khi ông qua đời gần năm chục năm nay rồi mà ông vẫn còn giúp được người đàn ông Á châu già này bớt đi những ấm ức từ suốt mấy ngày vừa qua.

Lần tới gặp nhau, thế nào cũng có người được nghe Winston Churchill lấy điếu xì gà đang ngậm trong miệng ra, rồi bằng giọng Harrow, mắng cho chừa cái tật vô duyên đi...

Tôi đã tỉnh ngay khuya hôm đó, không cần phải chờ đến sáng ngày hôm sau vì thực ra, tôi cũng không hề say bao giờ. Nhưng nàng, tôi còn phải chịu đựng sự vô duyên của nàng đến bao giờ đây?


ANH NGỮ TRONG ÐỜI SỐNG HÀNG NGÀY


(Bài số 53)

Bản chuyển tả do Quỳnh Anh thực hiện. Bài học số 53 sẽ được phát trên Hồn Việt Television trong tháng 11 năm 2009.

QUỲNH ANH:

Kính thưa quí vị, đây là chương trình Anh Ngữ Trong Ðời Sống Hàng Ngày do Bùi Bảo Trúc phụ trách. Bùi Bảo Trúc, Nhã Lan, và Quỳnh Anh xin kính chào quí vị.

Chương trình đến với quí vị hàng tuần để ôn lại một số điều liên quan đến Anh ngữ mà quí vị gặp trong đời sống hàng ngày. Quí vị có thắc mắc xin liên lạc với Hồn Việt TV nhờ chuyển lại.

Hôm nay QA muốn nhờ thầy chỉ cho cách dùng chữ AS trong tiếng Anh. Chữ này có bao nhiêu cách dùng và dùng nó như thế nào.

BBT

Cô hỏi có một chữ AS thôi nhưng tôi nghĩ sẽ phải mất mấy kỳ học may ra mới trả lời được hết. Lý do là vì AS có thể là một trạng từ (ADVERB), có thể là một liên từ (CONJUNCTION), có thể là một giới từ (PREPOSITION), có thể là một đại danh từ (PRONOUN). AS còn xuất hiện trong cách so sánh (COMPARISON), và trong khá nhiều thành ngữ. Vì thế, trong buổi học hôm nay, tôi sẽ chỉ nói về hai trường hợp của AS.

Trước hết, AS với nghĩa NHƯ LÀ, VỚI TƯ CÁCH LÀ, TRONG VAI TRÒ CỦA…

Thí dụ cô QA là một xướng ngôn viên truyền thanh, truyền hình, cô có thể dùng AS để nói về công việc làm của cô. Thí dụ cô nói là cô làm việc với tư cách một xướng ngôn viên truyền thanh thì cô sẽ nói như thế nào bằng tiếng Anh?

QA

IN THE MORNING, I WORK AS A RADIO ANNOUNCER. FOR THE REST OF THE DAY, I WORK AS AN OSHIN.

BBT

Cám ơn cô. TO WORK AS là làm việc với tư cách là, làm việc trong vai trò là. Câu của cô QA nghĩa là buổi sáng cô làm xướng ngôn viên truyền thanh, truyền hình, buổi chiều cô "xuất sắc trong vai tì nữ" của các con cô. Còn cô Nhã Lan, cô làm công việc gì trong ngày?

NHÃ LAN

I WORK FULL TIME AS AN ENGINEER FOR BOEING AND I ALSO WORK FULL TIME AS A MAID AT HOME. I ONLY WORK PART TIME AS A RADIO HOST.

BBT

Cám ơn cô Nhã Lan. Résumé của cô như thế thì xin việc ở đâu cũng được.

Các cô cũng có thể nói I HAVE A JOB AS hay I AM EMPLOYED AS hay I AM WITH THIS COMPANY AS sau đó, khai thêm làm việc gì đó.

Nhưng khi nói QA WORKS AS A NEWS READER FOR A TELEVISON STATION IN LOS ANGELES thì cô QA có đích thực là người đọc tin cho một đài truyền hình ở LA không?

NHÃ LAN

Ðúng như thế. Nhã Lan vừa trông thấy QA trong chương trình truyền hình Việt ngữ của một đài ở Los Angeles chiều hôm qua. Như vậy chuyện QA làm việc với tư cách xướng ngôn viên truyền hình là có thật. SHE WORKS AS A TV NEWS READER.

BBT

Và cô Nhã Lan thì cũng có làm engineer cho công ty Boeing thật nên khi đi bằng máy bay Boeing tôi cũng thấy yên tâm hơn. Cả hai trường hợp đều là những chuyện có thật. Chúng ta dùng AS trong cả hai trường hợp có thật đó.

Như vậy là xong một cách dùng của AS. AS được dùng với nghĩa NHƯ LÀ. Bây giờ chúng ta qua một trường hợp khác. Chúng ta nhiều khi thấy vậy mà "hổng" phải vậy. Ðó là khi chúng ta nói một người TRÔNG CỨ NHƯ LÀ SARAH PALIN chẳng hạn. Khi nói TRÔNG CỨ NHƯ LÀ, hay LÀM BỘ CỨ NHƯ LÀ, NGHĨ MÌNH CỨ NHƯ LÀ SARAH PALIN … thì người đó có phải là Sarah Palin không?

QA

Chắc không phải là Sarah Palin thật. Trong trường hợp này, chúng ta có dùng AS được không thưa anh?

Thí dụ nói SHE ACTS AS SARAH PALIN có được không?

BBT

Không được. Chỉ khi nào bà cựu thống đốc Sarah Palin bận đi ra mắt sách hay bận đi câu, đi bắn gấu, đi săn tuần lộc không thể đích thân xuất hiện tại một nơi nào đó, làm một công việc nào đó, phải nhờ người khác đại diện thì mới có thể nói SHE ACTS AS SARAH PALIN. Thêm một chuyện này nữa, hơi ra ngoài đề một chút. Thí dụ nói về một người tạm đóng vai một người khác thì chúng ta dùng tĩnh từ ACTING thí dụ THE ACTING AMBASSADOR là người tạm thời giữ chức đại sứ, nghĩa là ông ấy không phải là đại sứ, chỉ là quyền đại sứ, chỉ là đại sứ tạm thời, lâm thời trong khi sứ quán chờ có tân đại sứ chính thức được bổ nhiệm.

NHÃ LAN

Trong trường hợp nói về một người trông cứ như là SARAH PALIN, đeo kính cứ như là Sarah Palin, để tóc cứ như là Sarah Palin, làm ra bộ cứ như Sarah Palin nhưng không phải là Sarah Palin thì Nhã Lan nhớ hình như phải dùng AS IF chứ không thể dùng AS được.

QA

Và vì mệnh đề sau AS IF là mệnh đề nói về chuyện không thật, không đúng, không xẩy ra, không bao giờ là chuyện thật, QA nhớ là chúng ta phải dùng SUBJUNCTIVE MOOD.

BBT

Nhã Lan còn nhớ SUBJUNCTIVE MOOD phải dùng trong những trường hợp nào không?

NHÃ LAN

Nhã Lan nhớ là phải dùng BÀNG THÁI CÁCH tức là SUBJUNCTIVE MOOD để nói đến những điều mà người ta muốn xẩy ra, hay là hy vọng sẽ diễn ra, và tưởng tượng là sự thật.

BBT

Tức là toàn những chuyện không có thật. Chúng ta dùng BÀNG THÁI CÁCH (SUBJUNCTIVE MOOD) sau IF và AS IF. QA cho biết làm thế nào để có động từ trong thể SUBJUNCIVE.

QA

Với động từ TO BE thì chúng ta dùng WERE cho tất cả các ngôi: I WERE, YOU WERE, HE WERE, SHE WERE, WE WERE, THEY WERE, không dùng WAS bao giờ. Các động từ khác thì cứ dùng thể QUÁ KHỨ, PAST TENSE là được. Ðó là khi chúng ta nói về những chuyện HIỆN NAY KHÔNG CÓ THẬT, HIỆN KHÔNG XẨY RA, CHUYỆN KHÔNG THẬT VÀO LÚC NÀY, BÂY GIỜ.

BBT

Vậy thì nếu tôi nói SHE ACTS AS IF SHE IS SARAH PALIN thì câu ấy đúng hay sai?

NHÃ LAN

Sai. Mà nói SHE ACTS AS IF SHE WAS SARAH PALIN cũng sai nốt. Phải là SHE ACTS AS IF SHE WERE SARAH PALIN.

QA

BUT SHE IS NOT. Có cần phải nói thêm như thế không anh?

BBT

Không cần, vì khi dùng động từ ở SUBJUNCTIVE MOOD thì người nghe hiểu ngay là cô ấy đi đứng, nói năng làm cứ như là Sarah Palin tức là cô ấy không phải là Sarah Palin. Làm người phụ nữ này khó lắm chứ không phải mua cặp kính đeo lên là thành cựu thống đốc Alaska ngay đâu.

Ông cụ tôi hay nói về một người con trai trong nhà như thế này: HE SPENDS MONEY AS IF THERE WERE NO TOMORROW. Nhưng làm gì có chuyện không có ngày mai bao giờ. Vì thế chúng ta phải luôn luôn nói là THERE WERE NO TOMORROW.

NHÃ LAN

Con gái Nhã Lan cũng có thói quen tiêu tiền như thế. SHE THINKS AS IF MONEY GREW ON TREES.

QA

Còn con trai QA thì bị hai em nó nói thế này: HE BEHAVES AS IF HE WERE THE BOSS AT HOME.

BBT

Hôm qua, vào một tiệm bán sách, tôi thấy một tấm poster với mấy câu thật hay nên định sẽ trở lại mua về treo trong phòng. Ðây là mấy câu tục ngữ của người Ai Nhĩ Lan. Tôi thấy về ý nghĩa, nó cũng cho tôi nhiều khích lệ cho đời sống, thêm nữa, nó lại nhắc tôi về BÀNG THÁI CÁCH, SUBJUNCTIVE MOOD để ăn nói cho đúng mẹo luật văn phạm. Mời hai cô nghe nhé:

DANCE AS IF NO ONE WERE WATCHING.

SING AS IF NO ONE WERE LISTENING.

LOVE AS IF YOUR HEART WERE STILL NEW.

LIVE EVERYDAY AS IF IT WERE YOUR LAST.

Những câu ấy đều dùng AS IF và theo sau là động từ trong thể SUBJUNCTIVE.

NHÃ LAN

Nhã Lan cũng thích mấy câu đó. DANCE AS IF NO ONE WERE WATCHING. Hãy khiêu vũ như không có ai đang nhìn chúng ta. Ðúng quá. Có bước trật một hai nhịp. Tango có không được như ở Argentina, Samba không được như ở Rio De Janeiro thì đã sao. Mặc kệ cho mọi người nhìn. Mình cứ nhẩy phải không anh?

QA

QA thích câu SING AS IF NO ONE WERE LISTENING. Thích hát thì cứ hát, tại sao phải lo có người nghe rồi chê cười. Ông Canh Thân trong bài ÐI VỚI TÔI cũng viết rằng cứ hát lên, "…có ai hát hay như tôi, tuy không có dài hơi…" Còn ông thầy thì chắc phải thích câu LOVE AS IF YOUR HEART WERE STILL NEW.

BBT

Yêu như thể trái tim còn mới, chưa bị đâm chém tan nát nhiều lỗ như phó mát Thụy Sĩ. Chắc không nổi. Nhưng LIVE EVERYDAY AS IF IT WERE YOUR LAST, hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của đời sống thì có lý hơn. Tôi thấy cần phải làm như vậy.

NHÃ LAN

Như vậy câu HE SPENDS MONEY AS IF THERE WERE NO TOMORROW là câu cụ hiệu trưởng trường Trần Quí Cáp Sài Gòn năm xưa nói về ông con trai của cụ phải không thưa anh? Thảo nào thầy Trúc thích câu LIVE EVERYDAY AS IF IT WERE YOUR LAST.

BBT

Cô đúng là cái gì cũng biết.

NHÃ LAN

Thực ra, Nhã Lan không biết nhiều thứ lắm. Hôm nay cũng gần đến THANKGIVING, Nhã Lan muốn anh dậy những chữ liên quan đến THANKGIVING.

BBT

Ðồng ý nhưng tôi phải nhắc cô một chuyện nhỏ. Ðó là đừng quên chữ "S" giữa THANK và GIVING. Phải là THANKSGIVING. Nước Việt Nam chúng ta có bờ biển hình cong như chữ "S". Vậy thì nỡ lòng nào chúng ta quên phát âm mấy chữ "S" đó. Chúng ta phải nhớ chữ "S", đừng bao giờ quên nó cả trong những trường hợp của những chữ như SALESMAN, SALESLADY, SALESCLERK, SALESPEOPLE, SALESMANSHIP, SPORTS CAR, SAVINGS ACCOUNT, DRAFTSMAN, SPORTSMAN, SPORTSMANSHIP vân vân.

Nào bây giờ chúng ta trở lại với THANKSGIVING. THANKSGIVING là danh từ do động từ TO GIVE THANKS TO là cám ơn, tạ ơn.

QA

QA nghe chữ THANKFUL, chắc cũng do danh từ THANK mà ra phải không anh?

BBT

Ðúng. Danh từ này lại là danh từ đếm được (COUNTABLE NOUN) mặc dù chúng ta không thể dùng tay sờ mó, hay dùng mắt thấy được nó. Nó là danh từ ABSTRACT NOUN, danh từ trừu tượng. Vì thế chúng ta có thể nói MANY THANKS TO YOU FOR... Những chữ này cũng tương đương với I WANT TO THANK YOU FOR… cái gì đó.

THANKFUL là tĩnh từ tạo thành bởi một danh từ và TIẾP VĨ NGỮ (SUFFIX) FUL nghĩa là có, có nhiều, đầy những. Thí dụ BEAUTIFUL, ARMFUL, HATEFUL, MOUTHFUL, EARFUL.... Tiếp vĩ ngữ (SUFFIX) có nghĩa trái với FUL là LESS. Ðem tiếp vĩ ngữ (SUFFIX) LESS nghĩa là không, không có gắn vào cuối một số danh từ, chúng có những tĩnh từ có nghĩa là thiếu, là không có. Thí dụ tiếp vĩ ngữ FUL biến danh từ HOME thành tĩnh từ HOMELESS; LOVE thành LOVELESS; CHILD thành CHILDLESS; JOB thành JOBLESS; PENNY thành PENNILESS.

QA

QA có thể nói I AM FOREVER THANKFUL TO THE SOLDIERS OF THE REPUBLIC OF VIETNAM không thưa anh?

BBT

Cô có thể và nên nói điều đó vì câu đó rất đúng cả về văn phạm cũng như về ý nghĩa.

NHÃ LAN

Còn chữ THANKLESS Nhã Lan có thể dùng với JOB để mô tả một việc làm không được ai ưa thích, không được biết ơn như A THANKLESS JOB. Hay A THANKLESS PEOPLE như Nhã Lan thấy ở Iraq chẳng hạn.

BBT

Ðược chứ. Chúng ta thấy có hai động từ thường đi với THANKSGIVING, đó là TO CELEBRATE THANKSGIVING TO OBSERVE THANKSGIVING. Hai cô thấy có khác nhau không?

QA

QA thấy cả hai đều cùng nghĩa. TO CELEBRATE THANKSGIVING và TO OBSERVE THANKSGIVING đều là một cả, đều là cử hành THANKSGIVING.

NHÃ LAN

Nhã Lan thấy có khác. Sở của Nhã Lan có một danh sách những ngày lễ trong năm. Sở thì OBSERVE nhưng tại sao lại OBSERVE? Nhã Lan hiểu OBSERVE là quan sát. Không lẽ OBSERVE THANKSGIVING lại có nghĩa là sở quan sát lễ Tạ Ơn hay sao?

BBT

TO OBSERVE THANKSGIVING là sở đóng cửa nghỉ THANKSGIVING. Vì thế, khi hỏi DO YOU OBSERVE LUNAR NEW YEAR? thì chỉ có nghĩa là sở của quí vị có nghỉ Tết không mà thôi.

QA

Vậy thì QA hiểu rồi. TO CELEBRATE là cử hành, là tổ chức party ăn uống, lôi gà Tây ra quay, bầy lên bàn làm thịt nó, mở chai wine ngon nhất ra uống phải không thưa thầy?

BBT

Ðúng thế. Gà Tây là TURKEY. Gà Tây trống là TOM. Gà Tây mái là HEN. TO GOBBLE là kêu như gà Tây trống. TURKEY còn có nghĩa là một người ngu đần, khờ khạo. TURKEY là thịt gà Tây. TO TALK TURKEY là nói thẳng vào vấn đề, để vận động hay xin xỏ một điều gì đó. TO QUIT COLD TURKEY là cai thuốc, cai ma túy một cách đột ngột, không qua những giai đoạn từ từ. TURKEY cũng có nghĩa là một chương trình kịch hay ca nhạc thất bại, bán không được vé, không có nhiều khán giả, cũng gọi là A BOMB

NHÃ LAN

ROASTED TURKEY là gà Tây quay. Mấy thứ trong bụng con gà gọi là gì thưa thầy?

BBT

Gọi là STUFFING do động từ TO STUFF nghĩa là nhồi, nhét. Trước khi bỏ lò và trong khi bỏ lò thì một người không biết nấu nướng như tôi cũng biết là phải BASTE con gà, đó là đổ bơ lên mình nó cho thịt nó mềm. Còn gì về Thanksgiving mà hai cô muốn biết nữa?

QA

Thế còn PILGRIMPILGRIMAGE là gì thưa thầy?

BBT

PILGRIM là người đi hành hương. Không nhất thiết phải là một tôn giáo nào. Chữ này có thể dùng cho tất cả các tôn giáo. Người theo đạo Phật có thể hành hương đến Lâm Tì Ni, người Hồi giáo đi Mecca, người Thiên Chúa giáo có thể đến Bethlehem. Còn danh từ PILGRIMAGE là việc đi hành hương. THANKSGIVING đầu tiên được những người PILGRIMS cử hành lần đầu tại Hoa kỳ. Ðây là những người Thanh giáo, tiếng Anh gọi họ là PURITANS. Họ là những người theo Tin Lành nổi lên hồi thế kỷ 16 trong giáo hội Anh giáo. Họ đòi giản dị hóa việc thờ phụng trong khi lại đòi những kỷ luật nghiêm ngặt hơn trong việc hành đạo.

Tôi nghĩ nói như vậy cũng tạm đủ về Thanksgiving. Thưa với hai cô, ngày thứ NĂM 26 tháng 11 này tôi rất rảnh rỗi.

NHÃ LAN

Nghe ít hiểu nhiều. Hôm ấy, Nhã Lan sẽ mời thầy đến nhà mừng TURKEY DAY với gia đình.

BBT

THIS HOMELESS OLD MAN IS VERY THANKFUL FOR YOUR KIND INVITATION.

QA

Ông thầy nói vậy mà "hổng" phải vậy. Từ nay đến Thanksgiving ông thầy đã "kín lịch," đã FULLY BOOKED, làm sao đến lượt Nhã Lan mời được ông thầy.

Thưa quí khán giả, chương trình Anh Ngữ Trong Ðời Sống Hàng Ngày của Hồn Việt Television đến đây xin tạm chấm dứt. Chương trình sẽ trở lại trên màn ảnh Hồn Việt Television cũng trong những ngày giờ thường lệ. Bùi Bảo Trúc, Nhã Lan và Quỳnh Anh xin kính chào quí vị và hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.