January 13, 2010

SỚ TÁO QUÂN

SỚ TÁO QUÂN

Ngày 23 tháng Chạp cuối năm con Trâu, Ngọc Hoàng ngồi trên ngai ngáp lấy ngáp để sau suốt gần một ngày nghe đủ các thứ sớ tàm xàm của các táo dưới trần lên chầu. Táo Tầu của Tầu, táo Rome của Ý, táo Grannie Smith của bà nội, táo Golden Delicious của mấy em bé ngon lành thấy mà nhểu nước miếng, táo đỏ của da đỏ, táo McIntosh của Tô Cách Lan … Chao ơi là táo. Táo nào cũng mang một báo cáo đầu cua tai nheo lên đọc cho Ngọc Hoàng nghe đến độ Ngọc Hoàng gần phát nóng lạnh, ói mửa tùm lum. Một vài táo văn minh hơn mang theo cái flash card cho Ngọc Hoàng gài vào computer tự đọc lấy. Mấy táo khác thì e-mail cho Ngọc Hoàng nên lên đến thiên đình các táo đực rủ nhau đi rượt mấy em tiên nữ cho bõ những ngày cơ cực dưới trần sống cảnh hai anh một chị.

Đã gần vãn triều Ngọc Hoàng mới thấy một bộ ba táo có vẻ là bộ ba cuối cùng bước vào. Đi đầu là Táo Tỏng, kế đến Táo Giai và cuối cùng là em Táo Răm. Cả ba quì xuống lạy Ngọc Hoàng…

BA TÁO:

Khải tấu Ngọc Hoàng
Thần là Táo quân
Hôm nay cuối năm
Xin lên báo cáo
Đứa nào nói láo
Thì cứ cắt … lưỡi
Cắt luôn khúc dưới
Giờ đã hết xài
Cắt ngắn cắt dài
Vĩnh biệt của nợ
Thần cũng cóc sợ

NGỌC HOÀNG:

Này này bọn kia
Sao không chờ khuya
Hãy vác xác đến
Triều đã gần vãn
Còn lên làm chi
Có muốn nói gì
Thì mau mau nói
Nghe mà tao ói
Tao đánh chết tươi
Bây giờ các ngươi
Lôi ra đọc mau

TÁO RĂM:

Táo xin khấu đầu
Tạ tội Thánh thượng
Ba Táo đến muộn
Là bởi hôm qua
Thủ tục rườm rà
Ở ngoài phi trường
Ba táo lên đường
Từ lúc còn sớm
Nhưng chuyện dò khám
Bây giờ rất khó

TÁO TỎNG:

Bọn thần đến khổ
Chim bay cò bay
Giơ chân giơ tay
Cũng vẫn chưa đủ
Cả ba mệt lử
Cởi mão, cởi hia
Cũng tại thằng kia
Giấu bom trong giầy
Thế nên giờ đây
Ai cũng cởi hết
Cuối năm lại mệt
Vì một thằng chó
Nhất định làm khó
Dấu bom hạ bộ
Hành khách đến khổ
May Táo dưới trần
Vì không mặc quần
Nên được qua ngay
Nhưng vẫn không may
Lên đến trên này
Bị la là muộn
Dám xin thánh thượng
Đánh chữ đại xá

NGỌC HOÀNG:

Bay đi bằng cá
Mà sao lại thế?

TÁO GIAI:

Dạ tại … con mẻ
Bầy đặt mốt miếc
Chơi một cái "díp"
Hở hai miếng đít
Nên phải lột hết

NGỌC HOÀNG:

Ờ sao bọn bay
Trông đến là hay
Sao giờ quần áo
Trông quá là ngáo
Mọi năm Táo Răm
Tao cũng thấy … ham
Mà nay quá xí
Coi thật nản chí

TÁO RĂM:

Thưa vì tiền bạc
Bây giờ cũng ngặt
Em hết dám "
shop"
Thượng đế có sộp
Đưa em ít tiền
Lại đẹp như tiên
Này cái nịt vú
Nay cũng quá cũ
Nên bầy ra hết
Đâu còn "
secret"
Victoria…
Đành phải khoe ra!

TÁO GIAI:

Muôn tâu Thánh thượng
Xin tha tội muộn
Nói ra buồn lắm
Bao nhiêu chuyện nản
Suốt cả năm qua
Ba đứa mất nhà
Phải làm
hôm lét
Vì nhà bị xiết
Mất cha nó bếp
Nên phải ra đường
Suốt một năm trường
Đầu đường xó chợ
Xin đi ở đợ
Không ma nào cho
Thế nên lá sớ
Cũng đang viết dở

TÁO TỎNG:

Trợ cấp thất nghiệp
Cũng sắp cạn kiệt
Ngài biết làm sao
Có được cách nào
Qua cơn khốn khó

NGỌC HOÀNG:

Tao cũng đang khổ
Bọn bay cứ tưởng
Là tao sung sướng
Có biết đâu tao
Đời cũng lao đao
Năm qua suýt nữa
Cũng ra ngoài cửa
Sống đời
hôm lét
Thiếu tiền mọc ghét
Đêm nằm tao lo
Thiên đình
pho-clô
Cả lũ lêu bêu
Chỗ đâu thiết triều
Mà nghe báo cáo
Thôi nay còn ở
Thêm được ngày nào
Táo cứ báo cáo

TÁO GIAI:

Bẩm từ ngày Táo
Trở thành
hôm lét
Thì cóc có bếp
Thèm tô mì gói
Cũng đành nhịn đói
Chỗ ở lung tung
Lúc đứng đầu đường
Lúc ngồi xó chợ
Nhưng mắc cái nợ
Báo cáo cuối năm
Vẫn phải lo làm

TÁO TỎNG:

Nước Mỹ năm qua
Của Obama
Biết bao khổ ải
Kinh tế suy thoái
Thất nghiệp gia tăng
Lợi tức xuống thang
Nhà cửa mất giá
Mà tiền đâu trả
Nên đành bỏ của
Mà chạy lấy thân
Từ bắc chí nam
Đâu cũng như thế
Chính phủ phải nghĩ
Cách để cứu nguy
Ngàn tỉ đem chi
Mong làm hồi sinh
Giúp cho tình hình
Sáng sủa trở lại
Qua cơn lụn bại

TÁO RĂM:

Nhìn ra quốc ngoại
Chuyện cũng đáng ngại
Đánh nhau còn dài
Sunni Shiite
Còn chém còn giết
Iraq chưa hết
Lại Afghanistan
Nay tới Yemen
Làm thân đại cường
Thấy chuyện giữa đường
Tất phải ra tay

TÁO GIAI:

Chuyện đông chuyện tây
Không bằng chuyện nhà
Chuyện nhà thì là
Càng ngày càng tối
Càng ngày càng thối
Một lũ chó bọ
Vẫn còn làm khổ
Khôn nhà dại chợ
Ra ngoài thì sợ
Bọn Tầu phương bắc
Để mặc bọn giặc
Cướp đất lấn biển
Chỉ câm lỗ miệng
Nhưng hễ người dân
Mở miệng kêu than
Là liền đàn áp
Thẳng tay đánh đập
Đất nước tan nát
Dân tình bi đát
Phụ nữ, trẻ em
Khổ đến phải đem
Cả thân đi bán
Thật là quá đáng
Suốt trong lịch sử
Chưa bao giờ có
Cảnh nhục như vậy

TÁO RĂM:

Đất nước càng lúc
Càng là vô phúc
Lao đến cùng đường
Mong sao lúc cùng
Biến rồi tắc thông

TÁO TỎNG:

Sao cho Mạnh miếc
Dũng diếc, Triết chiếc
Lăn cổ ra chết
Chết cho bằng hết
Việt Nam mới khá

NGỌC HOÀNG:

Chao ôi là khổ
Mà tao nào hay
Tao ở trên đây
Tưởng là bọn bay
Ở dưới cũng được
Dẫu cho thời cuộc
Đang lúc khó khăn
Vẫn có cái ăn
Đâu đã đến nỗi
Thôi để tao nói
Thằng cha Thiên Lôi
Ngay sáng ngày mai
Xuống ngay hạ giới
Kiếm về Hà Nội
Búa hết cả bọn
Để mấy thằng khốn
Đi theo thằng Hồ
Đất nước hết dơ
Ngày mai sáng lạn
Qua hết vận hạn

TÁO GIAI:

Thank you Ngọc Hoàng
Báo cáo đã xong
Sang năm nói tiếp
Ngọc Hoàng đã mệt
Cứ về nghỉ trước
À … đây còn được
Viagra mấy vỉ
Của Táo dấu kỹ
Qua mặt an ninh
Ở cửa Thiên Đình
Đem tặng Thánh thượng
Phòng khi Ngài … rượn
Có cái mà xài
Đỡ phải chờ hoài
Mà vẫn bị xị

NGỌC HOÀNG:

Ờ … ờ, có lý
Nhưng mà mụ biết
Thì chắc tao mệt
Vì mụ đòi miết
Tao thà là chết
Còn hơn làm… Trời
Mà mấy tiên nữ
Cũng chỉ làm khó
Mó đến chúng nó
Đòi kiểu này nọ
Thì lại khổ hơn
Thôi … tao đầu hàng
Bay ở trên Trời
Vài bữa vui chơi
Rồi về trần thế
Kiếm một việc mới
Làm ăn tấn tới
Sang năm có lên
Báo cáo chuyện hên
Cho tao nghe với
Mong cho năm mới
Ba Táo được thêm
Hạnh phúc liên miên
Yêu nhau liền liền
Đầu năm Táo con
Cuối năm Táo bón
Sang năm Táo tợn
Giữa năm Táo đen
Đẻ thằng Táo Miên
Kèm thằng Táo bạo
Đủ các thứ Táo
Nhớ đẻ Táo kiết
Thêm thằng Táo nhiệt
Với thằng Táo gan
Để với Táo cuồng
Cùng thằng Táo suất
Cho thằng Táo tác
Ở cùng Táo thấp
Đẻ cứ luôn … tay
Bây giờ tao …
bye
Về với con mẻ…

(Tường thuật ngay tình của Ký Giả Hạng Bét)