October 7, 2010

October 8, 2010

Ngày 1 tháng 10 năm 2010

Bn ta,

Ðông Hồ, theo Hoài Thanh và Hoài Chân, là một con người hiền lành và cổ điển, không đủ táo bạo để tạo biến động trong sinh hoạt văn học mà hai ông cho là đang hồi tàn tạ.

Nhưng với tập Gái Xuân, Hoài Thanh và Hoài Chân cũng phải nhận là Ðông Hồ đã bứt ra khỏi trường thơ Nam Phong mà người ta đã thấy rất nhiều trong tập Thơ Ðông Hoà trước đó.

Bài thơ Mua Áo trong tập Gái Xuân, đặt bên cạnh những bài thơ tình hồi đó, là bài thơ rất táo bạo. Bài Mua Áo kể chuyện nhà thơ, chắc là Ðông Hồ, nhân được tiền nhuận bút cho mấy bài thơ, bèn dùng tiền đi mua áo tặng nàng. Cử chỉ rất đẹp và rất lãng mạn.

Về chiếc áo, ông đã có sẵn vài ý niệm về mầu sắc, loại hàng, nhưng ông chợt nhớ ra là ông không biết "Kích tùng bao rộng, vạt bao dài." Những chi tiết này mà không có thì không thể mua quà cho nàng được. Ðây là một thắc mắc hợp lý của một người đàn ông hiền lành và cổ điển. Rất ít người trong thế hệ của ông lúc nào cũng sẵn sàng có trong đầu mấy cái vital statistics của người bạn gái.

Cụ trẻ Lâm Tấn Phác người Hà Tiên làm sao biết cụ bạn gái là 36-24-36 hay 34-22-34, 34B hay 34C... Nên nhà thơ đem niềm thắc mắc khôn nguôi này ra hỏi nàng trước khi đi mua áo, thì nàng đáp rằng:

Ô hay! Nghe hỏi mà yêu nhỉ
Thước tấc anh còn lựa hỏi ai
Rộng hẹp, tay anh bồng ẵm đó
Ngắn dài, người mới tựa bên vai!

Lâm tiên sinh có mua được chiếc áo đúng kích thước cho nàng không thì đọc đi đọc lại mãi tập Gái Xuân người ta vẫn không biết. Ðến tiệm bán quần áo mà cứ... đại khái "bây dai" rồi lại "cỡ cô kia" hay "áng chừng bằng bà này" thì khó mua quá. Nếu mua áo mà cho kích thước kiểu ấy thì nhiều khi lại vừa cô bán hàng (?) không biết chừng.

Cũng may mà người bạn của Lâm tiên sinh, khi bị cật vấn về kích thước, lại coi đó là một điều đáng yêu, nên không giận, rồi lại quay ra đố ngược nhà thơ: "ông vừa mới ôm tôi xong sao lại còn phải hỏi dớ dẩn quá thế..."

Sau Ðông Hồ, không ai còn phải làm ba bài thất ngôn tứ tuyệt để hỏi kích thước nữa.

Cứ giả vờ nói bâng quơ: "Chắc em size 16 hay 18 như Sharon Stone phải không?" là thế nào cũng có một phút im lặng rồi mới có tiếng hét lên rằng: "Giời đất ơi... người ta size 8 mà ông nói là size 18... Bỏ hộ tôi con số 10 được không thưa ông! Mà cũng xin thưa với ông rằng Sharon Stone không bao giờ mặc size 16 hay 18 như ông nghĩ lầm đâu ạ..."

Chỉ cần nhớ đem so sánh với Sharon Stone là được. Ðừng lôi my cái tủ lạnh hay cái thùng phở so sánh với nàng là được.

Nhưng ngay cả ngày nay, thế giới của chúng ta đã cởi mở và bạo hơn nhiều, mà nếu có lỡ không biết kích thước thì đó cũng không phải là tội trọng.

Bởi vì chính đương sự còn không biết, thì làm thế nào người ngoài, chỉ thoáng trông thấy làm sao mà biết được.

Tôi có thể quả quyết nói với bạn điều đó, vì sáng nay tôi tình cờ đọc thấy cái quảng cáo của JCPenney.

Tình cờ vì ở phía trên, trang A20 của tờ LA Times số ngày hôm nay là cái tin tiếp từ trang nhất về tình hình ở Kabul.

Phải nói cẩn thận như thế, vì đó là cái quảng cáo bán nịt vú.

Theo cái quảng cáo này, thì tuần lễ này là tuần lễ toàn quốc thử nịt vú - National Bra Fit Week. Và ở ngay dưới đó, là một chi tiết làm yên lòng rất nhiều người: 8 out of 10 women do not know their true bra size. Cứ 10 người thì có 8 phụ nữ không biết phải dùng size mấy mới đúng.

Ðây là một chi tiết mà những người đàn ông Mỹ cần biết. Cần biết để nếu mua lầm size, cho là có biết bắt chước ông Ðông Hồ hỏi kỹ càng trước khi đi mua, thì cũng có cách mà bào chữa. Cần biết để nếu có một cái rơi ra từ cái cặp thì vẫn có thể nói là mua tặng mẹ cháu, và nếu mẹ cháu có gầm lên rằng không phải size mẹ cháu, thì vẫn có thể bình tĩnh giải thích rằng mẹ cháu thuộc số 8/10 phụ nữ, bao nhiêu lâu nay dùng size... sai mà không biết.

Chao ôi, ai mà biết được rằng một bản tin về Kabul lại dậy cho người đọc nhiều điều hữu ích đến là như thế.

Nhưng tại sao người ta không làm loại sản phẩm này như những đôi vớ, như những cục plastic gắn trong mũi của nhiều người... một cỡ vừa tất cả (One size fits all) có phải đời đỡ rắc rối không?


Ngày 4 tháng 10 năm 2010

Bn ta,

Tôi nghĩ câu tục ngữ "con gái giống cha giầu ba mươi đụn" nhất định, nếu không của một con heo đực sô vanh (male chauvinist pig) nặng ký, thì cũng phải của một anh đàn ông xấu trai khủng khiếp.

Tác giả chắc chắn phải là người sống trước chúng ta nhiều lắm, phải hàng một, hai thế kỷ là ít. Chữ nghĩa chàng dùng là thứ chữ nghĩa khá cổ. Ngày nay, ít thấy được đem dùng hàng ngày.

Con giống cha giầu ba mươi đụn...

Ðụn là đống cao, như đụn rơm, đụn rạ, đụn thóc. Trong xã hội nông nghiệp, những đụn đó đều là cảnh giầu sang, tiền bạc:

Nhà anh chín đụn mười trâu
Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân...
Cơm chẳng lành, canh chẳng ngon
Dẫu cho chín đụn, mười con cũng lìa...
Số giầu lấy khó cũng giầu
Số nghèo chín đụn, mười trâu cũng nghèo...

Trong những câu ca dao vừa dẫn, có chín đụn đã được coi là giầu, vậy thì ba mươi đụn thì phải giầu lắm. Tác giả đề quyết rằng giống cha là ắt phải giầu vì được nhờ cái hồng phúc, cái may, cái số tốt của cha.

Ðúng là một người cha tự tin, tự cao, tự đại, tự tôn không để đâu cho hết. Chàng không căn cứ lời phát biểu trên bất cứ một dữ kiện nào về di truyền học, chàng chỉ nhất quyết rằng giống chàng là... được nhất rồi. Nhưng sự thực, chuyện giầu có, thành công trong thương trường mà chàng nói con gái của chàng sẽ có được trong đời sống không hề nhờ những cái gien của chàng mà ra. Bởi lẽ nếu cứ có cái gien tốt là sự giầu sang được đảm bảo thì tại sao lại có câu "Ai giầu ba họ, ai khó ba đời"? Rõ ràng chàng chỉ tự tôn nhảm nhí. Chàng cho rằng con gái mà giống mẹ nó thì không khá được.

Nhưng nghĩ thêm một chút, thì người ta thấy chàng không những chỉ là một con heo đực sô vanh, khinh bỉ, coi nhẹ đàn bà, cho mình là nhất, là xứng đáng, tài giỏi nhất, mà rất có thể, gần như chắc chắn, chàng còn là một nhan sắc ma chê quỉ hờn lắm lắm. Chàng phải là một người đàn ông xấu trai không thể tả được.

Người đàn ông này vào thăm vợ đẻ. Chàng bế đứa con gái vừa lọt lòng mẹ lên, chàng thấy nó không được bằng một góc của mẹ nó, một người đàn bà xinh đẹp trót trao duyên lầm cho chàng, mà giống chàng như hai giọt nước, như hai hột đậu trong cùng một quả đậu (like two peas in a pod) giống như lối nói của người Mỹ, chàng ngượng với vợ lắm. Tại sao nó không có cãi mũi của vợ, tại sao đôi mắt nó như thế kia, tại sao cái miệng nó lại thế này...

Thời ấy làm gì đã có các ma-đam để giúp nó căng kéo, độn hút, nên chàng liền an ủi bằng cách nhận là nó có giống chàng thật, nhưng rồi nó sẽ giầu to... vì nó giống chàng. Tội nghiệp con bé. Giống bố toàn những chỗ không nên giống chút nào. Tội nghiệp người đàn bà, câu an ủi chàng đưa ra lại chỉ làm cho người đàn bà đẹp ấy đau sót thêm: thế nếu nó giống mẹ thì đời sống của nó tàn tệ lắm hay sao? Là phải trao duyên lầm cho một người đàn ông vừa heo đực sô vanh, vừa xấu trai như... nàng chăng?

Câu tục ngữ đó ở với chúng ta đã lâu lắm, mà đến nay vẫn còn nghe nói tức là vẫn còn những con heo đực sô vanh và vẫn còn những người đàn ông tìm cách an ủi đưa con gái bằng câu tục ngữ thậm vô duyên đó.

Nếu câu tục ngữ chỉ dừng ở đó thì người ta cũng có thể tạm tha chàng. Nhưng sau đó, nó còn được nối dài thêm bằng một câu vừa phản khoa học, vừa nhục mạ người mẹ nữa mới là điều đáng nói.

Câu bổ túc là: "con trai giống mẹ thì khó ba đời." Câu này, nếu không cùng là của con heo đực sô vanh đó thì chắc chắn cũng là của một con khác cũng sô vanh không kém.

Người cha tồi tệ này vào thăm vợ đẻ con trai. Bế nó lên, chàng không thấy trên khuôn mặt của nó cái mũi của chàng, đôi mắt của chàng, cái tai của chàng, mà chàng chỉ thấy một đứa bé rất đẹp, mang rất nhiều nét dễ coi của người mẹ. May cho đứa con trai của chàng vô cùng. Chàng có thể cũng đã mừng cho nó: cảnh đứng trước gương rồi bỏ đi trong tiếng thở dài chắc không xẩy ra cho nó như đã từng xẩy ra với chàng. Nhưng rồi tự ái nổi lên. Chàng không thể chấp nhận chuyện nó xinh đẹp vì nó giống mẹ nó, nên chàng chép miệng một cái rồi cầu cho nó "khó ba đời".

Rõ là một người cha vừa xấu người, vừa xấu nết. Nghó ñi nghó laïi thì caøng thaáy laø coù bao nhiêu quà cáp cho những người mẹ Việt Nam có lẽ cũng không quí bằng việc nói với bà rằng có một hai câu tục ngữ rất bất công vừa được dẹp bỏ và quăng vào thùng rác để quên đi, không bao giờ lôi ra nữa.

Vì giống bố hay giống mẹ thì đều tốt cả. Giống bố thì thông minh, thì đẹp. Giống mẹ thì đẹp, lại thông minh.

Chỉ có không giống ai mới là kẹt.


Ngày 5 tháng 10 năm 2010

Bn ta,

Có một thời gian tôi đã phải share nhà với một con chó, một con mini schnauzer, trông tựa như loại griffon nhưng nhỏ hơn.

Là người rất ghét chó, nhưng tôi cũng cố gắng để sống chung hòa bình với nó. Người hung hãn như ông Nikita Khrushchev còn làm được việc đó với phe tư bản trong những năm 60 thì tại sao tôi không làm nổi với con mini schnauzer này.

Trông nó lúc nào cũng như một ông già khó tính, cặp lông mày xù ra che gần hết mắt, và một bộ râu xồm nhiều lúc tôi không biết nó giống Albert Schweizer hay Mark Twain khi hai ông già này nổi quạu lên nữa.

Nhưng nó rất sợ tôi. Vài hôm sau khi hai bên gặp nhau, nhìn trước nhìn sau không thấy chủ nó, tôi rít qua kẽ răng: "Mentha! Mentha!"

Nó bỏ chạy ngay xuống bếp, không luẩn quẩn cạ vào chân tôi nữa. Nó là chó Mỹ, chủ nó nói với nó toàn bằng tiếng Mỹ, vậy mà nghe câu thần chú "Mentha! Mentha!" nó cũng biết sợ. Câu này thỉnh thoảng lại được tôi lôi ra nói cho nó khỏi quên. Và như con chó của Pavlov, cứ nghe câu thần chú là nó đi trốn xuống bếp như một thứ phản xạ có điều kiện cho chừa cái tật lén trèo lên giường của tôi mà tôi bắt được mấy lần khi mới dọn tới.

Chủ nó thắc mắc về câu thần chú nhưng không hề được giải thích để biết rằng trong một câu truyện cổ Việt Nam, một nhà sư đang đi trong làng thì bị một con chó đuổi, nhà sư ngó trước ngó sau rồi hét lớn "Lá húng! Lá húng!", con chó lập tức cụp đuôi chạy mất.

Mentha là tên La Tinh của húng. Con chó không hiểu tiếng Việt, tôi dùng đại tiếng La Tinh mà nó cũng sợ. Nó quả là có thông minh như chủ nó vẫn khoe. Chủ nó không bao giờ được giải thích ngọn ngành về cách dùng những chiếc lá húng. Chủ nó thì cho rằng tôi không hợp với chó. Tôi thì cho là nó sợ lá húng.

Tôi tưởng ở nước Mỹ chỉ có một mình tôi ghét chó. Mãi đến khi đọc bài của Joel Stein viết trong tờ TIME toâi mới biết còn có người ghét chó hơn là tôi ghét chó.

Joel Stein không bao giờ share nhà với chó. Tôi thì có.

Bài báo là một tập hợp những câu nhục mạ thậm từ nhắm vào những con chó. Tôi chưa bao giờ thấy mình đồng ý hơn với một tác giả nào như với Joel Stein.

Người ta cứ nói rằng chó rất yêu chủ của nó, không điều kiện, không bao giờ đòi yêu lại. Nói mãi, nghe mãi đến lúc tôi cũng bắt đầu nghĩ như thế.

Nhưng Joel Stein cho thấy loài chó chỉ là một giống động vật dơ dáy cả đời phải sống dựa vào người, sẵn sàng đổi cái tình yêu không điều kiện ấy để lấy mấy bữa dog food một ngày, mà theo Joel, mấy món đó cũng chẳng ngon lành gì, hơi mặn là đằng khác.

Joel - và đây chính là Joel Stein - viết trong tờ TIME rằng làm sao người ta có thể yêu một cái gì trên đời đến độ sẵn sàng đi theo đằng sau nó và dùng tay bốc cứt của nó mỗi ngày - how can people love something so much that they are willing to walk behind it and retrieve its feces with their own hands everyday? I have yet to meet a woman for whom I would do that...

Joel thú thật chưa kiếm được một người đàn bà nào mà chàng có thể làm việc đó, tức là đi theo đằng sau nàng như chủ chó đi theo chó vậy.

Nhưng đọc hết bài chàng viết, thì tôi ngờ rằng chàng ghét chó vì có lần chàng quen một cô bạn gái, hai người đi chơi với nhau nhiêu lần, nhưng mỗi khi hai người định về nhà chàng làm một việc lý thú hơn, thì nàng phải chạy về nhà dẫn con chó đi một vòng, chó đi trước, nàng đi sau với cái bao plastic để giữ cho khu nhà sạch sẽ.

Như vậy ghét chó là phải.

Nhưng những người như Joel Stein không cần phải tuyệt vọng như thế nữa. Bỏ ra vài chục mua cái Patio Park trưng bầy ở Hội Chợ Chó Mèo hồi tháng trước ở Los Angeles là giải quyết được nhu cầu cho con chó của nàng ngay: một cái cột nước cứu hỏa giả bằng plastic với một ít cỏ (cũng giả) để ở góc nhà là cậu chó tha hồ. Xong chuyện, giúp chủ nhà dọn sạch là hết lôi thôi, hết phaûi đang đi chơi cũng phải chạy về dẫn chó đi hóng... mát.

Thỉnh thoảng tôi cũng bế con chó lên cho chủ nó vui và đưa ra một con số mà chủ nó luôn luôn không đồng ý. Con số đó thường được đưa ra khi tôi bế con mini schnauzer lên: "Chừng 6 pounds chứ mấy..."

Chủ nó quyết liệt cãi là nó cân nặng 14 pounds chứ không phải là 6 pounds!

Rõ chán, Mỹ có khác, chẳng biết gì hết! 6 pounds là sau khi trừ lông, xương đi chứ.

Ai lại mọi rợ đến độ... ăn khoai cả vỏ, ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột... như những câu hát của thời thơ ấu.


Ngày 6 tháng 10 năm 2010

Bn ta,

Có một số chuyện tôi đã làm nhiều lần cho bạn bè, và làm rất thành công, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc kiếm tiền bằng những chuyện đó, thì nay có thể tôi sẽ phải nghĩ lại. Một văn phòng dịch vụ ở Anh quốc cung cấp gần đúng những điều tôi làm (luôn luôn miễn phí) cho vài người bạn ở đây, nhưng văn phòng này, khi cung cấp các dịch vụ tương tự cho các thân chủ, thì lại đòi những khoản lệ phí khá nặng.

Tên của văn phòng này là The Alibi Agency. Mục đích hoạt động của The Alibi Agency là đem lại bình an cho tâm hồn của bạn và gia đình bạn: Our aim is total peace of mind for you and your family. Văn phòng The Alibi Agency viết rõ như thế ở cái địa chỉ trong Internet của họ (http://alibi.co.uk).

Tôi cũng thế, khi làm giúp vài ba người bạn ở đây, tôi chỉ muốn giúp giữ cho tâm hồn họ được bình an, và luôn cả cho gia đình của những người bạn này nữa. Thí dụ như gọi điện thoại thông báo cho một cái địa chỉ nào đó rằng chàng đang ở nhà tôi, đang chỉ tôi nấu bếp, đang sửa hộ cái computer, đang ráp cái CD player vào xe, đang chặt hộ cái cây sau vườn... rồi khen nức nở rằng bạn tôi giỏi vô cùng, rằng sao mà bà có phúc quá, có ông chồng khéo chân, khéo tay chứ đâu có vụng thối vụng nát ra như tôi... lát nữa tôi nhắc ông ấy gọi cho bà ngay. Bỏ máy xuống thì lập tức gọi liền cho chàng (lúc ấy đang ở một số điện thoại khác) bảo chàng gọi ngay về nhà không thì chết tan xác với chằng lửa... Những chuyện như vậy tôi đã làm không biết bao nhiêu lần. Và cũng không biết bao nhiêu lần tôi đã đi ăn tối với những ông bạn này, mà tôi không hề hay biết, trong khi thân mình thì lúc ấy vẫn ở nhà, mì gói ăn liền lõng bõng nước âm ấm chán đời gần chết. Trong khi các chàng đang cơm Tây rượu chát, nhẩy đầm với mấy con... đĩ chó (như cách gọi của những người mà các chàng gọi là mấy con khủng long ở nhà). Những hôm sau đó, tình cờ gặp cả hai ngoài đường thì phải cố mà nhớ cho đúng là đã đi ăn với chàng ở đâu, cái computer đã chạy tốt chưa, cái CD có bị nhẩy không vân vân.

Tôi vẫn nghĩ làm những chuyện đó, tôi giúp bạn tôi và gia đình bạn tôi có được tâm hồn bình an, vì sau đó, mái nhà xưa vẫn là tiếng réo gọi thiết tha nhất, và chàng vẫn hát bài ca của De Curtis, bài Back To Sorriento và mẹ cháu.

Những điều tôi làm giúp các chàng, nếu nhờ The Alibi Agency làm hộ, các chàng sẽ phải trả tiền chết luôn. Nhưng vì phải trả tiền (lệ phí 20 Bảng Anh mỗi năm) và mỗi lần cần đến dịch vụ nào, thì phải trả thêm, nên các dịch vụ do The Alibi Agency cũng chu đáo và cẩn thận hơn.

Thí dụ trước ngày cần phải đi vắng, văn phòng sẽ gửi giấy mời đến tận nhà, sẽ có số điện thoại để mẹ cháu gọi thì có người trả lời, xưng tên công ty, tên khách sạn... xác nhận có hội thảo, hội nghị, tu nghiệp vào ngày đó... Khi chàng đi rồi, thì các số điện thoại dùng để liên lạc sẽ hứa gọi lên phòng của khách sạn, hay gọi máy nhắn chàng đeo trong người. Những dịch vụ này, có thương bạn tôi cách mấy tôi cũng không làm nổi.

Thân chủ có thể lựa khách sạn nào cũng được, điện thoại gọi đến sẽ có người xác nhận thân chủ đang có mặt ở đó và sẽ gọi lại. The Alibi Agency còn có thể giúp mua quà cho thân chủ, mà không ai có thể biết là mua ở đâu, không biên lai, không hóa đơn để có thể phăng ra manh mối. The Alibi Agency nói rõ dịch vụ của họ giúp bảo vệ những ngöôøi thân của thân chủ khỏi bị những chuyện lo âu không cần thiết gây bận tâm, giúp đảm bảo sự ổn định của một liên hệ dài hạn là gia đình của các thân chủ.

Việc tôi làm không ở mức quan trọng như thế. Thường chỉ là vì một chuyến lên trường đua để chàng thăm mấy con... ngựa, hay một buổi "tay cầm bầu rượu nắm nem / mảng vui quên hết lời em dặn dò" và chàng té gục dưới chân của... cô Nhắc (?) , không về nhà ngay được, hay một trận xì phé, xập xám ở một nơi nào đó mà chính tôi cũng không biết.

Nhưng nghĩ lại thì chắc không thể gửi invoice đòi tiền các chàng được.

Thứ nhất là bạn bè ai nỡ làm vậy.

Thứ hai là biết đâu có lúc cũng phải dùng sự giúp đỡ quí hóa đó của chính những người bạn kia.

Tôi nhớ J. D. Salinger có viết một truyện ngắn hay tuyệt, truyện Pretty Mouth and Green My Eyes trong tập Nine Stories. Truyện kể một người đàn ông (Arthur) trong đêm khuya khoắt điện thoại cho một người bạn thân (Lee), than thở vợ chàng (Joanie) không về nhà sau bữa ăn tối ở tiệm, và hỏi Lee có biết Joanie đi đâu không. Lee, qua điện thoại, phải hết sức an ủi Arthur, trấn an Arthur rằng chắc chắn Joanie sẽ trở về, có thể Joanie đi theo một cặp vợ chồng bạn sau khi rời tiệm ăn, Arthur cứ ở nhà, không cần đi đâu hết, cũng không nên lại nhà Arthur uống một ly mặc dầu Lee rất muốn. Arthur nghe lời, bỏ ý định đi tìm Joanie. Khoảng ít phút sau, Arthur gọi lại, cho biết Joanie vừa mở cửa bước vào nhà. Lee nói vài câu trong điện thoại với Arthur, bỏ máy xuống và quay sang bên cạnh, với... Joanie.

Trường hợp này, Joanie được cả Lee (chồng) và Arthur (bạn chồng) cung cấp alibi thì có điên Joanie mới cần tới cái dịch vụ tốn tiền kia của The Alibi Agency... Có một chục văn phòng như The Alibi Agency cũng thua.


Ngày 7 tháng 10 năm 2010

Bn ta,

Ðọc kỹ mục Playboy Advisor, mục trả lời các thắc mắc của độc giả tờ Playboy, người ta thấy ra được một điều: độc giả của tờ báo này không lịch lãm, giỏi giang và đàn ông như nhiều người có thể tưởng lầm sau khi bị tuyên truyền nhảm suốt bao nhiêu năm và dại dột tin vào những huyền thoại hoàn toàn trái ngược do tờ báo dựng lên.

Những bức thư gửi đến mục này để vấn kế thì chỉ hỏi toàn những chuyện nhà quê, nhà mùa như vào tháng này, nếu đi Bahama, Trinidad, Jamaica thì mang theo những thứ quần áo gì, làm sao xếp quần áo trong va ly cho ít bị nhăn, phòng nghe nhạc nên có nhiệt độ như thế nào để đĩa CD hay hơn... Toàn là những thứ không vớ vẩn thì cũng là ngu dốt.

Nhưng cách đây không lâu tôi có đọc được một lá thư có thể là lá thư cù lần nhất, ngớ ngẩn nhất, và không có lấy một chút đàn ông nào mà tôi đã đọc được trong hơn mấy chục năm đọc tờ báo này.

Bức thư của một người đàn ông ký tên tắt là T.D. ở thị trấn Aspen tiểu bang Colorado. Người độc giả này muốn biết phải phản ứng như thế nào cho đúng cách khi bị vợ thách kéo tay và bị hạ thê thảm. Ông nói trước rằng khóc bù lu bù loa, hay la hét ầm ỹ thì đều không là những phản ứng đích đáng... crying and screaming does not seem appropriate. Ông cũng đã thử nói với nàng rằng "Thôi được, từ nay cô khuân rác ra và di chuyển bàn ghế đồ đạc trong nhà nhé... để tôi lau chùi và hút bụi vậy." Nhưng chàng cho biết nàng chỉ lạnh lùng lừ mắt ngó chàng mà thôi.

Như vậy, chấp nhận thua trận cũng không được. Chuyện kéo tay là kéo tay, chuyện vác cái thùng rác ra trước cửa, khuân vác những thứ nặng nề là chuyện khác. Trong những lúc ấy, nàng lại trở về làm phái yếu - the weaker sex.

Ðây là một người đàn ông dở vô cùng: đã bị vợ hạ sát ván trong trò kéo tay, rồi cũng không biết phản ứng lại nữa. Khóc lóc, la hét, xuống nước nhận là mình chân yếu tay mềm lại chỉ càng bị lườm lệch nhà, lệch cửa, và sau đó, công việc nặng vẫn bị ấn vào tay như thường.

Những điều chàng làm toàn là những sai lầm tệ hại, sai lầm từ đầu mà sai đi.

Sai lầm ngay từ đầu là thấy hai cánh tay cuồn cuộn những bắp thịt, lông tay như lông khỉ cũng vẫn bưng về. Ðã thế còn nhận kéo tay với nàng để bị thảm bại. Tưởng tượng nàng xắn tay áo lên đến tận vai, miệng méo đi, nghiến răng ken két, thở phì phò, vừa kéo tay vừa hò hét chọc quê chàng thì tại sao phải tiếp tục ở lại để làm phu khuân vác cho nàng.

Không cần phải phân công lại những việc làm trong nhà làm gì để bị lườm nghiêng trời lệch đất như thế nữa. Không cần phải đẩy việc nặng sang cho vợ như chàng đã viết trong thư. Chờ đến lúc nó cần đến sức vóc đàn ông (?) của mình nhất, thì hãy nhẹ nhàng gạt tay nó ra, nói rất khẽ: "Buổi chiều kéo tay bây giờ vẫn còn đau ê ẩm cả người". Rồi chấm câu bằng một tiếng thở dài thì nhất định sẽ có đứa lôi dầu nóng ra xoa bóp, lôi keo Salompas ra dán lia lịa, giơ tay thề không bao giờ dở cái trò thi kéo tay hạ nhục chồng nữa. Và nhiều khi còn tình nguyện khuân rác, kê dọn đồ đạc trong nhà, lau chùi hút bụi mà không mè nheo la hét gì nữa cho đáng đời thứ người vũ phu, bắp thịt trước đã, tay chân lông lá sáng nào cũng phải quăng đi ít nhất một chiếc dao cạo...

Trong khi đó, âm thầm đi học thái cực đạo, môn võ chủ yếu dùng chân nhiều hơn để đối phó với những cánh tay thép của nàng. Sau đó, về nhà thỉnh thoảng bay lên đá vào cành cây sau vườn cho rụng vài chiếc lá xuống sân chơi cho bõ ghét là phía bên kia sẽ nhận ra thông điệp lập tức.

Tờ Playboy cố vấn chàng rằng nên chấp nhận thua kéo tay một cách lịch sự như một người đàn ông, và đảm bảo với chàng rằng ở ngoài đường, có rất nhiều phụ nữ chàng có thể thắng trong trò chơi kéo tay.

Cố vấn như vậy là tầm bậy, các độc giả có thể sẽ hiểu lầm mà lấy đó làm chỉ nam cho các liên hệ trong đời sống thì hỏng hết. Biết đâu những người đàn ông Mỹ rồi đây, trong cái hẹn đi chơi đầu tiên, sẽ rủ bạn gái về nhà - your place or mine? - để kéo tay một phùa xem ai thắng ai thua rồi mới quyết định là nên hay không nên tiến sang giai đoạn thứ nhì của liên hệ hai người?

Trong một truyện ngắn của Ernest Hemingway tôi đọc đã lâu không còn nhớ nổi chi tiết, có một nhân vật tối nào cũng tới một quán rượu để thách kéo tay lấy tiền nhậu. Phải chi ông già này còn sống, thì đi hỏi Papa, tên gọi thân mật của Hemingway, xem cái quán đó có thực không, và nếu thực thì ở đâu, sau đó, chàng chỉ cần lôi chị vợ đến tận nơi, đẩy vào trong và chạy nhanh ra xe, lái đi tiểu bang khác làm lại cuộc đời là xong ngay chứ gì. Việc quái gì phải viết thư hỏi báo Playboy cho quê cùng mình như thế.


ANH NGỮ TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY


CONDITIONAL SENTENCES

QUỲNH ANH

Kính thưa quí vị, đây là chương trình Anh Ngữ Trong Đời Sống Hàng Ngày do Bùi Bảo Trúc phụ trách. Lãm Thúy, Quỳnh Anh và Bùi Bảo Trúc xin kính chào quí vị.

Trong chương trình hôm nay, Lãm Thúy và QA sẽ vẫn đóng vai học viên để truy bài, khảo bài ông giáo Trúc và để hỏi vấn đáp ông thầy về những chuyện liên quan đến tiếng Anh. Lãm Thúy và QA mời quí vị đặt câu hỏi với ông giáo và QA sẽ chuyển lại để cho ông giáo phải nặn óc trả lời, bù lại những lần ông khó khăn với học sinh hồi ông còn đi dậy học ở Việt Nam.

Chương trình hôm nay cũng sẽ đề cập tới một số vấn đề trong Anh ngữ , trong đó có một thắc mắc của Lãm Thúy. Mời Thúy.

LÃM THÚY

Mấy hôm nay, Thúy đã nghe rất nhiều các lời tuyên bố của các ứng cử viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Thúy nghe biết bao nhiêu là giả thiết nếu ông này thắng thì nước Mỹ sẽ như thế này, nếu bà kia đắc cử thì chuyện gì sẽ xẩy ra cho nước Mỹ vân vân. Toàn là những giả thiết cả. Thúy nhớ tới những câu giả thiết trong tiếng Anh mà Thúy học từ thời còn đi học, nhưng nay quên gần hết, thỉnh thoảng nói sai, khiến cô con gái lại phải chữa tiếng Anh của mẹ. Hôm nay, nhờ thầy giáo giảng lại, giúp trí nhớ cho Thúy để khỏi bị cảnh trứng khôn hơn vịt nữa.

QA

Thực ra, về tiếng Anh thì những người như Lãm Thúy và QA thì trứng khôn hơn vịt thật. Các con được đi học trường Mỹ từ bé nên trứng giỏi hơn vịt là đúng. QA cũng rất thắc mắc về những câu giả thiết trong tiếng Anh, muốn nói sao cho đúng thưa anh.

BBT

Thực ra, những câu giả thiết trong tiếng Anh cũng không khó gì. Giả thiết cách hay là SUBJUNCTIVE MOOD , hay CONDITIONAL SENTENCES trong tiếng Anh có HAI PHẦN tất cả.

Một phần là IF CLAUSE đưa ra một giả thiết, một điều không có thật, chưa xẩy ra, không bao giờ xẩy ra , hay đã xẩy ra nhưng không giống như sự tưởng tượng của chúng ta. Phần thứ HAI là chuyện sẽ xẩy ra, đã không xẩy ra, hay đã xẩy ra nếu giả thiết trở thành sự thật.

QA

Anh vừa nói những câu giả thiết trong Anh không khó khăn gì , nhưng mấy điều anh nói ra sau đó, QA thấy rắc rối quá.

LÃM THÚY

Đúng rồi, anh nói lại , cho vài thí dụ xem QA và Thúy có hiểu rõ hơn không.

BBT

Đây, chuyện này có xẩy ra vào lúc này không?

NẾU BÂY GIỜ TRỜI MƯA.

QA

Bây giờ trời không mưa. Đó là chuyện không xẩy ra vào lúc này.

BBT

Còn cô Lãm Thúy, khi tôi nói NẾU TÔI ĐANG CÒN HAI MƯƠI TUỔI thì sao?

LÃM THÚY

Không thể có chuyện đó. Thúy rất buồn phải nói với thầy Trúc rằng chuyện thầy Trúc 20 tuổi là một quá khứ rất xa rồi thưa anh, xa lắm lắm rồi. Hơn bốn mươi năm đã ra đi không trở lại kể từ khi anh 20 tuổi rồi mà.

BBT

Thế còn khi nói NẾU NĂM 1954 TÔI KHÔNG DI CƯ VÀO SÀI GÒN

QA

Anh đã di cư vào Sài Gòn. Như thế giả thiết đó KHÔNG ĐÚNG. QA có gặp anh ở Sài Gòn sau năm 1954 mà. QA nói đùa đó.

BBT

Thế khi nói NẾU TÔI Ở LẠI HÀ NỘI NĂM 1954. Cô Lãm Thúy cho biết sự thực thì như thế nào.

LÃM THÚY

Sự thực là anh KHÔNG ở lại Hà Nội. Giả thiết đó cũng không đúng.

BBT

Bây giờ hai cô hiểu nhũng trường hợp giả thiết đó chưa?

QA

QA hiểu rồi. Nhưng nhũng thí dụ anh đưa ra, có chuyện có thể xẩy ra, cũng có chuyện không xẩy ra, không bao giờ xẩy ra, không bao giờ có thể là sự thực. Lại có những chuyện đã xẩy ra mất rồi, hay dã không xẩy ra như QA tưởng tượng. Không cách nào cứu vãn được nữa

BBT

Như vậy, cô QA hiểu rõ vấn đề rồi. Cô Thúy cũng hiểu rõ rồi chứ. Bây giờ chúng ta xét từng trường hợp một. Cô QA, khi nói NẾU MAI TRỜI NẮNG và NẾU MAI TRỜI CÓ TUYẾT thì cô thấy hai câu IF CLAUSE, tức là hai câu đưa ra những giả thiết ở trên có gì khác nhau không?

QA

QA thấy một chuyện có thể xẩây ra được. Một thì không bao giờ. Ở nam California thì ngày mai trời có thể nắng, chuyện nắng là chuyện có thể xẩy ra ở California , nhưng sẽ KHÔNG BAO GIỜ CÓ TUYẾT.

BBT

Đúng . Cô Lãm Thúy, cô cho hai thí dụ cho hai trường hợp như vậy đi.

LÃM THÚY

NẾU LÁT NỮA RẢNH. Đây là chuyện có thể xẩy ra.

NẾU THÚY TRÚNG ĐỘC ĐẮC. Chuyện này thì hy hữu quá. Cơ hội là 1 trong 20 triệu. Gần như không bao giờ xẩy ra.

QA

Nhưng tại sao trong tiếng Anh, những trường hợp như thế lại cầj phải phân biệt ra. QA thấy trong tiếng Việt thì cứ nói NẾU QUỲNH ANH RẢNH RỖI, QUỲNH ANH sẽ đi shopping. Hay NẾU QUỲNH ANH LÀ ÔNG OBAMA, QUỲNH ANH sẽ chọn bà Hillary Clinton là phó tổng thống trong lần bầu cử tới. Mọi người đều hiểu QA không bao giờ là ông Obama nên chuyện chọn bà Hillary không thể xẩy ra được. Ai cũng thấy ngay điều đó. Tiếng Anh mệt quá.

BBT

Tiếng Anh phân biệt rõ hai trường hợp QA vừa nêu ra.

Một giả thiết có thể xẩy ra, có thể trở thành sự thật.

Trong trường hợp đó, cứ việc dùng THÌ HIỆN TẠI (PRESENT TENSE)

IF I HAVE TIME / IF YOU COME/ IF HE BRINGS HIS FRIEND/ IF SHE LIKES COFFEE / IF WE COME LATE / IF THEY GO BY BUS

Và câu sau , câu nói là nếu những giả thiết ở trên thành sự thật, thì những gì sẽ xẩy ra, tức là hậu quả của điều kiện đưa ra trong câu IF, câu NẾU, câu đưa ra giả thiết, chúng ta dùng thì HIỆN TẠI hay TƯƠNG LAI (FUTURE TENSE) đều được.

QA

IF I HAVE TIME, I WILL COOK DINNER FOR YOU.

IF YOU COME, WE CAN GO FOR A PICNIC.

IF HE BRINGS HIS FRIEND, WE CAN CLEAN UP THE GARDEN.

BBT

Cám ơn cô QA. Còn cô Lãm Thúy?

LÃM THÚY

IF SHE LIKES COFFEE, WE CAN GO TO STARBUCKS.

IF WE COME LATE, SHE WILL NOT WAIT FOR US.

IF THEY GO BY BUS, IT WILL BE CHEAPER.

BBT

Như vậy , hai cô đều đã hiểu rõ những trường họp như thế, đó là những trường hợp có thể xẩy ra, có thể là sự thật, có thể diễn ra mà không khó khăn gì. Nhưng cũng có những trường hợp khó xẩy ra, hay không bao giờ xẩy ra.

Thí dụ:

IF I WERE YOUNGER / IF YOU KNEW THE ANSWER/ IF HE COULD READ TWO BOOKS A DAY / IF SHE SAID YES TO HIM / IF WE STAYED HOME TONIGHT / IF THEY WENT SKIING TODAY

QA

Tất cả đều là những chuyện khó hay không bao giờ xẩy ra vào lúc này. QA thấy rồi. QA nhớ hồi học văn phạm ở trung học, cô giáo gọi những trường hợp đó là UNREAL PRESENT. Quan trọng là chữ PRESENT. Đó là những trường hợp KHÔNG ĐÚNG TRONG HIỆN TẠI.

LÃM THÚY

Những trường hợp ấy, chúng ta nghe động từ dùng trong thì quá khứ là biết ngay đó là những chuyện KHÔNG THỂ XẨY RA VÀO LÚC NÀY. Thúy lẫn lộn vì hai chữ UNREAL PRESENT, mà lại là những chuyện KHÔNG XẨY RA VÀO LÚC NÀY, TRONG HIỆN TẠI.

QA

Có điều phải nói ở đây là động từ TO BE LUÔN LUÔN LÀ WERE. KHÔNG BAO GIỜ LÀ WAS, cho dù I cũng là I WERE, HE cũng là HE WERE , và SHE cũng luôn luôn là SHE WERE.

BBT

Cám ơn cô QA, tôi vừa định nhắc chi tiết đó thì cô lại nói hộ rồi. Vì thế, IF I WERE SENATOR McCAIN

LÃM THÚY

Anh không bao giờ là thượng nghị sĩ McCain . KHÔNG THỂ NÓI IF I AM SENATOR McCAIN phải không anh?

BBT

Đúng là thế.

QA

Hèn chi, QA bị mấy đứa con sửa lưng là ở những trường hợp vừa kể ở trên. Cũng không thể nói IF SHE IS MY SISTER. Và IF SHE WAS MY SISTER cũng không được. Phải nói IF SHE WERE MY SISTER hay IF MY SON WERE IN VIETNAM NOW, không thể nói IF MY SON IS hay IF MY SON WAS phải không anh? Bao giờø cũng phải nói IF MY SON WERE IN VIETNAM.

BBT

Như vậy, cả hai cô hình như đã hiểu UNREAL PRESENT. Thế thì đoạn sau chúng ta nói như thế nào?

LÃM THÚY

Trong phần thứ HAI của câu CONDITIONAL SENTENCE, chúng ta dùng COULD, SHOULD, WOULD và MIGHT với động từ chính nguyên mẫu, KHÔNG CÓ TO phải không thưa anh?

Thí dụ

IF I WERE YOUNGER, I WOULD GO BACK TO UNIVERSITY

IF YOU KNEW THE ANSWER, YOU COULD HELP ME

IF HE COULD READ 2 BOOKS A DAY, HE MIGHT FINISH "THE THREE KINGDOMS" IN 3 DAYS

BBT

Còn cô QA, cô còn thắc mắc gì nữa?

QA

QA thử nói như thế này có đúng không thầy giáo...

IF SHE SAID YES TO HIM, HE WOULD NOT GO TO SEATTLE TO STUDY

IF WE STAYED HOME TONIGHT, WE COULD WATCH HỒN VIỆT TELEVISION

IF THEY WENT SKIING TODAY, THEY MIGHT BE DISAPPOINTED

BBT

Cám ơn hai cô. Bây giờ đến những trường hợp rắc rối hơn. Đó là nhũng giả thuyết trái hẳn với những gì đang xẩy ra, nghĩa là có đũa thần cũng không thay đổi được vì những chuyện đó đã xẩy ra mất rồi.

NẾU VUA QUANG TRUNG KHÔNG CHẾT TRẺ

NẾU TỔNG THỐNG DIỆM KHÔNG BỊ ĐẢO CHÍNH

NẾU KHÔNG CÓ VỤ 30 THÁNG TƯ

NẾU BIN LADEN LÀ NGƯỜI TỬ TẾ

Tiếng Anh gọi những trường hợp đó là UNREAL PAST, những chuyện KHÔNG CÓ THẬT TRONG QUÁ KHỨ.

LÃM THÚY

Vì tất cả đều không như thế, đều không là những điều đã xẩy ra trong quá khứ. Vua Quang Trung chết trẻ khi mới 40 tuổi, tổng thống Diệm thì đã bị đảo chính và tổng thống Diệm đã bị giết, vụ 30 tháng 4 đã xẩy ra, Bin Laden không tử tế, là một con ác quỉ. Trong những trường hợp như thế, những trường hợp UNREAL PAST, chúng ta nói thế nào trong câu IF thưa anh?

BBT

Chúng ta dùng IF và PAST PERFECT, tức là HAD và PAST PARTICIPLE của động từ chính. Cô QA nói bằng tiếng Anh mấy câu trên coi .

QA

IF EMPEROR QUANG TRUNG HAD NOT DIED YOUNG

IF PRESIDENT DIEM HAD NOT BEEN ASSASSINATED

IF SAIGON HAD NOT COLLAPSED

IF BIN LADEN HAD BEEN A KIND MUSLIM

BBT

Phần sau, chúng ta dùng SHOULD HAVE hay SHOULD HAVE NOT, COULD HAVE, WOULD HAVE, MIGHT HAVE PAST PARTICIPLE của động từ chính.

Thí dụ

If Emperor Quang Trung HAD NOT DIED young, the map of Vietnam WOULD HAVE BEEN LARGER.

If President Diem HAD NOT BEEN ASSASSINATED, the histoy of Vietnam MIGHT HAVE TURNED OUT DIFFERENTLY

LÃM THÚY

Để Thúy nói tiếp đoạn sau nhé:

If Saigon HAD NOT COLLAPSED, I COULD HAVE BEEN a pharmacist.

If Bin Laden HAD BEEN a kind Muslim, the Twin Towers in New York SHOULD HAVE BEEN still there.

BBT

Như vậy, hai cô hiểu CONDITIONAL SENTENCES chưa?

QA

Rồi. QA hôm nay về nhà không còn sợ bị con dậy dỗ về điều kiện cách nữa.

QA sẽ nói với mấy đứa còn ngồi xem TV rằng IF I WERE YOU, I SHOULD HIT THE BOOKS INSTEAD OF SITTING IN FRONT OF THE TELEVISION.

BBT

Nhưng nếu con QA nói thế này thì QA trả lời ra làm sao?

IF WE HAD HONVIET TELEVISION ...

Quỳnh Anh sẽ nói với con thế nào?

QA

Quỳnh Anh sẽ nói thế nào đây? Thôi hay là cho các con coi một chút vậy.

If we HAD Honviet TV , then you COULD WATCH TV for another fifteen minutes.

If you WATCHED Honviet TV, you COULD SEE me in a program called English In Our Daily Lives.

Đó là nhũng trường họp UNREAL PRESENT, không có thật trong hiện tại, vì tuần tới QA mới gắn DIRECT TV để xem Hồn ViệtTV trên băng tần 2078.

BBT

Cám ơn cô QA. Bây giờ, đến lượt cô Thúy, cô cho nghe một hai thí dụ về UNREAL PAST để coi cô đã hiểu rõ và cặn kẽ về Conditional Sentences chưa.

LÃM THÚY

Nếu năm 1954 anh không di cư, nhưng thực ra thì anh đã di cư. Đó là điều kiện. Chuyện ở lại Hà Nội sau năm 1954 là chuyện không xẩy ra cho anh trong quá khứ. Đó là UNREAL PAST. Vậy thì phải nói là IF YOU HAD STAYED IN HANOI AND HAD NOT GONE TO SAIGON ... đúng khong thưa anh?

BBT

Đúng. Bây giờ cô cho nghe nốt đoạn sau xem sao.

LÃM THÚY

YOU WOULD HAVE GONE TO HUNGARY TO STUDY.

YOU WOULD NOT HAVE BEEN SPEAKING ENGLISH.

YOU COULD HAVE BEEN A WORKER IN A FACTORY OUTSIDE HANOI.

BBT

Rất đúng.

IF I HAD STAYED IN HANOI AND NOT GONE TO SAIGON, I MIGHT HAVE DIED SOMEWHERE ALONG TRUONG SON OR I COULD HAVE FERTILIZED THE RUBBER PLANTATION IN AN LOC, MAY BE.

I COULD NEVER HAVE MET YOU IN THE USA.

QA

Và QUYNH ANH COULD NEVER HAVE STUDIED AND WORKED WITH YOU IN LITTLE SAIGON RADIO AND HONVIET TELEVISON phải không thưa thầy?

LÃM THÚY

Và câu này là gì đây thưa anh:

IF HE HAD KNOWN THAT I HAD MARRIED
OH MY GOD,
WOULD HE HAVE FELT SAD?

BBT

Nếu biết rằng tôi đã có vợ
Trời ơi người ấy có mừng không...

LÃM THÚY

Lần này thì thầy sai: Đúng ra là Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng / Trời ơi người ấy có buồn không...

QA

Cám ơn thầy Trúc. Chương trình Anh Ngữ Trong Đời Sống Hàng Ngày đến đây tạm chấm dứt. Bùi Bảo Trúc, Lãm Thúy và Quỳnh Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quí vị và xin hẹn gặp lại quí khán giả trong chương trình tuần tới.