November 8, 2012

November 9, 2012

Ngày 5 tháng 11 năm 2012
Bạn ta,
Mỗi ngày, trên đường đi làm, gần như sáng nào tôi cũng bị đèn đỏ ở góc đường X. và Y. Và trong lúc ngừng xe để chờ đèn xanh, tôi lại thấy tấm bảng quảng cáo của một văn phòng dịch vụ dựng ở lối ra vào bãi đậu xe của khu thương mại.
Đọc những chữ trên tấm bảng quảng cáo đó, tôi không thể không nhớ tới câu You can do all your shoppings under one roof của Harrods, một department store rất nổi tiếng ở Luân Đôn thuộc khu Knightsbridge, với cam đoan là Harrods có thể giúp mua sắm được tất cả những thứ cần thiết mà thân chủ không cần phải dời chân đi tới bất cứ một nơi nào khác. Muốn có từ cái máy bay tới con ngựa vằn tức là từ A (airplane) tới Z (zebra) đều có thể mua được tại Harrods.
Không biết đã có ai mua tầu bay và ngựa vằn ở Harrods chưa, nhưng nghe quảng cáo như vậy cũng thấy yên bụng mặc dầu Harrods chắc chắn không có sẵn máy bay và ngựa vằn ở trong tiệm để khách có thể vào xem ngay tại chỗ. Nhưng nếu khách muốn, hay cần mua, Harrods sẽ đi mua hộ, mang về giao tận tay cho khách. Loại khách cần mua mấy thứ đó chắc phải là mấy ông hoàng Ả Rập, tiền petrodollar không bao giờ thiếu.
Ở quận Cam, không có được mấy ai tiêu toàn tiền petrodollar nên không cần một cửa hàng bách hóa với vài ngàn món hàng như Harrods. Thôi thì dùng tạm mấy dịch vụ của văn phòng nọ chắc cũng đủ.
Đọc mấy hàng chữ quảng cáo tôi nghĩ các thân chủ cần những dịch vụ do văn phòng cung cấp cũng không phải đi xa lắm. Đến với văn phòng, thì cần dịch vụ nào cũng có. Dùng một hay cả ba dịch vụ đều có thể nhờ văn phòng lo hết, không phải đi đâu nữa. Tiện lợi vô cùng. Thời gạo châu, xăng … quế, không phải lết mấy nơi mới xong việc thì tiện biết chừng nào.
Tấm bảng quảng cáo ghi thế này: LI DỊ, BẢO LÃNH, PHÁ SẢN. Cả ba dịch vụ văn phòng đều lo được hết. Xong dịch vụ số 1, qua dịch vụ số 2, sau cái số 2, cần cái số 3 văn phòng làm được cả.
Ở với đệ nhất phu nhân không được nữa, kéo nhau đến nhờ chấm dứt bằng một quả li dị. Văn phòng nhận ngay. Giá cả cũng nhẹ nhàng (?) cho đồng hương. Nếu thân chủ mới sang, lợi tức chưa mấy khả quan có thể được bớt. Nếu là cựu quân, cán, chính (?) như cách xếp hạng các thành phần đồng hương ở đây thì lại được đặc biệt hơn. Là HO, cựu tù nhân chính trị còn có thể được hưởng giá đặc biệt hơn nữa.
Sau khi li dị xong, về Việt Nam ăn mừng đời sống tự do phơi phới, và nếu gặp được đối tượng mới không coi mình như cái giẻ rách (như dưới thời đệ nhất phu nhân) mà muốn mang về Mỹ vui hưởng tuổi già thì văn phòng lại giúp ngay. Liền sửa hai câu thơ của Hoàng Cầm thành: …biết không còn trẻ như năm cũ, vẫn đón em về sống với anh… Trở lại văn phòng để nhờ tiếp qua giai doạn 2: bảo lãnh. Văn phòng cũng sẽ lại giúp ngay, giấy tờ từ A đến Z, từ tầu bay tới … ngựa (?) vằn lập tức. Không phải đi đâu xa hết. Cứ đến văn phòng trở lại là xong ngay.
Bảo lãnh xong, đưa nàng về dinh thì chắc cũng không lâu lắm là lại phải trở lại văn phòng lần nữa: khai cái phá sản chơi. Văn phòng cũng sẽ giúp ngay. Thế là ba cái dịch vụ chạy đi chạy lại, chạy tới chạy lui cũng chỉ cần có một văn phòng. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
Sau khi dùng hết cả ba dịch vụ, thì lại xin đi lại từ đầu: li dị cái nữa không biết chừng. Thôi thì lại trở lại làm cái số 1 lần nữa. Rồi lại cái số 2 và cái số 3 thì không biết có còn làm được nữa hay không.
Hay chốn dừng chân cuối cùng, là cái nhà quàn ở trên đường Bolsa… cho hết chuyện rắc rối.

Ngày 6 tháng 11 năm 2012
Bạn ta,
Không biết đến bao giờ thì công ty Tamatoys của Nhật sẽ đưa sản phẩm của họ sang Mỹ để bán, và những ai sẽ là người tiêu thụ sản phẩm của họ.
Tôi chưa dùng thử sản phẩm mới nhất của Tamatoys, mà mới chỉ được một người bạn gửi cho xem cái mẫu quảng cáo của công ty này. Quảng cáo viết toàn bằng chữ Nhật mà tôi thì một chữ romanji hay kanji bẻ đôi cũng phải đi hỏi người khác. Tôi đã phải làm đúng công việc ấy để xem trong khi nước Mỹ ngủ thì người Nhật đã làm gì để đánh nước Mỹ như tựa của một cuốn sách While America Sleeps viết về kế hoạch đánh nước Mỹ bằng võ khí kinh tế của Nhật.
nuoc-hoa-mui-hau-mon-hoi-chan-va-nuoc-tieu_1
Một người bạn biết tiếng Nhật đọc hộ những dòng chữ của cái quảng cáo ấy và cho tôi biết sản phẩm đó là một thứ nước hoa (không biết có thể gọi là nước hoa được không nữa) có mùi cái …cửa sau của người ta. Công ty Tamatoys quả quyết sản phẩm của họ không có mùi chất thải, mà chỉ có mùi của cái cửa sau.
Thế nghĩa là gì? Tôi vẫn nghĩ hai thứ cùng một mùi chứ sao lại không phải là mùi này (?) mà chỉ là mùi kia. Khi chất thải đi qua cái cửa sau thì làm cách nào nó không để lại mùi của nó ở cái cửa sau? Như thế thì làm sao có thể nói nó không có mùi chất thải mà chỉ có mùi cửa sau?
Thì cứ cho là như vậy đi, nhưng tại sao lại phải bỏ tiền ra để mua nó về? Và mua nó về để làm gì? Để thưởng thức?
Thực ra thì chuyện chúng ta dùng nước hoa, hay cologne, hay after shave thì là cho chính chúng ta trước đã. Một chút ở cằm sau khi cạo râu buổi sáng, một chút dính trên tay, vào xe lái đi làm, thỉnh thoảng đưa tay lên sửa lại cái kính, gãi cái mũi, vuốt lại mấy sợi tóc xõa xuống trán là lại thấy, hôm thì Old Spice, hôm thì Brute, hôm thì Jaguar, hôm thì Eau Sauvage… cũng thích lắm chứ.
Nhưng xịt một chút mùi cửa sau lên trán, lên cằm, xoa một chút vào tay trước khi đi làm thì… tại sao lại làm thế?
Có thương mình cách mấy đi chăng nữa thì cũng không làm như vậy bao giờ. Ngay cả khi tin tưởng hoàn toàn vào chân lý của câu tục ngữ "Cứt ai vừa mũi người ấy" cũng không bao giờ!
Câu ấy thực ra không dùng để chỉ cái chất thải đó. Ai lại quệt chút chất thải ấy vào mũi rồi đi làm bao giờ! Mà có quệt một chút để đỡ nhớ thì cũng không ai làm cả. Câu "Cứt ai vừa mũi người ấy" thực ra nghĩa là những chuyện xấu xa, không tốt đẹp của mình thì cứ một mình mình chịu, đừng bắt người khác chịu hay chấp nhận. Không nên bắt người khác phải khổ vì những chuyện … thối tha ấy.
Nhưng biết đâu rồi đây, xã hội chấp nhận những thứ mùi đó thì nó sẽ không còn đáng ghét như bây giờ nữa. Thí dụ mùi (hôi) nách chẳng hạn. Xã hội bảo chúng ta rằng đó là cái mùi không hay ho gì nên chúng ta phải tìm đủ mọi cách để dẹp nó đi, che nó lại trong khi nó chẳng có gì đáng ghét hết. Có khi còn hấp dẫn nữa là khác. Đó là mùi các động vật đực và cái dùng để tìm nhau trong việc mưu cầu hạnh phúc. Trẻ con không có mùi ấy, chỉ khi chúng trưởng thành về mặt tình dục (sexually mature), chúng mới có mùi (hôi) nách. George Clooney là người rất mê cái mùi đó như một hai cô bạn gái cũ của chàng đã nói với báo chí. Lịch sự như George Clooney mà vẫn thích huống chi những người khác.
Cho nên khi Tamatoys tung sản phẩm của họ sang đây, và nước Mỹ nhào ra mua các chai nước mùi cửa sau thì biết đâu lại có những mùi khác nhau nữa. Thí dụ mùi của người vừa thưởng thức vài cái taco, mùi pizza, mùi hamburger, mùi sushi, mùi bánh mì thịt kẹp đồ chua, mùi phở, mùi bún chả Hà Nội thì… đã kể gì.
Nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp rất nhiều cho những người cần làm vui lòng các xếp lớn, để sửa soạn chiến trường cho hành động brown nose của họ là hay nhất. Trò nâng bi sẽ bị qua mặt ngay tức khắc. Brown nosing sẽ dễ hơn nhiều.
Khi cái mùi đó được bán sang nước Mỹ thì ở những nơi làm việc sẽ tưng bừng lên ngay ấy chứ.

Ngày 7 tháng 11 năm 2012
Bạn ta,
Canada là nước đầu tiên ở Bắc Mỹ nhập cảng và tiêu thụ các sản phẩm làm tại Hoa lục. Ngay từ năm 1975, năm đầu tiên sang sống tại Canada, tôi đã thấy hàng hóa của Trung quốc bán đầy tại những cửa tiệm bán các sản phẩm bình dân ở Ontario.
Tại Scarborough, một thị trấn nhỏ nằm sát bên Toronto có một tiệm bán gần như toàn các hàng nhập cảng từ Trung quốc. Tôi đã mua ở đó một chiếc quần jean của công ty may mặc Kim Mã có thêu hình một con ngựa. Vậy là Mao sếnh sáng cũng lo cúc cung phục vụ đế quốc lắm đấy chứ. Chống đế quốc nhưng không chống những đồng tiền có in hình nữ hoàng Anh bao giờ.
Không chống những đồng tiền ấy nên sẵn sàng sản xuất những món hàng o bế những cái đít của đế quốc như những cái quần jean, thứ sản phẩm tượng trưng cho văn minh văn hóa đế quốc mà Mao rất ghét đó. Nhưng nếu không sản xuất những thứ ấy thì mang những cái quần kaki rộng thùng thình như những cái baggy pants đồng chí Giang Thanh mặc bán sang Bắc Mỹ thì cho chó mua về mặc hay sao?
Từ đó tới nay, đã bao nhiêu chuyện đổi thay. Hoa lục không chỉ mang quần jean bán sang Mỹ, sang Canada mà đất nước và đàn em của Mao còn bán ra ngoài nhiều thứ khác để phục vụ đế quốc hết mình nữa. Không chỉ phục vụ đế quốc, mà còn phục vụ luôn các đàn em của Mao nữa.
Có điều là bán hàng sang Mỹ và các nước khác thì bị kiểm soát kỹ hơn. Những sản phẩm có thể gây tai hại cho người tiêu thụ thì không được. Những cái lốp xe làm bằng nguyên liệu pha các loại hóa chất độc hại là bị cấm ngay như ở Mỹ cách đây hai năm. Những món đồ chơi trẻ em xuất xứ từ Trung quốc dùng các loại sơn pha nhiều chất chì cũng bị thu hồi, cấm bán. Luôn cả những tấm drywall phát mùi hôi như trứng thối, làm hư hại tường vách, nhà cửa ở Florida, Texas, Louisiana …vì có chứa sulfur và các loại hóa chất độc cũng đã làm phát sinh các vụ kiện ở các tiểu bang vừa kể.
Hoa kỳ và một số quốc gia Âu châu đã bắt đầu sợ các sản phẩm của Trung quốc.
Nhưng tại Việt Nam thì trái cây ướp hóa chất gây ung thư, quần áo tẩm các chất độc, thịt cá có thể gây bệnh và rất nhiều sản phẩm nguy hiểm khác vẫn tiếp tục được đưa sang tiêu thụ mà nhà nước không hề có bất cứ một biện pháp phòng ngừa nào để bảo vệ cho sức khỏe của người dân.
Trong mấy ngày qua, người ta còn tìm thấy những vật lạ trong các nịt vú sản xuất tại Trung quốc được bán đầy ở Việt Nam. Độn trong những chiếc nịt vú này là những túi hóa chất và những viên nhỏ gây ngứa ngáy khó chịu cho các phụ nữ dùng chúng. Hiện nay, người ta không biết đó là những chất gì, và hậu quả của việc tiếp xúc với chúng lâu dài sẽ ra sao.
Nhà chức trách vẫn chưa có nỗ lực tìm hiểu, xác định các chất liệu tìm thấy trong các sản phẩm này mà cũng không có biện pháp nào để ngăn chặn việc nhập cảng và tiêu thụ các loại nịt vú này.
Hai ba ngày hôm nay mới chỉ thấy các công an viên đến các cửa hàng trong chợ Đồng Xuân lục tung các thùng chứa các nịt vú lôi ra kiểm soát, dùng dao kéo cắt những chiếc nịt vú này ra để tìm những thứ được may độn vào trong. Các đồng chí công an nhân dân đã tìm thấy những túi hóa chất và những viên mầu trắng được may trong những chiếc nịt vú này và đưa ra nhận xét mà báo điện tử Tin Tức thuật lại rằng "sờ qua là biết ngay".
Khổ quá, sờ mà không biết thì còn làm gì nữa mới biết? Biết rồi thì làm gì, đó mới là điều đáng nói chứ!
Mà có cần phải cắt ra từng chiếc để … kiểm tra không? Tại sao không đem hủy tất cả những sản phẩm làm tại Trung quốc để không cho chúng đến tay người tiêu thụ, các phụ nữ Việt Nam?
Có phải tại vì những cái vú của mấy con ranh con như Nguyễn Thanh Phượng, Tô Linh Hương , của con cái, nái sề của các đồng chí trong bộ chính trị, trong chính phủ thì được … gói, bọc, bao, nhồi nhét trong những cái nịt vú cao cấp được làm tại các nước tư bản văn minh không?
Còn những đứa khác thì kệ xác chúng nó.

Ngày 8 tháng 11 năm 2012
Bạn ta,
Chuyện tẩy chay hay kêu gọi không sử dụng những cái nịt vú độc hại sản xuất tại Trung quốc đang được bán đầy đường, hang cùng ngõ hẻm ở Việt Nam có thể tạo ra những nguy hiểm nghiêm trọng hơn cả việc sử dụng chúng.
Hôm nay, tôi đề cập tới loại sản phẩm này mặc kệ những ý kiến nói rằng sao viết lách lại đưa chuyện những cái nịt vú ra làm gì như vài ba ý kiến tôi đọc được trên báo của một cây bút ấm ớ nọ.
Những cái nịt vú đang gây rắc rối cho người tiêu thụ ở Việt Nam nên rất cần phải đem ra nói. Không chỉ những chiếc nịt vú mà còn biết bao nhiêu loại sản phẩm độc hại khác cũng đang được đưa vào Việt Nam để tiêu thụ. Một số quốc gia Âu châu đã phải đi tới quyết định không mua sản phẩm của Trung quốc vì lý do an toàn. Nhưng khi các sản phẩm này không bán được sang các nước vừa kể, thì các nhà sản xuất Trung quốc có ngay một thị trường sẵn sàng tiêu thụ các loại hàng đó. Thị trường đó là Việt Nam. Các sản phẩm này được đưa sang bán ở Việt Nam vừa gây thiệt hại rất nhiều cho kinh tế, kỹ nghệ sản xuất của Việt Nam vừa tạo ra những nguy hiểm không nhỏ cho sức khỏe của người tiêu thụ, cho đó là quần áo, máy móc, hay các loại thực phẩm và các hóa chất nguy hiểm để chế tạo ra các loại thực phẩm, sản xuất các loại rau trái nhập vào Việt Nam.
Rau trái được tẩm các hóa chất để giữ được lâu, hay để có mầu sắc tươi đẹp. Thịt cá có thể được ướp các chất hóa học để giữ cho mầu sắc tươi đẹp, tẩy những mùi hôi thối để dễ bán cho người tiêu thụ. Những nguy hại cho sức khỏe của người dùng chưa được khám phá ra hết nhưng có thể nói là những đe dọa cho người tiêu thụ nhất định sẽ rất lớn về lâu về dài.
Nhưng chính quyền thì không làm gì để bảo vệ người tiêu thụ, tức là người dân Việt Nam.
Lê Khả Phiêu khoe với báo chí là nó dùng nguyên cái sân thượng ở tư gia để trồng rau, khỏi phải ăn những thứ rau bón bằng phân hóa học, tưới bằng nước bẩn. Như thế thì cần quái gì phải thắc mắc về chuyện an toàn thực phẩm của người dân. Những đồ dùng khác thì có bao giờ thèm dùng hàng của Trung quốc đâu mà sợ nguy hại tới sức khỏe.
Sống chết mặc bay là như vậy.
Nhưng khi có người lên tiếng kêu gọi tẩy chay hàng hóa của Trung quốc thì nhà nước cho công an bắt nhốt ngay.
Cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên vừa làm công việc đó thì bị bắt đưa đi biệt tích cả hơn một tuần sau mới cho gia đình biết là cô bị bắt đưa đi Long An.
Nhưng nhà cầm quyền không nhận là cô Phương Uyên dám cả gan động đến mồ mả của tiền nhân bọn chó dại. Chả nhẽ lại nói thẳng là bắt cô vì cô chống hàng hóa Trung quốc. Thế nên nhà nước đổ cho cô tội tuyên truyền chống phá nhà nước, tức là đụng tới hai cái còng số 8, hay là nói rõ hơn là điều 88 trong bộ luật hình sự.
Cái đứa khép cô Uyên vào cái tội này là một đứa cực kỳ ngu xuẩn. Cô Uyên đụng tới hàng hóa sản phẩm của Trung quốc liên bị thằng ngu này đổ cho cô tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Như vậy, sản phẩm của Trung quốc là nhà nước hay sao?
Nô dịch thì cũng khéo một chút chứ sao mà ngu quá như vậy.
Hay đó là cách khép tội của cái thứ học luật trong rừng như đồng chí X (tức là Nguyễn Tấn Dũng mà Trương Tấn Sang đã bóng gió gọi trại ra sau cuộc đại hội đảng mới đây).
Mẹ kiếp toàn là một bọn hèn trong khi quay lại thì xúm vào bắt nạt một cô sinh viên 20 tuổi chỉ vì cô đụng tới những món hàng độc hại xuất xứ từ Trung quốc.
Hãy nghe thử tam đoạn luận này:
Nguyễn Phương Uyên chống những sản phẩm của Trung quốc.
Nguyễn Phương Uyên bị ghép tội chống nhà nước.
Vậy nhà nước là sản phẩm của Trung quốc.
Thì ra là vậy. Bố khỉ.

Ngày 9 tháng 11 năm 2012
Bạn ta,
Một người đàn ông ở miền bắc Trung quốc vừa kiện vợ ra tòa đòi bồi thường 120 ngàn Mỹ kim vì một lý do có thể làm cho nhiều phụ nữ lo ngại.
Người đàn ông tên là Phương Kiệm có với người phụ nữ này một đứa con, và theo ông, đứa con gái của hai người xấu không thể nào chịu nổi. Phương Kiệm nghi đứa bé không phải là của mình, mà là của một người đàn ông khác nên mới xấu đến như thế. Ông ta nói là ông không xấu, mà vợ ông cũng không xấu nên đứa bé nhất định phải giống bố nó, tức là người đàn ông mà vợ ông đã có những quan hệ ngoài luồng, như cách nói ở Việt Nam bây giờ.
Người vợ một mực kêu oan nhưng Phương Kiệm vẫn không tin. Cuối cùng người đàn bà phải thú nhận đứa bé giống mẹ nên mới xấu đau xấu đớn như thế chứ nó không hề giống một người đàn ông nào khác. Người vợ nhận với người chồng rằng trước khi quen Phương Kiệm, cô đã đi sửa sắc đẹp để có một khuôn mặt mới. Nhờ khuôn mặt mới ấy, cô mới quen Phương Kiệm và được Phương Kiệm cầu hôn.
kien-vo-ra-toa-vi-qua-xau_1
Vụ đại tu nhan sắc đó đã tốn của cô một số tiền rất lớn, khoảng 100 ngàn đô la Mỹ nhưng cũng biến cô thành một phụ nữ không còn xấu tàn xấu tệ như trước nữa. Nghe lời thú nhận của vợ, Phương Kiệm tức giận vô cùng vì cho là mình đã bị vợ đánh lừa để kết hôn trong khi cô là người rất xấu gái.
Phương Kiệm nộp đơn ly dị vợ và đòi được bồi thường 120 ngàn đô la. Tòa chấp thuận và hai người chấm dứt liên hệ vợ chồng. Phương Kiệm được đền 120 ngàn đô la.
Nhiều người viết trên mạng ủng hộ Phương Kiệm. Và đó là điều vô lý.
Phương Kiệm nhận là đã gặp và yêu người phụ nữ ấy vì thấy cô xinh đẹp nhưng không hề biết rằng trước khi đi sửa sắc đẹp, cô là người rất xấu. Phương Kiệm nói rằng anh ta bị lừa vì vợ anh không nói cho anh biết rằng cô đã nhờ dao kéo để có khuôn mặt như thế. Người đàn ông nói là vợ anh đáng lẽ phải nói cho anh ta biết chuyện đó. Không cho anh ta biết tức là không tôn trọng anh. Hôn nhân không thể tiếp tục khi giữa hai người không có sự tôn trọng nhau.
Người đàn ông này mới là vớ vẩn. Tại sao tòa lại bênh anh ta và bắt người phụ nữ phải trả cho anh ta 120 ngàn đô la?
Nếu người phụ nữ ấy đang xinh đẹp, con lợn đang lành, đem chữa thành con lợn cà nhắc thì đòi bồi thường là đúng. Nhưng chữa để con lợn cà nhắc đi lại ngon lành thì bồi thường cái nỗi gì?
Hay đang là 34-B đi bơm hút căng kéo thành 32-A thì còn có lý để thưa kiện chứ nhờ phẫu thuật để có được cái vital statistics 36-24-36 thì tại sao kiện? Tại sao lại bắt người đàn bà ấy phải thú nhận là đã nhờ mấy cục silicone mới … được như vậy? Tại sao không chấp nhận thực tế sau khi tái thiết mà lại cứ nhất định đòi giữ nguyên trạng? Mà tại sao lại thích cái nguyên trạng ấy? Việc chỉnh trang đô thị cũng đem lại những điều tốt đẹp chứ!
Bộ khùng hay sao mà cứ đau khổ vì nỗi đang 32-A biến thành 34-B? Nếu phải đau khổ thì phải là tại sao đã mất công nhờ dao kéo, đường kim mũi chỉ sao không đi tối đa thành 36-D để mấy tên đàn ông khác điên cuồng lên cho bõ ghét.
Không ai trong tình trạng đầu óc bình thường lại đau khổ vì vợ không chịu "giữ thơm quê mẹ", khi không đi đại tu để cải thiện tình trạng sous … under development để trở thành ra tình trạng phát triển!
Nếu có những thứ đầu óc bệnh hoạn như vậy thì có thể nhiều phụ nữ sẽ có lý do để lo ngại vì những anh chồng nhất định đòi giữ nguyên cái hình … khi đau của mình !