BA TRÊN, HAI (?) DƯỚI
Tôi vẫn nghĩ về chuyện chửi, người Việt miền Bắc chửi nhiều chữ nghĩa tục tĩu,
nhưng người Việt miền Nam chửi mầu sắc nhiều hơn.
Thí dụ tôi cứ nhớ mãi người phụ nữ chửi cô con gái của bà sau nhà người bạn tôi
ở Xóm Chùa chẳng hạn. Chỉ với một câu, bà mắng cô con gái ham hố về cả hai
chuyện mà không một bà mẹ Bắc kỳ nào nói ra được, một cách mầu sắc được như vậy.
Bà nói tại sao cô lại ham người đàn ông nọ như thế, bộ nó (người đàn ông bạn của
cô) có “cái ấy bịt vàng” hay sao.
Ham “cái ấy” là ham chuyện dâm dục. Nhưng vì “cái ấy” của người bạn cô được bịt
vàng nên cô còn bị chê thêm về cái tính ham tiền của cô nữa. Những hôm sau đó,
mỗi khi chúng tôi thấy cô đi qua nhà, chúng tôi đều cố gắng tìm xem có thấy hai
cái tính xấu đó của cô lộ ra ngoài không mà không sao tìm được. Mắng con gái như
thế mà chỉ dùng có một câu thì hay tuyệt.
Một người phụ nữ khác, trong một lúc nóng giận cũng chửi người chồng bằng một
câu hay không kém. Chồng của người phụ nữ này làm nghề sửa xe đạp ở góc đường
gần nhà tôi. Ông ta vắng mặt ở chỗ ông vẫn ngồi vá lốp xe suốt mấy ngày. Khi trở
về, ông bị vợ cho một trận. Nghe câu được câu chăng tôi cũng đoán được là ông đã
theo bạn bè ham vui không về nhà mấy ngày. Bà vợ ông kể mọi thứ tội của ông, rồi
đúng lúc tôi ngừng xe ở đèn đỏ thì bà đưa ra một thách thức cho ông rằng ông ra
ngoài, kiếm được người nào có “ba cái ở trên và hai cái ở dưới” thì cứ việc đi
theo nó luôn; còn nếu người phụ nữ ấy cũng chỉ có hai cái ở trên và một cái ở
dưới thì ở nhà cũng đã có rồi, khỏi phải đi đâu cho mất công.
Chao ôi là hay. Sau bữa chửi đó, tôi thấy người đàn ông tiếp tục ngồi ở góc
đường vá xe tiếp. Chắc thế nào ông ta cũng có vài ba nỗ lực tìm kiếm nhưng có lẽ
đếm lại (?) thấy không đủ những con số mà bà vợ đưa ra trong câu thách đố nó nên
đành chấp nhận cuộc đời đã có vậy.
Tội nghiệp ông. Giá bây giờ ông sang được đất Mỹ này, có thể tôi sẽ an ủi ông
một chút rằng nếu ông có thể xuống Florida một chuyến để nhìn thấy tận mắt những
thứ khó kiếm đó cho bõ những ngày cơ cực.

Tờ New York Magazine mới đây cho biết một phụ nữ tên là Jasmine Tridevil 21 tuổi
làm nghề massage ở Tampa đã chi hơn 20 ngàn đô la để làm một “cái thứ ba” từ một
khúc da lấy từ bụng và một túi silicone. Cô đã phổ biến một số hình chụp có thể
xem nếu đánh tên cô (Jasmine Tridevil) vào internet.
Ông có thể sẽ thấy được niềm ao ước ấp ủ từ mấy chục năm nay nơi người phụ nữ ở
Tampa. Thấy được một lần rồi thôi, chết cũng được, như người ta vẫn nói về Luân
Đôn: See London once and die.
Nhưng rồi tôi nghĩ lại thì thấy vẫn chưa thể giúp làm cho ông nguôi ngoai chút
nào. Tôi nhớ lại lời thách thức của bà vợ ông đưa ra ở góc đường sớm hôm ấy . Ở
trên ba thì có rồi. Tốn phí chỉ có 20 ngàn thôi. Cô Jasmine Tridevil hiện có ba
ở trên trong khi người đàn ông sửa xe ở Sài Gòn trước kia còn bị thách kiếm đâu
ra hai ở dưới nữa thì mới được trả tự do để muốn đi đâu thì đi.
Như thế thì ông sẽ lại phải trở về Sài Gòn vá xe tiếp mất thôi. Cô Tridevil đã
tiêu tốn mất 20 ngàn đô la để có được ba cái ở trên. Không biết cô có định chi
thêm tiền để cải thiện hạ tầng cơ sở không.
Nhưng tôi sợ rằng cho dù cô có chỉnh trang thêm đô thị thì người đàn ông ấy, khi
tôi lái xe đi qua chỗ ông ngồi vá lốp xe, ông đã trên dưới 40 tuổi. Cộng thêm 40
năm tính từ ngày tôi rời Việt Nam, chắc chắn bây giờ ông phải quá luôn cả cái
tuổi “cổ lai hy” của tôi rồi thì cô Jasmine Tridevil có cải thiện tình hình để
trên ba dưới hai, đáp lại đúng những thách thức của bà vợ ông đưa ra ngày nào,
thì ông cũng đành phải chép miệng lắc đầu chán nản mà ca bài “Torna a Surriento”
để trở về mái nhà xưa mà thôi.
RESOLUTION
Bây giờ, cuối năm 2014, lại đến lúc ngồi xuống viết cái
resolution, những điều
định làm và không định làm trong năm tới. Và đây là resolution của tôi rong năm
mới. Thay vì những tâm nguyện như bỏ thuốc, xuống cân mà chỉ sau vài ba ngày là
bị vi phạm nát bấy, sau đây là một vài tâm nguyện trong năm mới mà tuổi thọ cũng
chẳng được bao nhiêu: