March 29, 2021

Bài của Bùi Bảo Trúc trên "Mây Biển và Vân Hải Paris"

Ðộng Lòng

Ðầu Tháng Sáu , một người đàn ông gánh 2 thùng nước đến một nơi đông người qua lại tại công viên Tao Ðàn , và đặt gánh nước xuống mời mọi người dùng nước . Giữa cơn nóng nực , những ly nước của Ông đã được chiếu cố tận tình . Nhưng chi tiết đáng nói nhất về những ly nước của Ông là Ông không nhận tiền của khách . Ông mời mọi người dùng nước miễn phí .

Ông nhất định từ chối không lấy một đồng tiền nào của những người nhận những ly nước của Ông . Khách uống nước lúc đầu không biết nguyên do vì đâu lại có người tử tế như thế giữa cái xã hội đã bị những người cộng sản làm bẩn đi không ít từ mấy chục năm qua , nhưng sau khi nhìn thấy hai tấm bảng người chủ gánh nước treo bên hai thùng nước thì mọi người liền hiểu ngay . Hai tấm bảng có những hàng chữ nguyên văn : Nước nhà không bán và Mất nước là chết .

Thì ra là như thế . Chuyện nước mới là chuyện chính . Ông chỉ mời mọi người uống nước . Ông không bán nước .

Ai hiểu mấy câu Ông viết như thế nào cũng được . Nhưng chính vì hiểu thế nào cũng được mà những người uống nước của Ông lại hiểu rất đúng điều Ông muốn nhắn nhủ .

Ông đã khéo léo lợi dụng cái lắt léo , uyển chuyển của ngôn ngữ Việt để nói ra điều Ông muốn nói mà không cần phải huỵch toẹt ra . Ông bình tĩnh , không nói gì . Chỉ mời mọi người uống nước giữa cơn nóng bức , rồi nhẹ nhàng nói với những người đang mang cơn quốc bệnh trong người cái nguy của căn bệnh . Mất nước ( dehydration ) là chết .

Ông không làm như người phụ nữ mất con gà đứng trong sân chửi vọng ra bên ngoài , đứa nào ăn cắp con gà của bà nghe chửi rồi thấy động mồ động mả tổ tiên phải trả lại con gà .

Ông không nói gì vậy mà có khối đứa giật mình . Giật mình vì có tật . Khi không tại sao lại mang nước ra mời người qua đường uống miễn phí ? Khi không tại sao lại khuyên mọi người phải lo chuyện nước nôi ?

Việc làm của Ông liền có nhiều người làm theo . Ở Hà Nội , nhiều người trẻ cũng mang nước ra đường mời người qua đường miễn phí . Cũng những ly nước bên lề đường không lấy tiền , chỉ mời không mọi người . Và cũng kèm theo những tấm bảng có những dòng chữ nói rõ nước của họ chỉ để mời không phải trả tiền .

Không phải trả tiền vì nước không để bán .

Nước nhà không bán . Mất nước là chết . Muốn hiểu thế nào cũng được .

Nghĩa đen cũng được mà nghĩa bóng lại càng hay hơn .

Ðến đây thì có ngu nhất , có mặt dầy nhất , có vô liêm sỉ nhất thì cũng phải hiểu .

Câu chửi ngầm của Ông đã được nghe thấy và ý nghĩa đã khá rõ . Lập tức Ông bị bắt giữ nhưng sau đó Ông đã được thả . Lý do có thể là nếu giam Ông , đưa Ông ra toà , đem Ông đi mất tích thì lại là một sự tự thú là có … bán nước hay sao ?

Thôi thì đành câm cái mồm lại và tiếp tục độc quyền bán nước vậy . Ai không bán nước thì cứ việc mang nước ra đường mời mọi người uống miễn phí .

on Ðộng Lòng

Biết Tôi Là Ai Không ?

Thật không hổ danh Bùi Bảo Trúc vừa đọc , vừa cười khoái chí . Sự ra đi của BBT là một mất mát lớn cho Cộng Đồng Hải Ngoại .

Cho mãi đến mấy hôm trước , Tôi mới tìm ra được câu trả lời cho một câu hỏi Tôi bị hỏi từ hơn 35 năm trước .

Một bữa đang ngồi trong quán cà phê ở Sài Gòn , thì Tôi bị một người đàn ông gây sự và cuối cùng Ông Ta quăng ra cho Tôi câu hỏi :
– Ông biết tôi là ai không ?

Quả thật lúc ấy , Tôi không biết Ông Ta là ai thật . Ông không phải là một tài tử , một nhà văn , hay một chính trị gia nổi tiếng để tôi phải biết . Tôi đành ngồi đó , chịu thua Ông , không có câu trả lời .

Ít lâu sau , tôi được cho biết ông là đàn em của một quan chức lớn , và nhờ đó , ông thỉnh thoảng đem chút hào quang vay mượn được để hù doạ những người yếu bóng vía như tôi .

Sang đến Mỹ , thỉnh thoảng tôi cũng bị hỏi câu hỏi đó , mà đau cho những người đó , cả Mỹ lẫn Việt , tôi không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đó của họ cả . Họ thì nghĩ tôi phải biết họ , mà thật tình , tôi thì không hề biết họ bao giờ . Và cứ mỗi lần bị những nhân vật như thế cật vấn , thì tôi chỉ biết ngẩn mặt ra , giả bộ lục lọi cái trí nhớ thảm hại của tôi để tìm câu trả lời cho người nổi tiếng nhưng vô danh và không ai thèm biết đó .

Mấy tháng trước , trong chuyến về lại Los Angeles , California , Tôi phải ghé lại Newark , New Jersey để đổi máy bay . Phi cơ của Tôi bị trễ hơn một tiếng . Hành khách có một số rất bực bội vì công việc bị xáo trộn do sự chậm trễ của máy bay gây ra .

Tại quầy bên cạnh cổng 112 , một Tiếp Viên Phi Cảng của công ty đang cố giải quyết những yêu cầu , khiếu nại của khách hàng thì bỗng nhiên một hành khách có vẻ tức tối lắm , lấn lên phía trên , len qua mặt mấy người khác và ném tấm vé lên quầy .

Ông Ta nói lớn rằng Ông Ta muốn được cho bay chuyến sớm nhất và phải xếp cho Ông Ta ngồi hạng nhất . Người tiếp viên trả lời rằng Cô xin lỗi về những phiền nhiễu mà chuyến bay gây ra cho Ông , nhưng Cô cũng phải giải quyết những hành khách tới trước và hứa là sẽ giúp Ông khi đến lượt Ông .

Nhưng ông khách không bằng lòng , Ông hỏi như hét vào mặt Cô , rõ ràng là để cho các hành khách khác cũng nghe được . Ông hỏi đúng câu mà Tôi cũng bị hỏi mấy lần :
– Cô biết tôi là ai không ? ( Do you know who I am ? ) .

Thì ra người Mỹ , trẻ và xinh như cô Tiếp Viên cũng bị hạch hỏi bằng câu đó chứ chẳng riêng gì tôi . Tôi liền cố lắng tai nghe xem cô Tiếp Viên Phi Cảng trả lời như thế nào để biết mà ứng phó sau này .

Người phụ nữ này , vẫn tươi cười , cầm chiếc micro của hệ thống khuếch âm lên và nói lớn bằng giọng rành rẽ rằng :
– Ở quầy 112 , có một vị hành khách không biết mình là ai , quí hành khách ai có thể giúp Ông Ta biết được căn cước hay thân thế của ông , xin tới quầy 112 .

Ông khách tự nhiên , vì chính câu hỏi của ông , biến thành một bệnh nhân tâm thần , một người mắc Alzheimer , một người lãng trí , tâm lý , thần kinh thác loạn , lẫn lộn bản thể , không còn nhớ mình là ai , tên gì , ở đâu nữa . Và lúc ấy thì đám hành khách đang sốt ruột đứng trước quầy đều phá ra cười .

Ông khách điên tiết , chỉ mặt người Tiếp Viên Phi Cảng và bật ra một câu chửi thề tục tĩu :
– ĐM mày ( F… you ) .

Người phụ nữ ở quầy , không một chút giận dữ , bằng giọng bình thản , trả lời ông nguyên văn như thế này :
– I’m sorry , sir , but you’ll have to stand in line for that , too ( Thưa Ông , chuyện đó , chuyện Ông đòi F… Tôi , Ông cũng phải xếp hàng chờ đến lượt mới được . ) .

Chao ôi , hay biết là chừng nào ! Thế mà tôi không nghĩ ra từ bao nhiêu năm nay để mà ấm ức không nguôi .

Bây giờ , nếu người đàn ông ngày xưa ở Sài Gòn hay dăm ba người khác đặt lại câu hỏi đó với tôi , thì tôi đã có ngay được câu trả lời học được của người Tiếp Viên Phi Cảng ở phi trường Newark , New Jersey hai hôm trước .

on Biết Tôi Là Ai Không ?

Khốn Nạn Vô Cùng

Giữa thế kỷ 19 nước Tàu dưới triều nhà Thanh đã trải qua 2 cuộc chiến tranh với đế quốc Anh . Trận Nha Phiến Chiến Tranh thứ nhất diễn ra từ năm 1840 đến 1843 và trận thứ nhì từ 1856 đến 1860 . Trong trận thứ nhì , Anh còn được Hoa Kỳ , Pháp và Nga trợ chiến . Triều đình Thanh thua nặng nên đã phải ký với Anh một số hiệp ước bất bình đẳng , phải nhường một số đất đai cho Anh , phải mở cửa khẩu cho các nước ngoài tiến vào buôn bán và phải chấp thuận nhiều đòi hỏi phi lý ngay trên đất nước Tàu .

Nguyên do đưa tới 2 cuộc binh biến này là vì Anh muốn đem nha phiến do công ty Đông Ấn của họ sản xuất để bán tại nước Tàu kiếm lời . Nhưng việc đưa nha phiến vào cũng khiến cho đông đảo người nước Tàu mắc vào vòng nghiện ngập . Triều đình nhà Thanh nhìn ra những nguy hiểm này của nha phiến nhưng cũng không làm được gì . Nếu tình trạng nghiện nha phiến kéo dài và lan rộng khắp trong nước thì người dân nước Tàu sẽ trở thành một dân tộc bạc nhược , yếu hèn . Hoạ diệt vong nhất định sẽ tới với nước Tàu .

Người Nhật nhìn ra điều đó và thấy ngay người Hoa đang trên đường trở thành một dân tộc bạc nhược , bệnh hoạn , ươn hèn . Các võ sĩ Nhật thách đấu với võ sĩ Tàu Cộng và đã thắng lớn trong nhiều cuộc tỉ thí nên người Nhật càng tin là nước Tàu đang trên đường huỷ diệt . Điều này được nhắc lại trong cuốn phim nhan đề Tinh Võ Môn . Trong phim , võ đường của Hoắc Nguyên Giáp , một võ sư tìm cách dấy lên phong trào dùng võ thuật để lành mạnh hoá đất nước Tàu , bị một võ đường của người Nhật ở Thượng Hải hạ nhục bằng cách tặng cho bốn chữ Đông Á Bệnh Phu , người bệnh của Đông Á châu . Một võ sinh thuộc võ đường Tinh Võ Môn là Trần Chân ( do Lý Tiểu Long thủ diễn ) đã đến tận võ đường Nhật bản quăng trả lại bức hoành phi có nội dung nhục mạ người Hoa đó .

Đông Á Bệnh Phu là chữ Hán . Các quốc gia Tây phương thì gọi nước Tàu là the sick man of Asia . Việc hạ nhục nước Tàu như thế phần nào đã là nguyên do đưa tới cuộc nổi dậy phò Thanh diệt dương , đánh ngoại quốc giúp nhà Thanh , lôi kéo nước Tàu vào những cuộc chiến khác .

Thực ra người Anh khi đưa nha phiến vào nước Tàu là chỉ cốt làm tiền chứ cũng không nghĩ tới việc làm suy yếu đất nước và dân tộc nước Tàu . Nhưng nha phiến thì lại tạo ra một thảm hoạ khác cho nước Tàu . Chuyện nghiện ngập tạo ra những tác hại về sức khoẻ , cho thể lực và tinh thần , ý chí của người dân nước Tàu chỉ là cái phó sản của nha phiến . Người Anh khi đi chiếm thuộc địa thì cũng độc ác lắm nhưng trong trường hợp đưa nha phiến vào nước Tàu thì họ không có chủ đích độc địa là muốn biến nước này thành một quốc gia có những người dân bệnh hoạn , bạc nhược cả thể xác lẫn tinh thần .

Tuy thế , nếu nha phiến đưa tới những hậu quả như thế thì cũng … chẳng sao .

Ngày nay những bệnh phu , những người bệnh ở Đông Á đang thấy dần dần xuất hiện .

Lần này , người Anh không phải là thủ phạm tạo ra những người bệnh này . Thế giới đã trải qua nhiều thay đổi . Thế giới không còn nước nào có những hành xử độc ác như cố tình gây ra những tai hoạ khủng khiếp cho những dân tộc , những quốc gia như hồi thế kỷ thứ 19 nữa .

Thì chúng ta vẫn tin tưởng như thế . Nhưng sự thực không đúng như vậy . Nếu chúng ta nhìn vào Việt Nam thì sẽ thấy ngay là người Việt đang trở thành những Đông Á Bệnh Phu của thế kỷ 21 . Thủ phạm tìm cách biến người Việt thành Đông Á Bệnh Phu mới này là nước láng giềng với chủ trương đối với Việt Nam bằng 16 chữ vàng 4 chữ tốt , dựa trên tình đồng chí anh em , môi hở răng lạnh … Tàu Cộng đang làm tất cả những gì làm được để đẩy Việt Nam vào tình trạng diệt vong . Các Đông Á Bệnh Phu mới này sẽ lôi đất nước và dân tộc đến chỗ huỷ diệt trong một thời gian rất ngắn . Vào năm 2020 , con số người Việt mắc bệnh ung thư sẽ là con số cao nhất thế giới .

Tàu Cộng đang làm mọi việc để đưa tới thảm hoạ đó . Tàu Cộng đầu độc người Việt bằng các sản phẩm mà họ bán sang Việt Nam và tràn ngập Việt Nam bằng các loại hàng hoá gây ung thư và nhiều thứ bệnh nan y khác cho người tiêu thụ Việt Nam , cho đó là những loại quần áo , đồ chơi trẻ em hay những nịt vú của phụ nữ … Tại sao những hàng hoá do Tàu Cộng bán sang Việt Nam đều chứa những độc chất gây ung thư cho người dùng thì không ai có thể hiểu được . Gần như tất cả các sản phẩm Tàu Cộng bán sang Việt Nam đều có các chất gây các bệnh độc địa mà nhiều nhất là bệnh ung thư .

Các loại thực phẩm mà Tàu Cộng bán sang Việt Nam cũng chứa các độc chất gây ung thư . Từ trái cây đến các loại thịt đều được tẩm ướp các hoá chất mà quốc tế đã cấm dùng trong kỹ nghệ chế biến thực phẩm đều được Tàu Cộng đưa sang Việt Nam . Những loại hàng không nhập cảng từ Tàu Cộng và được sản xuất ở Việt Nam thì đều dùng các loại hoá chất sản xuất tại Tàu Cộng bán đầy ở Việt Nam để chế biến , giữ cho tươi , không bị hư hỏng . Tất cả đều là những hoá chất độc hại có thể tạo hậu quả nguy hiểm cho người tiêu thụ Việt Nam . Luôn cả các thuốc Tây y cũng như các loại dược thảo do họ bán sang Việt Nam cũng có những tác hại nguy hiểm cho người dùng vì có thể là sản phẩm giả mạo hay cố tình bào chế bằng các loại chất độc . Tại một số thành phố , ngay cả Hà Nội và Sài Gòn cũng có các y sĩ giả Tàu Cộng mở phòng mạch chữa bệnh chui cho bệnh nhân người Việt và kết quả ra sao thì ai cũng có thể đoán được .

Tàu Cộng còn tung ra những hoạt động khác để giết cho bằng được dân tộc Việt Nam , trong đủ mọi lãnh vực nông nghiệp , kinh tế , xã hội …

Những trò thu mua chân bò , chân trâu , lông đuôi voi , ốc bươu vàng , đỉa … hay đặt mua hột điều , dưa hấu , thịt heo … rồi thình lình không mua nữa làm cho nông dân điêu đứng sống dở chết dở . Kỹ nghệ sản xuất cà phê của Việt Nam đang bị đe doạ trầm trọng vì một số khu vực trồng cà phê đang bị dẹp để trồng các loại cây khác qua kế hoạch độc hại của bọn thương lái Tàu Cộng . Đó là trên cạn , trên đất liền còn ở ngoài biển thì tầu đánh cá của ngư dân Việt bị tầu Tàu Cộng tấn công , cấm đánh cá ngay trong hải phận Việt Nam . Gần đây hơn là việc nhà máy thépFormosa thả độc chất xuống biển khiến cá chết ở khắp 4 tỉnh miền Trung . Đó là chưa kể những tàn phá tạo ra cho môi trường sống ở cao nguyên và nhiều nơi khác của Việt Nam . Và luôn cả vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang bị bức tử vì những đập thuỷ điện trên thượng nguồn sông Mekong do Tàu Cộng xây dựng . Nhiều diện tích trồng lúa và cây trái của Việt Nam đang bị đe doạ nghiêm trọng . Sản lượng lúa gạo sẽ giảm sút nặng .

Đất đai bị mất vào tay Tàu Cộng bằng nhiều cách như nguỵ trang bằng những bề ngoài hợp pháp hay bất hợp pháp . Nhiều khu vực chiến lược đã bị bán cho Tàu Cộng . Người Hoa có mặt khắp nơi ở Việt Nam . Những khu phố Tầu mọc lên ở nhiều tỉnh , các bảng hiệu toàn viết bằng chữ Tầu , nhiều cơ sở thương mại không tiếp người Việt , chỉ nhận nhân dân tệ . Một vài nơi đã trở thành những tô giới hay nhượng địa tuy chưa chính thức trên giấy tờ . Những nơi ấy người Việt bị cấm ra vào . Cảnh Sát cũng không được phép xâm nhập .

Người Việt đang trở thành những Đông Á Bệnh Phu mới về đủ mọi mặt cả về sức khoẻ cũng như đời sống kinh tế . Nhưng khác với Đông Á Bệnh Phu ở nước Tàu thời thế kỷ 19 , các Đông Á Bệnh Phu ở Việt Nam đang được sự tiếp tay của chính nhà nước Việt Nam . Nhà nước không làm bất cứ gì để ngăn chặn các việc làm giết người Việt của Tàu Cộng , để mặc và khuyến khích , tiếp tay với Tàu Cộng kệ cho người Việt trở thành Đông Á Bệnh Phu của thế kỷ 21 .

Khốn nạn vô cùng !

on Khốn Nạn Vô Cùng

Đồ Đểu

La Cigale & La FourmiTrong thơ ngụ ngôn của Jean De La Fontaine , Con Kiến là con vật đểu cáng và mất dạy nhất . Nó xuất hiện trong bài La Cigale & La Fourmi được cụ Nguyễn Văn Vĩnh chuyển sang tiếng Việt rất tài tình . Bài thơ kể rằng trời sắp sang Thu , bên hàng xóm , anh ve sầu mải ca hát suốt mùa Hè , không lo giành dụm thực phẩm để tích cốc phòng cơ , trong khi gió lạnh bắt đầu thổi , nguồn cơn bối rối đến nơi . Ve qua nhà kiến định vay dăm ba hạt để cầm cự qua mùa Đông hứa sang năm sẽ trả đầy đủ . Kiến thừa sức giúp hàng xóm nhưng nhất định không , lại còn quay sang hỏi đểu ve mấy câu khiến ve càng đau khổ , cuối cùng kiến còn bồi thêm 1 câu xỏ xiên khác trước khi đuổi ve ra khỏi nhà : Xưa chú hát , nay thử múa coi chơi .

Kiến thừa biết ve đang lúc khốn khó . Ve có thể chết đói cùng với lũ ve con nên đành phải muối mặt tìm cách vay mượn kiến , 1 đứa keo kiệt , bủn xỉn bậc nhất trong vùng . Ve than nghèo kể khổ , vợ ốm con đau , hy vọng kiến mở lòng thương xót nhưng vẫn bị kiến từ chối mà lại còn cho nghe mấy câu nói móc thập phần khốn nạn .

Bỏ qua những chi tiết không chính xác về loài ve mà tác giả của bài ngụ ngôn không nắm vững : ve chỉ sống được vài tuần lễ , không hề có chuyện sống từ năm nọ sang năm kia để bị kiến làm khó .

Kiến chỉ cần từ chối không cho ve vay ít thực phẩm thôi cũng đã là không tử tế rồi . Đàng này biết hoàn cảnh khốn khó của ve , kiến đã không những không giúp , lại còn hỏi đểu mấy câu cho ve đau thêm . Thật là khốn nạn có thừa .

Tưởng câu chuyện ngụ ngôn đó cũng đã cảm hoá được người ta , giúp dẹp bỏ hay giảm bớt những sự đểu giả , khốn nạn , bất nhân , xấu xa trong đời sống như mong ước của Eusop ( nhà văn cổ Hy Lạp ) và Jean de La Fontaine . Nhưng trò khốn nạn mất dậy của 1 số người thì hình như vẫn còn nguyên .

Đồ ĐểuMới đây , ngày Quốc Tế Nhi Đồng 01/06 , người ta đã được chứng kiến tận mắt 1 hành động thuộc loại đểu giả đó . Phía tiếp nhận hành động khốn nạn không phải là con ve của La Fontaine , mà là 55 em nhi đồng , ở 11 tỉnh thuộc các vùng sâu , vùng xa và nghèo ở biên giới . Các em được chọn để dự 1 cuộc họp mặt có Chủ Tịt nhà nước Trần Đại Quang phát quà cho các em .

Cũng như anh ve sầu , các em thiếu nhi , theo bản tin của tờ Tuổi Trẻ cho biết , đều là những em đang có những hoàn cảnh rất cơ cực , khó khăn . Các em được cho dự 1 sự kiện ( như lối nói ngu dốt ở trong nước ngày nay ) để nhận quà của Chủ Tịch Nước . Chuyện ấy không phải là chuyện mới lạ gì . Vài món quà nhỏ phát trong dịp Trung Thu cho … con trẻ nó mừng . Hồi vua Bảo Đại rồi đệ nhất , đệ nhị Cộng Hoà cũng có chuyện phát quà cho các em học sinh nghèo học giỏi . Những gói quà đó có thể là những cuốn vở , những hộp bút chì mầu , những cái cặp sách bằng plastic … hay những hộp quà CARE của chính phủ Mỹ trong có những cây bút Crayola với mùi thơm kỳ lạ , 1-2 món đồ chơi nhỏ , vài chiếc kẹo Lifesavers , mấy thỏi sô cô la …

Tại cuộc phát quà lần này mà những tờ báo trong nước nói rõ là tất cả các em đều có chung những hoàn cảnh đặc biệt , khó khăn nhưng lại học giỏi . Các em được quà đặc biệt của Chủ Tịch Trần Đại Quang . Ai cũng tưởng tượng ra ngay những ngôi trường ( nếu có thể gọi đó là trường học ) với 1 lớp học tường vách không có , chỉ là mấy cái phên tre huếch hoác gió mưa tha hồ tự do ra vào thoải mái . Những đứa học trò nhỏ quần áo nhếch nhác , có những đứa chân quanh năm đi đất hay nhiều lắm là những đôi dép đứt quai trên những quãng đường lầy lội trong thời tiết khắc nghiệt . Nhiều đứa phải bơi qua suối để đến trường . Có những đứa phải chui vào những cái bao nylon để được người lớn kéo qua sông . Còn có những đứa khác thì lần theo những chiếc cầu khỉ để qua con lạch đến lớp … Có những đứa phải cởi hết quần áo đội lên đầu cùng vài ba cuốn vở để lội suối băng đèo đi kiếm vài ba chữ trong lúc bụng không lòng trống …

Đó , cuộc sống hết sức khó khăn mà các bài báo nhắc tới chắc phải là như thế . Vậy thì quà của Chủ Tịt Nước Trần Đại Quang tặng cho các học sinh nghèo trong hoàn cảnh khó khăn đó là gì ? Những đôi dép plastic , những cái túi đeo lưng , những cuốn vở thơm mùi giấy mới , hộp bánh biscuit các em đã lâu không được thưởng thức … hay những khoản tiền làm những chiếc cầu thô sơ cho các em vượt suối đi học … ?

Làm quái gì có những thứ quà vớ vẩn như thế bao giờ ! Báo chí cho biết Chủ Tịt Nước thông cảm và thấu hiểu những khó khăn của các học sinh nghèo và để giúp các em khắc phục các khó khăn đó , các em được tặng mỗi em 1 bức chân dung Hồ Chí Minh .

Không quăng cho các học sinh nghèo này 1 câu xỏ xiên như con kiến nói với con ve nhưng mức độ đểu giả và khốn nạn của Trần Đại Quang thì không thua gì . Con ve ra về tay không sau khi được cho nghe những lời từ chối độc ác của kiến . Các học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn vật chất thì được Trần Đại Quang tặng những bức hình Chủ Tịt Hồ Chí Minh .

Câu hỏi móc của con kiến không giúp ve no bụng trong mùa đông thì cũng hệt như thế , chân dung Hồ Chủ Tịch có giúp cho cái bụng đỡ đói , cái thân đỡ lạnh trong những ngày đông , đôi chân dỡ bật máu trong những lần đi học không ? Có ngu nhất thì cũng thấy ngay là không . Vậy mà tên Chủ Tịch gốc Công An đã dám làm cái việc đểu giả khốn nạn và tàn ác đó với các em học sinh nghèo để chụp hình đăng báo . Sau buổi lễ nhận quà , các em sẽ đem những bức chân dung ấy về nhà , và hôm sau lại vẫn quần áo , dép tả tơi lội suối , chui vào bao nylon qua sông đi học và nhiều em bụng vẫn đói meo … tiếp tục học tập tốt tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thành các cháu ngoan bác Hồ .

Có thể sẽ có những em vừa về đến nhà , cha mẹ mừng quá ra đón và đòi xem quà của Chủ Tịch Nước . Và chắc chắn sẽ có những câu như thếnày : Ối giời ơi … tao tưởng quà cáp gì chứ cái của nợ này thì vác về làm gì … có đem luộc lên mà ăn được không ? Muốn sống muốn tốt thì ném vào chuồng xí ngay … mang vào nhà tao đánh thấy mẹ bây giờ … quà với chả cáp … Bố tiên sư khỉ … Nham nhở đến như thế là cùng .

Trần Đại Quang đểu thật . Làm có 1 việc mà chơi xỏ được 2 việc : Khốn nạn với lũ học sinh nghèo đã đành . Lại còn khiến cho Hồ ChủTịch bị đay nghiến , chửi cho 1 trận te tua !

on Đồ Đểu

Tự Sát Tập Thể Ở Việt Nam

Tự Sát Tập ThểNgười Nhật hay tự tử nhất . Tự tử để bảo toàn danh dự , vì thua trận , vì muốn lật ngược thế cờ như các phi công Kamikaze hồi đệ nhị thế chiến , vì không chu toàn được trách nhiệm như các samurai , vì những sai sót trong đời sống … Người già tự tử vì cô đơn như nhà văn Yasunari Kawabata tác giả của Ngàn Cánh Hạc . Người trẻ vì thất bại trong đời sống . Trẻ em Nhật cũng tự tử đến nỗi các cao ốc phải dựng lên những rào cản bằng lưới để ngăn chặn trẻ em nhẩy lầu trong mùa thi vì không thi đỗ vào lớp mẫu giáo …

Nhưng tự sát tập thể thì ngay cả ở Nhật cũng không có ngoại trừ một số kết liễu đời mình ngay trước hoàng cung khi Nhật hoàng loan báo nước Nhật thua trận và đầu hàng Đồng Minh . Vậy mà ở Việt Nam thì có . Người dân Việt Nam , cả nước đang cùng nhau tự sát tập thể .

Lý do không phải là vì chán đời , muốn đi theo bác Hồ hay bác chó gì hết . Nhưng người Việt vẫn đang tự sát tập thể . Không phải một hai , vài ba trăm hay mấy ngàn người mà dân tộc Việt Nam đang rất can đảm tự tử hàng loạt , tự tử cả nước . Và tự tử rất vui vẻ , anh hùng tự kết liễu đời mình , và luôn cả đời con cháu của mình , và giúp cho cả các thế hệ mai hậu tự giết mình .

Những cái chết do chính mình mang lại đó đang diễn ra hàng ngày một cách rất bình thản . Người tự tử chấp nhận những cái chết một cách tự nguyện rất anh dũng , không một nỗ lực nào để né tránh . Không bằng cách hara kiri tự mổ bụng như các hiệp sĩ Nhật , không lái máy bay lao vào chiến hạm Hoa kỳ như phi công Thần Phong Kamikaze , không ôm bom tự sát như khủng bố Hồi Giáo . Người Việt Nam tự sát một cách bình thản và có phần vui vẻ là khác và được các đồng bào của mình sốt sắng giúp đỡ , một hình thức cũng có ở Mỹ nhưng rất hiếm hoi : assisted suicide ( tự tử được sự trợ giúp ) mà nhiều tiểu bang vẫn còn cấm ngặt và trừng phạt rất nặng như trường hợp của BS Jack Kevorkian ( 1928-2011 ) .

Một cuộc nghiên cứu cho thấy là bệnh ung thư đang đóng góp rất nhiều vào việc giúp người Việt tự tử . Một giới chức thuộc hội ung thư Việt Nam nói rằng Việt Nam là quốc gia có số bệnh nhân ung thư cao nhất thế giới . Mỗi năm Việt Nam có khoảng 150 ngàn trường hợp nhiễm bệnh mới , và gần như đã nhiễm bệnh thì chỉ có chết . Lý do Việt Nam có nhiều người bị ung thư như vậy , theo giới chức này là vì một cuộc sống bẩn hoá chất : ăn bẩn , uống bẩn , thở bẩn .

Người Việt Nam ăn bẩn , rất bẩn . Gần như tất cả những thứ người dân Việt Nam cho vào miệng để ăn , để uống đều là những thứ độc hại . Không phải là những thứ mang những chất độc trong thiên nhiên , mà là những thứ thịt , cá , rau trái … được pha tẩm , ngâm … những loại hoá chất rất độc mà khoa học cho biết sẽ gây ra những chứng bệnh chết người về lâu về dài .

Trong năm qua , Việt Nam tiêu thụ khoảng 6 triệu con heo . Phần lớn những con heo này đều được chích những thứ thuốc giúp gia tăng lượng thịt nạc , giúp chúng tăng trọng lượng nhanh chóng . Một số heo trước khi giết còn được chích thuốc an thần . Những loại hoá chất và thuốc này chắc chắn là sẽ đem lại những hậu quả không bình thường cho người tiêu thụ . Người Việt cũng tiêu thụ những nội tạng đã phân huỷ , đã trong tình trạng thối rữa sau đó được dùng những loại hoá chất để tẩy màu , khử mùi hôi thối rồi nấu nướng lên ăn với nhau . Ngay cả những con tôm , những con cá cũng được chích hoá chất để giữ được lâu hơn trước khi đem tiêu thụ ở khắp hang cùng ngõ hẻm . Những loại hoá chất độc hại này đều xuất xứ từ Tàu Cộng được nhập cảng vào Việt Nam được bán công khai và được người Việt mua về để giúp nhau tự sát . Nhà cầm quyền thì không hề quan tâm đến những chuyện này , để mặc cho người dân tiêu thụ rồi chết với nhau . Những con gà phế thải ở Tàu Cộng được đem sang bán ở Việt Nam cho người Việt tiêu thụ mà không qua bất cứ một biện pháp kiểm soát an toàn hay phòng ngừa nào của Việt Nam . Các nhà buôn Việt Nam thì dùng các hoá chất nhập cảng từ Tàu Cộng để biến thịt heo , thịt trâu thành thịt bò bằng cách sử dụng các loại hoá chất độc hại để kiếm lời . Đừng tưởng miếng thịt tươi bán ngoài chợ đầu xóm là an toàn . Miếng thịt đó cũng đã được chích thuốc , từ con heo đã được cho ăn những thứ thực phẩm độc hại từ Tàu Cộng . Mà đó là chưa kể những con chó bị đánh bả chết cũng được đưa lên bàn tiệc . Bả cho giết được chó chắc chắn còn trong xác con chó , ăn vào chắc chắn không thể tốt lành cho cơ thể người ăn .

Rồi đến những loại hoa quả trái cây cũng bị ngâm những thứ hoá chất để giữ cho tươi tốt được lâu như sầu riêng , như chuối … Những loại hoá chất này cũng giúp giữ cho những trái táo nhập cảng từ Tàu Cộng được đẹp hơn , giữ được cả vài ba tháng không bị ung thối , nhưng những thứ trái cây này có an toàn hay không thì phải xét lại .

Ngay cả những thứ rau trái trồng ở trong nước cũng không an toàn cho người tiêu thụ như những bó rau trồng ở ngoại thành Hà Nội được tưới bằng nhớt thải của xe hơi rồi được rửa bằng nước cống rãnh trên đường đi vào thành phố cho người tiêu thụ .Và người tiêu thụ vẫn … tiêu thụ . Người tiêu thụ thì có một sự lựa chọn nào khác đâu .

Thế là người Việt hồn nhiên tiêu thụ , ăn uống , cho vào mồm miệng đủ các thứ độc hại để chết một cách … hồn nhiên . Một giới chức ở Hải Phòng nhận định rằng chưa bao giờ con đường từ dạ dầy tới nghĩa địa lại ngắn như thế .

Trong khi đó , bọn lãnh đạo thì ăn uống thế nào ? Mấy năm trước , Lê Khả Phiêu khoe một vườn rau trên lầu 4 của nó ở giữa lòng Hà Nội , Đó , chúng nó ăn uống như thế đó . Còn người dân thì đang tự tìm đến những cái chết không cách gì tránh được để tự tử hàng loạt , tự tử cả nước là như vậy .

Không chỉ các loại thực phẩm nhiễm hoá chất độc mới giúp người Việt tự tử , mà còn có cả những sản phẩm tiêu thụ không phải là thực phẩm cũng góp phần vào việc giết người Việt . Thí dụ các loại đồ chơi trẻ em rẻ tiền xuất xứ từ Tàu Cộng cũng có chứa các hoá chất rất nguy hiểm có thể gây thương vong cho các trẻ em như những chiếc nhẫn , những chiếc vòng vàng giả , hạt trai giả , dùng các loại sơn mang chất chì rất độc được các cha mẹ ham rẻ mua về cho con em chơi . Không chỉ đồ chơi trẻ em , luôn cả những sản phẩm dùng cho người lớn không ai ngờ tới cũng gây độc hại cho người dùng , như những tấm thảm để ngồi tập yoga cũng có những hoá chất gây ung thư . Chẳng trách một cuộc nghiên cứu mới cũng thấy là tỷ lệ người Việt Nam bị ung thư là tỷ lệ cao nhất thế giới hiện nay .

Không dừng ở đó . Người Việt sẵn sàng sử dụng những sản phẩm có thể gây chết chóc khác nữa . Hệ thống đường sắt Việt Nam vừa mua 164 toa tàu đã qua sử dụng nghĩa là đã cũ , tuổi đời từ 20 đền 30 năm . Những toa tàu cũ mà Tàu Cộng thải ra thì làm sao có thể bảo đảm an toàn cho các hành khách người Việt . Tai nạn và chết chóc là điều khó tránh được . Nhưng chúng vẫn được đưa về nước để dùng . Thế rồi người ta lại mua một số khá lớn những xe vận tải , những xe đầu kéo đã cũ cũng từ Tàu Cộng để về sử dụng cho rẻ . Không ngạc nhiên khi thấy số tai nạn giao thông gây chết người không phải nhỏ ở Việt Nam ngày nay . Xe đã cũ , không sẵn phụ tùng , không được thường xuyên bảo trì thì gây nhiều tai nạn là phải .

Và cả một dân tộc đang tự sát tập thể là như thế !

on Tự Sát Tập Thể Ở Việt Nam

Chuyện Khỉ

ChuyenKhi1

Khi Khỉ là anh em họ hàng rất gần với chúng ta . Ở 1 thời điểm mù mờ nào đó mà các nhà nhân chủng học vẫn chưa khẳng định được , chúng ta ở trên cây leo xuống đất , vĩnh viễn giã từ đời sống trên cây , đi bằng 2 chân , và sau đó , vì 2 bàn chân không còn được dùng để leo trèo nữa nên khả năng cầm , nắm cũng dần dần biến đi .

Khỉ và người xa nhau từ đó . Lối sống mới đưa tới rất nhiều thay đổi cho người trong khi Khỉ không có được bao nhiêu đổi thay , tiến hoá . Khỉ cũng biết sử dụng các dụng cụ tìm thấy được ở chung quanh như dùng cành cây nhỏ chọc vào hang Mối , khều những thứ ở xa và đánh nhau … Trong khi đó , người thì luôn luôn không ngừng phát triển chế tạo thêm những dụng cụ khác , không chỉ dùng những thứ có sẵn trong thiên nhiên , mà còn sáng chế ra ngôn ngữ để thông tin với nhau và những ký hiệu càng ngày càng phức tạp , được hệ thống hoá thành văn phạm , nhiều cách ăn nói với nhau , để còn thơ phú , ví von , bóng gió , xỏ xiên , cãi nhau , chửi thề , văng tục … Khỉ không làm được như thế . Trong phòng thí nghiệm , con đười ươi Koko được dạy để có thể dùng dấu hiệu bằng tay nói chuyện với 1 chuyên gia về tâm lý loài vật bằng những mệnh lệnh giản dị . Nhưng tự loài Khỉ thì không sáng chế ra được ngôn ngữ . Nó chỉ có thể học từ con người nhưng cũng không học được cách diễn tả những ý niệm trừu tượng như buồn vui , thất vọng , chán đời , ghen tuông , giận hờn , làm duyên hay điệu rơi điệu rụng …

Khi xuống đất , Khỉ di chuyển bằng tất cả tứ chi , chỉ khi cần lắm như khi phải dùng tay cầm hay mang vật gì thì mới đi bằng hai chân nhưng leo trèo thì không động vật nào giỏi bằng Khỉ .

Khỉ có mặt ở gần hết mọi nơi trên thế giới ngoại trừ Bắc Mỹ , Châu Đại Dương , Âu Châu , Bắc và Nam Cực . Có tất cả 260 giống Khỉ khác nhau . Giống nhỏ nhất chỉ bằng nửa bàn tay . Giống lớn nhất có thể to và nặng đến 200 ki lô .

Có 3 giống đại hầu là Đười Ươi ( gorilla ) , Hắc Tinh Tinh ( chimpanzee ) sống tại Phi Châu , Orang Utang sống tại Borneo ( Á Châu ) . Cả ba đều là những giống được bảo vệ rất kỹ , nếu không chúng có thể bị tuyệt giống vì môi trường sống của chúng đang ngày càng bị thu hẹp lại lấy chỗ cho người . Hai loài đại hầu ở Phi Châu còn bị săn để lấy thịt ( bushmeat ) và chính vì ăn thịt hắc tinh tinh mà siêu vi khuẩn gây bệnh Aids đã truyền sang người . Tất cả ba giống đại hầu này đều rất giống người và rất thông minh . Loài chimpanzee giống người nhất . Chúng sống thành từng bầy , có gia đình , đẳng cấp rõ ràng , biết kéo đi đánh nhau với những bầy khác , bắt tù binh , ăn thịt nhau , biết ăn một vài thứ lá khi ăn thịt sống hệt như chúng ta ăn rau thơm , khi đau bụng cũng biết tìm 1 thứ lá cây nhai . Như vậy chúng cũng biết dùng dược thảo vậy . Chỉ không đem quảng cáo bán trên truyền hình mà thôi . Chúng mắc 1 số bệnh như người như cảm cúm , lao , sưng phổi … Chúng cũng có những liên hệ đồng tính và có ý niệm rõ về cái chết . Chúng có trí nhớ và có thể học và hiểu , diễn tả được 1 số tiếng người bằng cách ra hiệu ( sign language ) . Có những con bắt chước người hút thuốc lá và nghiện nặng như ở một vài sở thú . Thiếu thuốc chúng cũng bị vật và thấy người thì chạy tới , ra hiệu xin thuốc hút . Trong tiếng Việt , chúng được gọi chung là Khỉ đột hay Khỉ độc .

Những nghiên cứu về hai giống đại hầu đáng kể nhất là của Dian Fossey và Jane Goodall . Dian Fossey người Mỹ chuyên nghiên cứu về đười ươi đã bị bọn săn đười ươi bất hợp pháp giết năm 1985 . Jane Goodall , người Anh , chuyên nghiên cứu về hắc tinh tinh trong suốt nửa thế kỷ .

Người ta thường phân biệt những con có đuôi là monkeys ; những con không có đuôi là apes . Tất cả các giống Khỉ đều giỏi bắt chước , thấy sao là bắt chước làm theo liền : monkey see , monkey do là câu tiếng Anh bồi để nói về cái tính hay bắt chước ( mù quáng ) đó . Động từ to ape cũng có nghĩa là bắt chước . Do khả năng bắt chước giỏi và tính thông minh , Khỉ được dạy làm xiếc và giúp người trong nhiều việc . Chúng còn có thể được huấn luyện để giúp đỡ cho người tàn tật không dùng được tay chân làm các công việc như đóng cửa , mở cửa , lấy thuốc , lấy nước , xúc thức ăn … cho người . Đó là Khỉ capuchin , giống Khỉ ở Nam Mỹ , tuy nhỏ chỉ như con mèo nhưng được coi là giống thông minh nhất , có thể hiểu được nhiều mệnh lệnh của người .

Khỉ đã được cho bay lên thượng tầng khí quyển trước cả người . Chuyến bay của hoả tiễn V2 năm 1949 đã đưa Khỉ Abert II lên không gian từ căn cứ không quân của quân đội Mỹ . Khỉ cũng được dùng rất nhiều trong phòng thí nghiệm vì chúng rất giống người trong các phản ứng với các loại thuốc . Các tổ chức bảo vệ loài vật đã phản đối dữ dội nhưng không thành công mấy .

Khỉ là giống vật gần với người nhất . Vị trí của các bộ phận cơ thể đều được sắp xếp ở những vị trí tương tự như ở người , ngoại trừ một số có đuôi trong khi người thì không . Tại sao ông trời sinh ra Khỉ giống người thì không ai biết được . Bàn tay của Khỉ rất giống bàn tay người có cả chỉ tay , vân ngón tay . Khỉ có thể phối hợp ngón tay cái và 4 ngón kia nên chúng khéo tay hệt như người , vượt xa khỏi các sinh vật khác . Móng tay Khỉ rất giống móng tay người và mặc dầu không phải đi làm nail ở tiệm , lúc nào móng tay Khỉ cũng như vừa được cắt và mài giũa xong .

Khỉ cũng bị người săn bắt lấy thịt để ăn như ở Á Châu , Phi Châu và Nam Mỹ . Dưới triều nhà Thanh , các nhà ngoại giao Tây phương đã ít nhất lần được mời ăn món óc Khỉ . Những con Khỉ còn sống la thét bị trói chặt , đầu được đẩy qua những chiếc lỗ trên mặt bàn ăn . Người ta dùng những chiếc búa làm bằng vàng đập vỡ đầu những con Khỉ đang la thét đó rồi dùng muỗng múc óc những con Khỉ đó lên để ăn . Đúng là cách ăn uống của mấy anh Tàu : Con gì ngọ nguậy là nấu lên đớp liền .

Trong văn chương ít thấy các nhà thơ nhắc tới Khỉ . Có lẽ chỉ đôi ba lần như trong bài Phan Văn Trị hoạ lại bài xướng của Tôn Thọ Tường là có nhắc tới Khỉ :

Chớ mượn hơi hùm rung nhát Khỉ
Lòng ta sắt đá há lung lay .

Nguyễn Du không nhắc tới Khỉ một lần nào trong suốt mấy ngàn câu Kiều . Ông Tú Xương chỉ bóng gió nói về Khỉ : … Bồng bế nhau lên chúng ở non . Nguyễn Nhược Pháp chỉ có câu có hình bóng những con Khỉ : Sau núi Oản , Gà , Xôi / Bao nhiêu là Khỉ ngồi ... khi 2Trong tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân , con Khỉ Tôn Ngộ Không được nhân cách hoá và là nhân vật chính trong Tây Du Ký .

Có một số Khỉ đã bị các nhà sinh vật học bỏ quên nên hiện chưa có được những nghiên cứu nghiêm túc và chi tiết về chúng .

Thí dụ Khỉ khô là giống Khỉ không biết xuống nước để tắm , khác hẳn một giống Khỉ ở Nhật trong mùa Đông cũng xuống các suối nước nóng để tắm . Giống Khỉ này ít gặp nên hễ nhắc tới chúng thì bao giờ cũng là câu Không có con khỉ khô nào cả hay Không ra cái khỉ khô gì hết .

Khỉ mốc là giống cũng khó kiếm . Thỉnh thoảng chúng bị ướt , không biết lau cho khô nên hay bị mốc .

Khỉ Tầu là giống Khỉ quê quán tại Hoa Lục , cùng quê hương với người vượn Bắc Kinh theo một số nhà nhân chủng học . Giống Khỉ Tầu này rất khốn nạn và mất dậy . Chúng có thói quen ở bẩn , khạc nhổ phóng uế khắp nơi , chỗ nào lấn được là chúng lấn . Cả thế giới đều ghê tởm chúng .

Khỉ dòm nhà thường được người nuôi trong nhà như một giống thú cưng nhưng nhiều khi lại gây ra rắc rối cho gia chủ hệt như nuôi ong tay áo để lấy sữa ong chúa , sữa chẳng thấy đâu lại bị ong chích cho sưng vù lên thì có .

Nỡm cũng là một giống Khỉ sống gần với người . Tườu là loài Khỉ mà ở Bắc Việt Nam gọi là nhưng lại viết là tườu . Bà Huyện Thanh Quan có lần trông thấy tận mắt mấy con tiều này xuống bến sông đón thuyền đi chợ : Lang thang dưới núi tiều vài chú / Lác đác bên sông chợ mấy nhà . Tuy thế , gọi ai là Khỉ tườu hay đồ con tườu thì đó là lối lăng mạ khá nặng .

Bú dù là giống Khỉ mà người Pháp đem vào Việt Nam . Giống bú dù được lồng vào câu để chào nhau hồi người Pháp còn ở Việt Nam : Mẹc xà lù bú dù con Khỉ ! Mẹc là do danh từ merde của tiếng Pháp có nghĩa là cứt . Xà lù là từ danh từ salaud nghĩa là đồ khốn nạn .

Khỉ là giống Khỉ khác . Đây có thể lá tiếng tượng thanh bắt chước tiếng kêu của nó . Khi nói đồ con khẹc thì cũng hệt như gọi người đó là đồ Khỉ vậy .

Khỉ gió rất dễ ghét . Khỉ gió đùng lăn ngã ngửa là cảnh nham nhở và sàm sỡ của loài Khỉ này . Hiện chưa biết nguyên do vì sao chúng lại có cái tên kỳ lạ đó . Có thể là do hai chữ phong hầu (  ? ) ra chăng .

Giống đười ươi có thời sống tại Việt Nam và được cho cắp sách đến trường ăn học tử tế nhưng sau sinh tật lười biếng , cúp cua , trốn học bỏ váo rừng rồi không trở ra nữa . Ông Cao Bá Quát có lúc đã dạy học cho mấy con :

Nhà trống ba gian : Một thầy , một cô , một chó cái
Học trò dăm đứa : Nửa người , nửa ngợm , nửa đười ươi .

Hồi ấy mấy em nữ sinh đười ươi đi học cũng diện lắm khiến nhà thơ vô cùng đáng yêu của Việt Nam , ông Bùi Giáng cũng phải ngậm ngùi trong nhiều bài lục bát của Ông : Ta về giũ áo đười ươi / Trút tờ phong nhã cho người phụ nhau rồi lại .  Sự giao tiếp giữa người và đười ươi là có như trong truyền thuyết nói là ông Mạc Đĩnh Chi , danh sĩ thời Hậu Lê tương truyền là có máu đười ươi trong người vì thân mẫu của ông vào rừng bị đười ươi bắt và về nhà thì mang thai rồi sinh ra ông diện mạo rất xấu xa nhưng cực kỳ thông minh được cả Trung Hoa và Việt Nam coi là lưỡng quốc trạng nguyên . Theo báo Sài Gòn Mới của bà Bút Trà thì ở Cà Mâu cũng có vụ tương tự . Xét về mặt khoa học thì những chuyện người và Khỉ đều không thể xẩy ra . Con đười ươi King Kong chỉ là tưởng tượng để làm thành phim kiếm tiền . Phim được thực hiện hai lần đều để kiếm tiền .

Khỉ già thường sống thành từng cặp sau khi bọn Khỉ con học hành xong , có nghề nghiệp bỏ nhà ra đi chỉ còn 2 con Khỉ Già sống với nhau ít được các Khỉ Con ngó ngàng tới .

Khỉ cũng biết mặc quần áo chứ không phải lúc nào cũng bộ lông quanh năm suốt tháng . Vì thế , áo maillot còn có tên là áo Khỉ . Túi Khỉ là cái túi may ở trước bụng của áo lót dùng để giữ an toàn cho cái bóp tầm phơi .

BaConKhi1

Mời đọc ► Bộ Khỉ Tam Không

Tại ngôi đền Thần Đạo ở Nikko , Nhật có tượng của 3 con Khỉ tên là Mizaru , Mikazaru và Mazaru . Con Mizaru lấy tay bưng mắt , Mikazaru bịt tai và Mazaru che miệng . Tượng của 3 con Khỉ này được tạc từ thế kỷ thứ 17 và được coi là tóm gọn được phần nào nguyên tắc sống của Khổng Tử : Không nhìn những chuyện xấu , không nghe những chuyện xấu và không nói ra những điều xấu . Một con thứ tư được thêm vào cách không chính thức . Con này dùng tay ôm lấy bộ phận chiến lược của nó , ý nói không làm những chuyện xấu . Nhưng con thứ tư này không được tạc thêm vào những bức tượng ở đền Thần Đạo mà chỉ thấy bán ở những cửa tiệm bán đồ kỷ niệm . Cũng có thể điều khuyên của con này không được bao nhiêu người nghe và làm theo chăng .

Khỉ được thờ trong Ấn Độ Giáo từ 5 thế kỷ trước Công Nguyên . Khỉ tượng trưng cho thần Shiva , cho sự thông minh , trung thành , dũng cảm . Tại những ngôi đền thờ Khỉ , bọn Khỉ tự do đi lại như chốn không người , mặc tình cướp phá chợ búa , cửa hàng của dân chúng , cảnh sát cố gắng can thiệp cũng không ăn thua gì .

ChuyenKhi2

Nhưng qua tới Việt Nam , Khỉ không có được bao nhiêu mỹ cảm . Những người ra đời trong năm Khỉ thì than thở đứng ngồi :

Người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi
Riêng tôi ngậm ngùi vì nỗi tuổi Thân
Tuổi Thân con Khỉ ăn bần

Có điều kỳ lạ là người Việt khi chửi nhau thì lại chỉ lôi cha của Khỉ ra mà không bao giờ lôi mẹ của Khỉ ra cả . Chúng ta nói Bố Khỉ nhà nó chứ có nói Mẹ Khỉ bao giờ đâu ? Trong cách nói về điều không mấy xứng ý , chúng ta cũng đem Khỉ ra : Rõ Khỉ !

Nhưng khi gọi ai là Anh Khỉ này ! hay Đồ nỡm ! hay Đồ Khỉ chửa nào ! thì chưa chắc người đó đã bị ghét mà có thể là rất đáng yêu là khác .

Trong tiếng Mỹ , monkey hay ape là những tiếng cực kỳ độc địa để gọi người da đen . Chính Tổng Thống Obama cũng đã bị tờ báo đăng bức hí hoạ vẽ ông là con Khỉ . Ông Bush con cũng bị dùng photoshop để biến Ông thành con Hắc Tinh Tinh . Đùa ông Bush thì không sao nhưng tờ báo diễu ông Obama thì phải xin lỗi lia lịa .

Ngày Tết người Việt kiêng không nhắc đến Khỉ vì sợ gặp phải những chuyện không may thế nên chuyện Khỉ không nên đem ra nói quá rông dài .

Bởi thế xin chấm dứt ở đây .

Bùi Bảo Trúc – Tết Bính Thân 2016

Bùi Bảo Trúc | Mây Biển (wordpress.com)